Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

CHƯƠNG HAI (II)_VẾT CHÂN CHIM


- Đỉnh ạ, mày phải hăng lên chứ. Cù lần như mày không bao giờ làm nên chuyện gì hết.
 
Chả là cũng như Lộc, Đỉnh ngồi trà trộn trong xóm nhà lá. Nhưng thái độ của hai người khác nhau: nếu Lộc lúc nào cũng ngồi im lặng, tỏ thái độ bất hợp tác, thì ngược lại, Đỉnh có vẻ “hòa mình” hơn, anh chàng cũng đôi khi giả bộ đùa nghịch theo xóm nhà lá để bọn này xem anh chàng như người cùng bọn. Đỉnh nghĩ, như vậy dễ hành động hơn. Tuy vậy không bao giờ Đỉnh đùa nghịch quá đáng, thành thử bị chê là cù lần.
 
Bị chê, Đỉnh cười cười, lấy tay bứt mấy sợi râu mới mọc, trả đũa liền:
 
- Tụi mi mới thật là quê. Phải biết rằng cái người ít nói, ít làm mới là người khôn, nhiều mưu kế.
 
Ba bốn đứa cười ré lên, một đứa hỏi:
 
- Chứ bộ mày là khôn, là nhiều mưu kế hả?
 
Đỉnh trả lời tỉnh bơ:
 
- Chứ sao!
 
Rồi hắng giọng, Đĩnh bảo:
 
- Tụi mi không biết, người khôn họ có nhiều cái tài ngầm lắm. Thí dụ như làm thơ chẳng hạn. Hỏi xem bọn mi có tên nào biết làm thơ không?
 
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, không tên nào nói gì.
 
Đỉnh đắc chí nói ngay:
 
- Thế mà ta, ta lại biết làm thơ. Lẽ ra theo đúng nguyên tắc “người khôn nói ít nghe nhiều” ta sẽ không nói điều đó ra, nhưng mà dù sao tụi mình cũng là bạn, ta sẽ cho tụi mi biết tài làm thơ của ta.
 
Thật ra tài làm thơ con cóc của Đỉnh giỏi, anh chàng có thể xuất khẩu đọc một lúc cả tràng thơ, thôi thì lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn… đủ cả. Dĩ nhiên là thơ con cóc thì không có gì hay, nhưng được một cái là Đỉnh nhà ta “sáng tác” rất nhanh, câu nào câu nấy trơn tru, vần điệu đầy đủ. Có lẽ Đỉnh còn giỏi hơn mấy anh bán kẹo kéo ngoài đường, suốt ngày lải nhải những câu:
 
- Cậu kia vừa bé vừa lùn
 Ăn đồng kẹo kéo nó đùn lên cao
 
- Xưa kia tôi thấp làm sao
Vì ăn kẹo kéo lên cao thế này
 
- Ăn một lại muốn ăn hai
Ăn ba, ăn bốn lại nài ăn năm…
 
Nghe Đỉnh khoe tài làm thơ, một đứa thách liền:
 
- Được rồi, bây giờ mày thử làm bài thơ ca tụng xóm Nhà Lá xem nào.
 
Đỉnh cười khẩy:
 
- Dễ ợt!
 
Rồi lên giọng:
 
- Đây, ta sẽ làm một bài thơ ngũ ngôn bát cú, theo loại cổ phong, ca tụng xóm Nhà Lá cho tụi bây xem.
 
Đỉnh đọc liền:
 
Anh em xóm nhà lá
Giỏi nhất là nghề phá
Phá dọc lại phá ngang
Chao ôi thiệt quá xá
Một bọn trông bảnh bao
Ai cũng đẹp trai cả
Nhưng muốn người phục ta
Phải học giỏi cái đã
 
Cả bọn phục lăn ra. Nhưng có một tên phản đối:
 
- Mày làm thơ kể cũng giỏi đấy. Nhưng mày có tư tưởng phản động quá. Nghe không được.
 
Đỉnh biết thừa hắn muốn nói cái gì rồi, nhưng vẫn giả bộ hỏi lại:
 
- Đâu, phản động ở cái chốn nào?
 
Hắn đáp:
 
- Ở hai câu chót ấy! Cái gì mà:
 
“Nhưng muốn người phục ta
Phải học giỏi cái đã”
 
nghe không được. Bọn mình đã tẩy chay việc học. Đến lớp chỉ có phá, vậy mà mày đặt thơ như thế nghe làm sao được.
 
Thừa biết địch tấn công ở chỗ nào, Đỉnh trả lời ngay vì đã có sửa soạn sẵn:
 
- Ê, mi nói như vậy là sai rồi nhé. Trong điều lệ của xóm nhà lá, phần thứ hai, điều thứ sáu, chỉ ghi rằng: “Xóm nhà lá chủ trương và cổ võ mọi hành động phá trong lớp. Tên nào chỉ biết học mà không biết phá, đáng được liệt vào thành phần cù lần”. Đúng chưa nào?
 
