CHƯƠNG XIV
Người chạy nhanh nhất là Hắc Xà. Hắn chạy cả trăm cây số toan vượt biên
giới thì bị chặn bắt, và vì hắn cố chống cự nên bị bắn gục. Nhưng việc
ấy mãi ba tuần lễ sau mới xảy ra. Cuộc nổi loạn ở Thung Lũng Rắn thế là
chấm dứt. Đây là một cuộc binh biến, một biến cố không mấy quan trọng,
đến nỗi báo chí không biết đến để mà đăng tin. Tuy nhiên nó cũng đã gây
ra tang thương chết chóc khiến thung lũng hẻo lánh này mất hẳn vẻ kỳ mỹ u
tịch ban đầu.
Ở trại Quách Tiến, hai ngày sau mọi người đều nằm
dài ngơi nghỉ. Ông Diệp khi dẫn cánh quân tiến về phía bờ suối đã chạm
địch và bị một viên đạn bắn qua đùi, nhưng rất may là không chạm vào
xương. Chú B’Him bị thương ở vai, cũng cần được nghỉ. Công việc dọn dẹp
nhà cửa do bọn trẻ đảm nhận và dần dần cuộc sống cũng trở lại bình
thường như cũ, hầu như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên trong lòng
mọi người đều chưa trút bỏ được kỷ niệm hãi hùng vừa trải qua. Làm sao
quên được khi mỗi lần bước chân ra khu vườn yên tĩnh lung linh ánh nắng
mà mới mấy đêm trước đây đã có những xác người gục ngã.
Một buổi
sáng, mọi người tề tựu ngồi ngoài hiên trại. Ông Diệp nằm dài trên ghế
mây, chiếc chân bị thương gác trên lan can. Ông Quách Tiến trầm ngâm với
chiếc ống điếu và ly rượu cẩm.
Đàm bỗng nói :
- Kể ra Hắc Xà cũng dở thật. Trong tay có cả hàng trăm người, lại vũ khí đầy đủ mà không chiếm nổi một quận lỵ nhỏ bé.
Ông Quách Tiến mỉm cười :
- Hắn thất bại vì nhiều lẽ. Trước hết là vì đoàn quân ô hợp của hắn, chỉ
mới thấy một chiếc phi cơ thám thính lượn mấy vòng đã mất hết tinh thần
xô nhau bỏ chạy !
Thứ đến cuộc âm mưu này chưa chín. Hắc Xà hành động quá hấp tấp. Chắc
hắn đã bị lão Phát đem chuyện kho tàng ra làm động cơ thúc đẩy, khiến
hắn quyết định một cách mù quáng. Dù sao thì Đàm cũng có lý… hắn chỉ là
một viên tướng bất tài… như bao anh chàng lẻo mép khác.
Ông Diệp tiếp :
- Cái dở thứ ba, là hắn đã quá chủ quan, coi thường những địch thủ. Tôi
muốn nói đến Phong, không biết giờ này anh ta và các bạn ở đâu ?
Giọng nói của Phong chợt vang lên :
- Ồ, quí vị vừa nhắc đến tôi ? Vậy xin ra mắt quí vị…
Phong vượt bồn cỏ, bước lên thềm. Sau đêm Phong rời trại cùng anh em đột kích vào “Cấm thành”, bây giờ bọn trẻ mới lại gặp anh.
Phong được tiếp đón nồng nhiệt. Anh ngồi xuống cạnh Dung, nói :
- Tôi đến từ giã quí vị, vì vừa được tin Hắc Xà đang bôn tẩu về phía nam
định vượt biên giới qua Hạ Lào. Tôi sẽ rượt theo và lên đường ngay trưa
nay. Hắc Xà, ngoài tội âm mưu nổi loạn còn thêm tội buôn bán thuốc
phiện lậu nữa.
Tuấn hỏi :
- Anh có bằng chứng không ?
- Có đủ để đưa hắn ra toà lãnh một án tù ít nhất là 20 năm. suốt tuần
này tôi đã thẩm vấn các can phạm, trong số có một tên bộ hạ thân tín của
Hắc Xà, vẫn thường liên lạc với kỹ sư Phát…
Đàm thốt hỏi :
- Tên mặt sẹo ! Phải không anh ?
Phong gật đầu :
- Nhờ vào lời khai của hắn mọi bí mật đều được sáng tỏ. Từ vụ thuốc
phiện lậu đến vụ mưu chiếm quận lỵ Quảng Sơn đều liên quan với nhau,
trong âm mưu đen tối của một người nhiều tham vọng. Người ấy như quí vị
đều biết, đã đền tội, nhưng còn Hắc Xà, không thể để hắn tác hại thêm
nữa.
Cuộc đàm thoại chuyển sang vấn đề khác. Phong cho biết, mấy
bức tượng cổ chôn dấu dưới đền Chàm, nguyên nhân của vụ xách động gây
xáo trộn vừa qua, đã được gửi về Đà Nẵng bày trong viện bảo tàng.
Mọi
người chuyện trò vui vẻ và giữ Phong ở lại dùng cơm trưa, rồi tiễn anh
lên đường. Chiều tối, tất cả lại hội nhau ở phòng khách, nghe ông Quách
Tiến dạo đàn. Riêng Bạch Liên ngồi một chỗ, cắm cúi viết.
Tuấn lại gần hỏi :
- Liên làm gì thế ?
Bạch Liên ngửng lên , mỉm cười :
- Liên viết về tòa soạn Tuổi Hoa, kể cho mọi người nghe câu chuyện vừa
xảy ra tại Thung lũng Rắn. Có điều, không biết có ai tin mình không đây ?
Nguyễn Trường Sơn