Tên nọ hơi giật mình, không ngờ cái bản điều lệ cả bọn thảo ra chơi, rồi hứng chí đem đánh máy chia cho mỗi đứa trong xóm một bản, anh chàng Đỉnh lại thuộc làu từ điều mở đầu cho đến điều cuối cùng. Hắn đâu biết một biệt tài khác của Đỉnh là anh chàng học bài rất nhanh, mau thuộc mà lại nhớ rất lâu. Những bài Văn học sử hay Địa sử dài lằng ngoằng Đỉnh còn thuộc không sót một chữ, huống chi cái bản “điều lệ” ấy. Để tỏ ra mình cũng am tường “Luật giang hồ” lắm, Đỉnh cũng đọc lại, nào ngờ xem kỹ một lần lại đâm ra thuộc luôn.
 
Không biết làm gì hơn, tên kia chỉ còn cách gật đầu. Đỉnh thao thao bất tuyệt:
 
- Mi thấy không, ngay trong điều lệ chúng ta cũng đâu có chủ trương tẩy chay tên nào chỉ biết cắm cổ học, ngoài ra không biết cái gì hết. Còn nếu mình vừa phá, lại vừa học giỏi thì thiết tưởng đó là điều đáng khuyến khích, vì hai lý do sau đây:
 
- Thứ nhất: các giáo sư và các bạn trong lớp khó kết án được hành động nghịch phá phách của chúng ta. Thứ hai: chúng ta không mang mặc cảm học dốt rồi làm càn.
 
Chỉ hai lý do ấy cũng đủ khiến cho hành động chúng ta có vẻ quang minh chính đại.
 
Tên kia và cả bọn há hốc miệng. Chúng không ngờ một tên như Đỉnh, trước kia vẫn bị gán cho là cù lần, lại thông hiểu “luật” và hùng biện như thế này. Cả bọn đâu biết rằng Đỉnh có tính rất lo xa. Thật ra chủ trương của xóm Nhà lá đâu có đẹp như Đỉnh trình bày. Tất cả chỉ biết phá thôi, ngoài ra không biết gì hết. Cái điều thứ sáu, phần thứ hai trong điều lệ đó là nguyên văn của Đỉnh đặt ra. Hôm thảo luận điều lệ, lừa lúc bản điều lệ gần hết, cả bọn đã mệt mỏi Đỉnh nhét luôn một câu vào. Cả bọn nghe cũng xuôi tai, không phản đối gì hết. Thế là Đỉnh thành công.
 
Đã có vài đứa ngả theo Đỉnh:
 
- Ừ, thằng Đỉnh nói cũng phải đấy chứ.
 
Tên kia tỏ vẻ thất thế, cũng chịu luôn:
 
- Ừ, thì cho rằng hai cái câu thơ lúc nãy cũng được đi.
 
Nhưng hắn vặn luôn:
 
- Nhưng mà người khôn chỉ biết làm thơ thôi chứ không biết thêm gì nữa à?
 
Đỉnh lườm nó một cái:
 
- Yên đã nào! Nóng thế. Mi biết không? Ta đang nghiên cứu một kế hoạch…
 
Đỉnh bỏ lửng câu nói. Lối bỏ lửng này làm cho người đối thoại càng chú ý. Cả bọn nhao nhao:
 
- Kế hoạch gì, mày?
 
Đỉnh giơ một ngón tay:
 
- Ta sẽ làm cho cả lớp sẽ ngạc nhiên đến sững sờ vì xóm nhà lá.
 
Nghe Đỉnh tuyên bố, cả bọn khoái quá, reo ầm lên:
 
- Kế hoạch làm sao vậy mày? Nghe hấp dẫn mê ly rùng rợn quá xá!
 
Đỉnh lấy bộ điệu nghiêm trọng:
 
- Xuỵt! Bí mật quân sự! Bọn mi làm vậy lộ kế hoạch hết bây giờ. Xích lại gần đây, ta nói cho mà nghe.
 
Cả bọn xúm lại. Đỉnh lấy giọng:
 
- Bọn mi xem, chúng ta phá phách đã nhiều rồi: vỗ ngăn bàn này, dán số “35” vào những đứa ngồi phía trước này, lấy móc sắt khều guốc của bọn con gái này, gắp bì bắn vào đầu tên Nam trọc này, giấu cặp của tụi “học gạo” này… nhiều quá! Nhưng thử hỏi tụi mi, có tên nào nghĩ ra được trò gì mới không hay là cứ bổn cũ soạn lại?
 
Mấy bộ mặt cùng rầu rĩ hẳn đi. Một tên gật gù đáp:
 
- Ừ, chẳng còn cái gì mới thật chúng mày ạ.
 
Rồi cả bọn nhìn Đỉnh chờ đợi!
 
Đỉnh cười toe:
 
- Vậy mà ta còn!
 
Mấy tiếng lao nhao:
 
- Thiệt hả? Thôi, có thì nói có không có thì thôi nghe bồ.
 
Đỉnh nghiêm mặt:
 
- Khi ta nói có là có, không là không. Quân tử nhất ngôn mà. Nếu còn lộn xộn nữa ta không nói đâu.
 
Một đứa cam kết:
 
- Được rồi, bọn tao không phá ngang nữa đâu, thôi mày nói đi.
 
Đỉnh tằng hắng:
 
- Được thôi. Nghe đây: bọn mi thấy không? Trước giờ cả lớp ngạc nhiên về việc chúng ta đã làm, nếu bây giờ để cái danh tiếng của ta mai một đi thì uổng quá. Nên chi, ta sau ba đêm liền suy nghĩ bèn tìm ra một kế thần sầu quỉ khốc, nghĩa là cả lớp phải ngạc nhiên to.
 
Đỉnh “giáo đầu” kỹ quá, cả bọn đứa nào cũng nóng ruột nhưng không dám ngắt lời, sợ anh chàng “dỗi” không thèm nói nữa thì nguy – Nhưng rồi Đỉnh nói tiếp:
 
- Kế đó như vầy: bắt đầu từ hôm nay, tụi mình sẽ ngồi học trong lớp thật ngoan ngoãn, không phá phách một chút nào trong hai ba ngày.
 
Cả bọn thở dài sườn sượt. Một thằng tức quá kêu rầm rĩ:
 
- Mẹ kiếp! Tưởng mày làm ma làm quái, làm vương làm tướng gì, ai ngờ mày dạy tụi tao làm “cù lần”.
 
Thấy bị phản đối quá xá, Đỉnh vẫn bình tĩnh như không, vì đã dự trù có “xen” này trong chương trình hành động. Anh chàng bình thản trấn áp đám đông:
 
- Các ngươi chưa hiểu cái thâm thúy của kế hoạch ta vừa bày mà đã nhao nhao phản đối. Đã vậy thì thôi ta đi đây.
 
Và dợm bước đi thật. Một đứa đành phải làm lành, kéo lại vì vẫn muốn biết Định sẽ định làm gì.
 
Hắn can:
 
- Thôi mà! Ở đây chơi rồi nói tiếp cho tụi tao nghe. Tại mày nói mày hay… ngừng lại bất chợt quá tụi tao mới hiểu lầm đấy chứ.
 
Dằng co mãi, Đỉnh mới chịu ở lại. Lần này Đỉnh đổi giọng thân mật:
 
- Mấy bồ phải nhớ kỹ điều này: cái gì thường quá hóa nhàm. Tụi mình phá mãi cũng nhàm rồi. Người ta không còn chờ đợi tụi mình “giở trò” như hồi đầu năm nữa. Bây giờ họ chỉ có thể ngạc nhiên đến bực mình là chính bọn mình, cái bọn mình, cái bọn được mệnh danh là phá phách nhất lớp, cái bọn được gọi là xóm nhà lá, là “hạ tầng cơ sở” của lớp, bây giờ lại đâm ra ngoan ngoãn hơn cả họ, vẫn tự phụ là “dân con nhà lành”. Như vậy mới hay chứ.
 
Lời thuyết phục của Đỉnh nghe cũng thuận tai lắm nên dần dần kéo được sự đồng ý, nhưng một đứa vẫn thắc mắc:
 
- Nghe cũng được đấy, nhưng lúc nãy mày, ý quên… bồ chứ, lúc nãy bồ bảo cái gì thường quá hóa nhàm. Nếu thế bọn mình chỉ ngoan ngoãn ít lâu là nhàm liền, lúc đó thì xoay sở thế nào?
 
Cả bọn chăm chú nhìn Đỉnh, xem anh chàng giải quyết ra sao. Đỉnh cười:
 
- Đúng đấy chứ, nếu mình cứ ngoan ngoãn mãi thì hóa nhàm thật và như vậy là vô tình theo đuôi đám cù lần trong lớp rồi. Mấy bồ cứ yên chí, nếu mấy bồ theo kế hoạch của tớ thì sau này tớ còn nhiều kế hoạch ác liệt lắm, cam đoan không bao giờ nhàm. Cả một chương trình cơ mà.
 
Giọng nói của Đỉnh có một cái gì chắc chắn, dễ gây tin tưởng nên cả bọn yên tâm ngay. Nhưng bỗng một tên tỏ vẻ e ngại:
 
- Riêng ta, ta nghi rằng kế hoạch không thể nào thực hiện được.
 
- Vì cớ làm sao?
 
- Là vì bọn ta quên mất trưởng xóm nữa chứ. Trưởng xóm chắc gì ưng thuận kế hoạch này.
 
Đỉnh xua tay:
 
- Không có chuyện đó đâu. Tuệ là một anh chàng rất thức thời. Mình đưa đề nghị cải cách này cu cậu thích mê đi ấy chứ.
 
Sở dĩ Đỉnh cam đoan như vậy, vì rất tin vào tài của Lộc đã đưa Tuệ vào “xiếc” đúng theo kế hoạch đã dự liệu. Tuệ đã nhận lời đánh cá với Lộc, sẽ “điều khiển ngược”, làm xóm nhà lá phải yên lặng, tất nhiên Tuệ đang phải lo tìm kế hoạch dẫn dụ đám “cứng đầu cứng cổ” theo lời Tuệ, nay thấy chính đám “cứng đầu cứng cổ” đưa đề nghị đúng như lời mong muốn của mình, nhất định là Tuệ phải thích mê đi.
 
Câu cam đoan của Đỉnh làm cả bọn yên lòng. Yên chí vì tính nhẩm, vẫn còn đủ tiền bao bọn này mỗi tên một ly chanh muối hai tiền, Đỉnh khoan khoái kéo cả bọn ra… quán nước.
 
Trận chiến nhằm “tấn công ôn hòa” xóm nhà lá do hai “kiện tướng” Lộc và Đỉnh xem như tạm xong.
 
*
 
Nhưng “mặt trận” lan tràn khắp lớp, không riêng gì ở xóm nhà lá. Nhiệm vụ của Tứ và Hoài tuy bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhưng cũng gay go không ít.
 
Hãy nói về Tứ trước.
 
Kế hoạch và phương pháp hành động của Tứ khác của Lộc và nhất là khác Đỉnh.
 
Vào lớp gặp Tâm, trưởng lớp, Tứ cười thật tươi, thân thiện bắt tay Tâm thật chặt:
 
- Chào cụ Trưởng Ấp. Ấp mình sắp xảy ra một chuyện quan hệ chắc cụ trưởng ấp biết rồi. Mà coi chừng dám cụ chủ xướng lắm.
 
Tâm cười vừa bằng miệng vừa bằng cặp mắt qua lần kính cận thị. Anh chàng thật cởi mở. Tâm đùa lại ngay:
 
- Gớm! Chào cụ. Có, có, cái việc quan hệ ấy tôi đã biệt rồi. Có phải việc đó là: hôm nay cụ bắt tay tôi không?
 
Bị đùa lại, Tứ cười, anh chàng Tâm này cũng biết đùa đây. Gớm lắm! Thế mới đáng làm trưởng lớp.
 
Ngồi xuống cạnh Tâm, Tứ vào đề ngay:
 
- Nói thật! Bọn tớ dạo này muốn lớp có cái hoạt động gì cho nó vui vẻ một chút. Như là đi cắm trại hay giản tiện hơn, đi picnic một phát cho nó vui, việc này chỉ có cậu lo được, vì cậu là trưởng lớp mà. Thế nào, cậu nghĩ sao?
 
Tâm cười, giọng nhẹ nhàng:
 
- Thì việc làm cho lớp được linh động, anh em sống thân mật với nhau, làm gì tớ chả muốn, đó cũng là trách nhiệm của tớ. Nhưng việc đó đâu phải dễ. Nếu làm được, tớ đã làm lâu rồi.  Kẹt một cái là có nhiều cái vướng lắm. Chẳng hạn như…
 
Tâm bỏ dở câu nói. Tứ nắm tay bạn, thông cảm:
 
- Tớ biết. Chẳng hạn lớp ít người có tinh thần hoạt động. Mình đề xướng lên, chả biết có ai theo không. Nhất là, không phải nói xấu, nhưng nhiều khi còn bị mấy quí vị xóm nhà lá phá đám nữa.
 
Tâm vui mừng:
 
- Sao cậu biết rõ thế? Cứ tưởng tớ ôm nỗi lòng thầm kín một mình không ai hiểu.
 
Tứ trách nhẹ:
 
- Cũng tại cậu một phần. Cậu không trình bày cái khó khăn khi cậu làm việc cho các bạn khác nghe thì ai hiểu được cậu.
 
- Nhưng ai là người hiểu mình đây?
 
Tứ vỗ vai bạn, thân mật:
 
- Tâm nè, tớ biết cậu thiện chí ghê lắm. Thành thử định hợp tác với cậu để tổ chức cắm trại cho lớp đó. Tớ đoan chắc với cậu, cam đoan xóm nhà lá không phá đám mình mà còn nhiệt liệt ủng hộ là khác. Cậu bằng lòng không?
 
Rồi Tứ tiếp, hơi ngần ngừ:
 
- Có điều… làm sao để các bạn khác, như trưởng ban xã hội, trưởng ban thể thao du ngoạn cũng hăng hái bắt tay vào việc như cậu.
 
Tâm xua tay:
 
- Không sợ chuyện đó. Yên xã hội với Long thể thao đều là những tay “chì” hết, nhiều lần chính mấy cụ đó còn thúc tớ làm việc nọ việc kia, tớ thấy chưa đủ điều kiện nên chưa dám làm đó thôi. Bây giờ chính tớ khơi ra, tớ chỉ nói một câu là mấy cụ đó bằng lòng cả hai tay hai chân. Có cái…
 
Tứ hỏi:
 
- Có cái làm sao?
 
- Tớ thì tớ không lo mấy quí vị trong ban chấp hành lớp không chịu làm việc mà lo không được sự hợp tác. Đành rằng cậu hứa với tớ là với kế hoạch bí mật nào đó cậu làm cho xóm nhà lá không phá nữa. Cũng hay lắm nhưng… còn những quí vị suốt buổi họ cứ ngồi lỳ lỳ ra và không bao giờ có một ý kiến nhỏ về những sinh hoạt của lớp, làm sao mà thúc được đây! Họ mà không ủng hộ mình thì cũng đến hỏng mà thôi.
 
Một lần nữa, Tứ trấn an bạn:
 
- Bây giờ thế này: cứ tạm gọi ta có hai công việc chính, một là tổ chức điều hành, hai là tuyên vận. Nếu cậu dám nhận việc tổ chức sao cho thật “suya”, tớ hứa gánh vác công tác tuyên vận cho. Bằng lòng chưa?
 
Tâm tươi ngay nét mặt:
 
- Vậy thì còn gì hơn nữa. Tớ sẽ lo gặp thầy Đạt, giáo sư hướng dẫn và nhờ thầy xin phép ban giám đốc. Song song với chuyện đó, ban chấp hành lớp sẽ lo đặt kế hoạch tổ chức ngay. Nhưng cậu định địa điểm ở đâu chưa, hay bọn tớ phải tìm lấy?
 
- Tớ đề nghị bọn mình đi Suối Tiên cạnh xa lộ Biên Hòa ấy, cách ngã rẽ Thủ Đức vài cây số nữa. Cậu đến đó bao giờ chưa? Đi qua trại huấn luyện của Hướng đạo một chút đó.
 
- À, biết rồi. Ừ, chỗ ấy đẹp tuyệt. Nhưng chắc lúc nào chúng mình cũng phải đi xem lại địa điểm.
 
- Dĩ nhiên.
 
- Với lại…
 
- Gì nữa cơ?
 
- Dù cậu nhận công tác tuyên vận thì cũng vẫn phải giúp bọn tớ một tay trong công việc tổ chức đấy.
 
Tứ cười:
 
- Cũng được. Nhưng giới thiệu cho các bạn một nhân vật rất quen việc tổ chức, điều hành, anh chàng Hoài đó.
 
- Vậy hở, tớ cũng mong được Hoài giúp. Anh chàng có vẻ lanh lẹ, hoạt bát gớm.
 
Một lát sau đã thấy Yên, Long, Tứ, Tâm ngồi quay tròn lại một chỗ.
 
Tâm hỏi:
 
- Hoài đâu ấy nhỉ?
 
Nhưng liếc ra ngoài sân, thấy Hoài đang đi bách bộ với Oanh, Tâm tiếp ngay:
 
- Thôi, anh chàng đang mắc bận. Để mình thông báo sau vậy.
 
*
 
Oanh ngồi vào chỗ, đưa tay thò vào ngăn bàn. Chả phải tìm kiếm giấy tờ, thư từ gì đâu, vì sau ngày xảy ra “biến cố”, Oanh và Thủy khá thân với nhau, tuy Oanh vẫn là “anh Oanh” chứ không biến thành “chị Oanh”. Oanh thò tay vào ngăn bàn gần như thói quen, sau cái hồi được những cái thư thật là bất ngờ.
 
Bài học hôm nay thuộc làu rồi, Oanh chả sợ gì nữa. Ngồi rỗi, Oanh nghĩ ngợi miên man.
 
Bây giờ thì cả nhà đều biết Oanh có võ vì đã lén đi tập từ lâu, nhưng ba không la Oanh, trái lại còn tiếp tục cho học võ. Nghe được quyết định ấy, Oanh vui mừng và mỉm cười nghĩ thầm: “Ấy, giá tự dưng mà xin đi học, chắc ba chả cho đâu. Bây giờ tại mình có vốn sẵn rồi thành ra ba mới chịu đấy. Chuyện mình học võ được hợp thức hóa rồi, khoái quá”.
 
Từ hôm ấy, mẹ nhìn Oanh, ra vẻ quái lạ lắm. Chắc bà muốn tìm xem Oanh có khác gì người khác không. Thỉnh thoảng, bà buột miệng:
 
- Gớm! Tay thằng này trông cứ như thanh sắt ấy. Từ nay mày đừng làm nũng bá cổ mẹ nhé. Mẹ sợ lắm.
 
Oanh giơ tay lên dọa, cười ầm lên.
 
Mẹ lại bảo:
 
- Eo ôi! Cái giọng cười thằng này nó làm sao ấy. Nghe như là tiếng sắt va vào nhau. Vậy mà trước giờ mẹ không để ý đấy.
 
Nghĩa là từ ngày biết Oanh có võ, mẹ xem Oanh như khác lạ với ngày xưa lắm, cười thì như vụn sắt va vào nhau, nói thì rầm rầm như vỡ cả nhà, tay chân thì cứng như thép, đi đứng hùng hổ như gỗ đá. Nhưng dù thấy Oanh khác lạ, mẹ có vẻ hãnh diện vì Oanh lắm.
 
Ba thì có vẻ hài lòng, vì ba không ngờ Oanh cũng có một cái chí khí giống ba hồi trẻ, chỉ khác, ở Oanh, cái chí khí ấy được tiềm ẩn hơn. Ngày xưa, ngày ba chưa kết bạn với mẹ, ba đã từng có thời gian lang bạt kỳ hồ một cách khủng khiếp. Ba đi theo ông thầy dạy võ lên tận Tam Đảo miền Thượng du Bắc Việt để ngày ngày tập côn, quyền và đêm đêm tập đánh đao, đánh roi. Bước chân hai thầy trò dẫm nát cả một miền rừng núi, vì ngoài giờ luyện tập, ông thầy dẫn ba đi suốt một vùng, chỉ cho ba biết mặt những thứ cây ngải hoặc những cây mang dược tính có thể cứu sống người ta trong những phút thập tử nhất sinh. Ba nhớ những đêm trăng miền Thượng du Bắc Việt, trên một ngọn núi âm u vắng vẻ, hai thầy trò dượt lại những đường đao bí truyền của môn phái. Thầy đứng đỡ cho trò đâm, rồi ngược lại, trò đứng đỡ cho thầy đâm.
 
Mẹ không hề biết ba có một thời kỳ tập luyện kinh khủng như thế, mẹ chỉ thấy ba là một con người nghiêm nghị, đứng đắn, nhưng dáng lại xương xương, có vẻ yếu ớt. Ba không nói những chuyện ấy cho mẹ nghe bao giờ. Kỷ niệm của cả một đoạn đời tuổi trẻ oai hùng bây giờ chỉ còn là một con dao quắm giấu sát đáy tủ quần áo.
 
Con dao ấy ít khi ba đem ra, chỉ họa hoằn lắm, vào những đêm khó ngủ, nằm nhớ lại cả một mớ kỷ niệm xa xưa, ba mới nhỏm dậy, mở tủ, lục dưới đáy lấy nó ra ngắm nghía một lúc lâu.
 
Ba đã bỏ không tập dượt lâu lắm rồi, vì hoàn cảnh bây giờ không cần dùng đến những đường dao ác hiểm ngày xưa nữa. Ba cũng chẳng định tâm chỉ dạy cho Oanh về lối đánh dao bí truyền của ba, vì ba nghĩ không lợi gì. Nhưng sau hôm biết Oanh đã giấu nhà đi học võ từ ba bốn năm nay, lại có những hành động tạm gọi được là “cứu khốn phò nguy”, lòng ba sôi lên, máu nóng thanh niên thuở nào như lại bừng bừng luân chuyển khắp cơ thể. Và ba hãnh diện! Ba vui mừng thấy con của ba cũng có cái dòng máu oai hùng và cái khí phách ngang tàng như ba.
 
Ba lẩm bẩm:
 
- Có lẽ nên chỉ lại cho nó ít thế đánh đao. Đã theo nghiệp võ, thế nào cũng có phen cần dùng đến.
 
Đêm hôm qua, chờ cho cả nhà ngủ say, đúng hai giờ đêm, ba nhẹ bước ra vườn, đem theo con dao yêu quí, vật hộ mạng trong quãng đời ngang dọc của ba. Ba trang trọng nâng nó lên bằng hai tay, dưới ánh trăng lưỡi dao sáng lấp lánh. Tuy lâu ngày không dùng tới, nhưng những lần đem ra ngắm nghía, ba đều lau chùi cẩn thận và thỉnh thoảng kín đáo đem mài lại nên nó vẫn giữ được phong độ thuở nào. Nhìn con dao lấp loáng sáng, lòng ba dâng lên một tình cảm nao nao khó tả, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa lại dồn dập trở về cùng với khuôn mặt thân yêu của ông thầy già ngày trước.
 
Ba bình tĩnh trở lại, lấy tấn bái tổ rồi hoành thân chém liền hai ba nhát. Soạt! Soạt! Lưỡi dao rít lên trong gió nghe như tiếng lụa xé. Con dao như có vẻ vui mừng! Tiếng rít của nó như diễn tả sự sung sướng được tung hoành vùng vẫy cùng với bàn tay chủ sau bao nhiêu năm nằm dưới đáy tủ. Nếu có được một tâm hồn, hẳn nó cũng cảm thấy nao nao không kém gì chủ.
 
Dưới bóng trăng, bóng ba di động như một bóng ma, xung quanh ba, những đường ánh sáng trắng mờ bao bọc, quấn quít như những dải lụa mỏng. Hứng chí, ba đi liền một lúc hai bài “ruột”. Đao pháp như thay đổi hẳn, nhiều lúc toàn thân ba lao vút về phía trước như một mũi tên. Lúc khác ba đứng nghiêng nghiêng, một chân co hẳn lên, lưỡi dao đâm ngược từ dưới lên trên, xem thật ẻo lả nhưng thật đẹp mắt và vô cùng nguy hiểm.
 
Ba ngừng tay, cười trong vui mừng. Sức ba vẫn còn mạnh và đường dao của ba rất kín. Ba lững thững bước vào nhà. Bỗng một bóng người vụt chạy ra, gọi khẽ:
 
- Ba! Ba!
 
Ba nhận ngay ra Oanh. Ba ôm lấy Oanh âu yếm. Oanh thở hổn hển:
 
- Con không ngờ ba đánh dao đẹp và giỏi như vậy. Sao không bao giờ con thấy… cho đến hôm nay?
 
Ba không trả lời mà hỏi lại:
 
- Sao hôm nay con biết mà ra?
 
- Không, con có biết trước đâu. Mọi khi giờ này vẫn là giờ con thức để tập. Lúc nãy vừa định ra sân thì thấy ba đang múa dao, con vội nép vào cửa, nín thở mê man theo dõi đến quên tất cả. Ba ơi, ba giỏi quá.
 
Ba mỉm cười xoa đầu Oanh:
 
- Được như vậy phải bao nhiêu công lao khổ luyện đấy.
 
Rồi ba tiếp:
 
- Được rồi, ba sẽ cùng thức để tập với con và chỉ thêm cho con một ít thế đánh dao.
 
Oanh sung sướng nhảy cẫng lên. Nhưng ba đã giữ tay Oanh lại:
 
- Thôi, đêm nay như vậy đã. Bắt đầu ngày mai…
 
Hai cha con lững thững yên lặng vào nhà. Mỗi người một ý nghĩ…
 
*
 
Oanh đang ngồi ôn chuyện cũ thì thấy Hoài đến ngồi bên cạnh, tươi cười:
 
- Chào chàng hiệp sĩ.
 
Oanh chưa kịp phản ứng, Hoài đã vui vẻ tiếp:
 
- Mấy tên du đãng hôm ấy được một mẻ hú vía nhé, Oanh nhỉ?
 
Oanh ngỡ ngàng, đưa tay xoa đầu:
 
- Thế ra cậu biết?
 
- Trời ơi! Việc như vậy mà không biết sao được?
 
Oanh ngần ngừ:
 
- Ừ, cậu biết cũng hay đấy. Nhưng đừng nói cho ai nữa nhé. Ai cũng biết rồi mình thấy nó kỳ kỳ làm sao ấy.
 
Hoài cười:
 
- Được rồi, sở dĩ tớ nhắc lại chuyện đó vì muốn nhân đây, nói với cậu một chuyện quan trọng, rất quan trọng…
 
Oanh cắt ngang:
 
- Chắc cậu lại nhờ tớ đi đánh ai chứ gì?
 
- Không! Chuyện này không có đánh đấm gì hết. Chỉ liên quan một chút đến tinh thần người võ sinh thôi.
 
- Tớ chả biết cậu nói gì.
 
- Ấy, tại lỗi mình hơi đường đột một chút. Ý tớ muốn nói đến cái tinh thần phụng sự lẽ phải, bênh vực kẻ cô thế và hết lòng giúp ích mọi người ấy mà.
 
- À, như vậy thì tớ hiểu rồi. Tớ vẫn luôn luôn giữ tinh thần ấy.
 
- Nhưng tớ muốn nói… không phải phụng sự lẽ phải, bênh vực kẻ cô thế, hết lòng giúp ích mọi người là phải dùng đến võ lực.
 
- Dĩ nhiên! Võ lực chỉ là phương pháp cuối cùng khi mọi phương pháp ôn hòa đã thất bại.
 
Hoài nắm lấy tay Oanh:
 
- Cậu thật hay. Chính vì việc ấy, hôm nay mình muốn nói chuyện với cậu. Chuyện này có vẻ rởm một chút, theo như mọi người. Nhưng với cậu mình chắc cậu không cho là rởm.
 
- Tớ đang muốn nghe đây.
 
- Mình muốn nói đến hiện trạng lớp mình đấy. Cậu thì không nói làm gì, vì cậu giỏi, nhưng bao nhiêu là người học bài không hiểu, nghe giảng cũng chậm hiểu. Họ lại không muốn hỏi ai, vì lớp thiếu sự thân thiện, hình như ai cũng chỉ biết lấy mình hoặc lẻ tẻ một vài người chơi riêng với nhau. Nhất là đám giỏi và đám dốt hầu như không bao giờ liên lạc với nhau cả.
 
Nghe bạn nói Oanh sững sờ. Chuyện này quả có thật, nhưng Oanh không để ý tới. Chính Oanh cũng mắc vào cái lỗi “chỉ biết có mình” mà không để ý đến các bạn. Oanh chỉ chơi với mình Việt thôi, ngoài ra với những người khác, gần như Oanh không biết gì về họ. Ngay anh chàng Hoài đang nói chuyện với Oanh, Oanh cũng không biết chàng ta ra làm sao, và tệ hơn nữa, Oanh còn quên cả họ của hắn, chỉ biết hắn là Hoài thôi, còn cái gì Hoài thì… chả hiểu. Oanh hơi hối hận.
 
Hoài ngừng một chút nói tiếp:
 
- Mình biết cậu vốn tốt tính, và tinh thần người võ sinh bao giờ cũng buộc cậu làm điều phải, điều ích lợi cho mọi người. Mình nghĩ học võ mà thấm nhuần được cái tinh thần đó thì còn quí hơn là giỏi về mặt võ thuật… Thành ra mình muốn đề nghị với cậu một chuyện…
 
Hoài ngập ngừng. Oanh giục:
 
- Thì cậu cứ thử nói xem sao.
 
- Mình muốn chúng ta liên kết lại để cùng tìm cách đem cái tinh thần đoàn kết, thân ái vào trong lớp. Phải làm sao cho trong lớp, không còn ai là riêng rẽ nữa, tất cả đều biết nhau và lo cho nhau. Như vậy tức là chúng ta đã làm điều phải, ích lợi cho chính những người bạn bên cạnh chúng ta và cho chính chúng ta nữa. Cậu đồng ý không?
 
Những câu Hoài vừa nói như khuấy động mãnh liệt trong tâm hồn Oanh. Tự dưng, Oanh thấy mình còn thiếu bổn phận, thấy mình chưa xứng đáng là người võ sinh môn phái Vovinam, thấy mình còn thua sút anh chàng Hoài ngồi bên cạnh nhiều quá. Nhìn qua vẻ người, qua bàn tay của Hoài, Oanh biết anh chàng không có võ viếc gì cả. Vậy mà… anh chàng còn nghĩ đến những ý hướng, những hành động cao thượng như vậy. Còn mình, biết bao nhiêu lần đọc bản điều luật của người võ sinh… Mình đâu thể nào kém được.
 
Nghĩ vậy, Oanh mạnh dạn nắm lấy tay Hoài:
 
- Tớ đồng ý! Cậu thật là người có những ý tưởng và hành động thật đẹp.
 
Hoài cười:
 
- Thế là từ nay chúng mình thật gần nhau. Không phải chỉ mình mình có tư tưởng ấy đâu. Còn có Tứ, Đỉnh, Lộc. Phía các cô thì có Linh, Bích. Hôm nay thêm cậu nữa là bảy. Chắc biết rằng nhóm có thêm cậu nữa, cả bọn sẽ vui ghê lắm.
 
Oanh bảo bạn:
 
- Vui nhỉ. Đã thế, tớ phải có cái gì làm lễ ra mắt nhóm chứ.
 
- Đây, có cái này cậu có thể làm nhóm vui lòng nhất: cậu làm sao cho mấy bạn học giỏi trong lớp đừng có chỉ lo học nữa, mà làm sao nghĩ đến anh em một chút.
 
- Được rồi, tớ sẽ cố gắng.
 
Không ai bảo ai, cả Hoài lẫn Oanh đều đứng lên sánh vai nhau ra ngoài sân.
 
*

________________________________________________________________________________ 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>