Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

CHƯƠNG VII_THUNG LŨNG RẮN


CHƯƠNG VII


Dung và Bạch Liên bước vội vào nhà. Chị Năm, chị giúp việc đang tiếp chuyện ông Phát ngoài cửa trước. Giọng ông Phát cố ý nói nhỏ tiếng đang hỏi thăm chị Năm, và chị này chỉ trả lời cầm chừng trong khi dẫn ông ta vào phòng khách.

Bạch Liên nhắc chừng Dung :

- Chị nhớ lời bác dặn nhé… Đừng nói hở cho ai biết đấy. Thôi, tụi mình ra tiếp ông ấy đi.

Hai người gặp ông Phát ở phòng ngoài, nơi ông Quách Tiến dùng làm phòng đọc sách, soạn nhạc, và tiếp khách. Góc phòng có kê một bàn lớn, chỗ làm việc của ông Quách Tiến. Trên bàn, các giấy tờ được chặn dưới một cái chặn giấy thật đẹp, ép hình một con bướm sặc sỡ trong khối pha lê hình tròn. Ông Quách Tiến là một người rất ngăn nắp, và các giấy tờ của ông được sắp xếp thật thứ tự.

Ông Phát đứng tựa ngay đầu bàn, mắt nhìn lên bức họa treo trên tường. ông quay lại khi nghe dung và Bạch Liên bước vô phòng :

- Chào cô Dung ! – ông gật đầu chào Bạch Liên, tiếp : Tôi đang mải ngắm bức họa. Đẹp quá cô nhỉ. Chắc đây là bức thủ ấn họa của Tú duyên mà ông Quách Tiến đã nói với tôi…

Dung mỉm cười :

- Thưa ông, không phải ạ. Đây là bức tranh lụa của Vũ Kiệt, một tài năng mới của nhóm “Họa sĩ trẻ” Những bức của các nhà danh họa, bạn với cậu cháu treo ở chỗ tiếp khách và ngồi đọc sách kia ạ.

Ông Phát ngượng ngùng nói :

- Thế à ! Tôi… tôi không rành lắm.

Bạch Liên thấy dáng điệu của ông Phát có vẻ lúng túng. Cô nghi rằng ông ta đến chỗ bàn làm việc của ông Quách Tiến không mục đích để ngắm bức tranh. Hẳn phải có ý gì khác ? Tự nhiên Bạch Liên liếc nhìn lên bàn, và nàng nhận thấy có điều khác lạ.

Dung niềm nở mời :

- Xin mời ông ra phòng khách ngồi chơi ạ.

Nàng vượt lên, tiếp :

- Thưa ông, cậu tôi vừa mới đi khỏi.

Ông Phát đáp :

- Vâng, chị giúp việc có cho tôi hay.

Và ông thản nhiên ngồi xuống ghế. Trong lúc Dung loay hoay pha trà mời khách thì ông Phát ngắm các bức hoạ trên tường. Miệng ông trầm trồ khen ngợi nhưng mắt ông soi mói liếc nhìn mọi chỗ.

Dung đưa tách nước cho ông :

- Mời ông xơi nước ạ. Chắc ông ở trên mỏ xuống chơi mà sao lại không gặp cậu tôi nhỉ. Cậu tôi lên quận, và tiện thể sẽ ghé sang mỏ thăm các ông mà ?

- Uổng thật. Tôi tính gặp ông Quách Tiến để biết ý kiến của ông về một việc.

- Thưa, việc có quan trọng lắm không ạ ? Nếu có thể xin ông cho biết để khi cậu tôi về, tôi sẽ thưa lại.

Ông Phát ngập ngừng :

- Nguyên là… Chắc cô Dung cũng biết qua về tình thế hiện thời trong khu vực này chứ ?

Bạch Liên đưa mắt nhìn Dung, như để bảo nàng phải đề phòng. Nhưng Dung nhẹ nhàng đáp :

- Chắc ông muốn nói về vụ khám phá ở trên mỏ, phải không ạ ? Vâng, chúng tôi cũng được nghe tin đồn.

- Chính những tin đồn ấy sẽ có thể gây nên một cuộc xáo trộn đấy. Trên mỏ ông giám đốc đã thu xếp cho vợ con của các nhân viên rời lên Đà Lạt khi cần. Vì biết thế nên tôi nghĩ đến chị em cô ở đây, và có ý xuống xem ông Quách Tiến đã lo sửa soạn gì chưa ? Chắc cũng thu xếp xong rồi chứ nhỉ ?

Sợ Dung quá thật thà, vội tin những lời lẽ đầy nhân nghĩa của ông Phát, nên Bạch Liên vội đỡ lời bạn ;

- Tình hình đâu đã đến nỗi bi đát thế, thưa ông ?

Ông Phát quay về phía Bạch Liên :

- Dĩ nhiên, mình cũng mong như thế. Nhưng phải nên phòng xa chứ !

Bạch Liên hỏi tiếp :

- Thưa ông, đã có việc gì xảy ra chưa ? Nghĩa là tình hình có gì thay đổi khác trước không ạ ?

Bạch Liên cố ý len vào câu chuyện để buộc ông Phát nói với nàng hơn là với Dung. Có lẽ cũng biết thế nên ông ta nóng nảy nói :

- Tình thế biến chuyển rất nhanh chóng. Tôi chỉ muốn hỏi riêng cô Dung…

Bạch Liên cướp lời :

- … Là đã thu xếp rời bỏ nơi này phải không ạ ? Nếu vậy thì, thưa ông, chưa ! Chúng tôi chưa sửa soạn gì cả.

Ông Phát lừ mắt nhìn Bạch Liên;

- Cô nên biết là tôi hỏi cô Dung chứ không phải hỏi cô ! Cô hãy để cô Dung trả lời, vì cô ấy mới là chủ nhà. Việc quyết định là do cậu cháu cô ấy…

Dung vội dàn hòa :

- Thưa ông, em Liên nói đúng đấy ạ. Chúng tôi chưa sửa soạn gì cả.

- Thế ông Quách Tiến cũng chưa quyết định gì sao ?

Dung còn ngập ngừng, thì Bạch Liên đã lại xen vào :

- Bác Quách Tiến và bác Diệp đều cho là tình hình không có gì đáng lo cả. Vì dù sao thì việc này chỉ dính dáng đến sở mỏ thôi.

Ông Phát vẫn chưa chịu tin :

- Nếu cuộc âm mưu bùng nổ, thì sự xáo trộn sẽ ảnh hưởng cho khắp mọi người vùng này, chứ chẳng riêng gì ai. Tôi không hiểu một người nhiều kinh nghiệm như ông Quách Tiến…

Nhưng ông Phát buông lửng, bỏ dở câu định nói. Đột nhiên, ông quay sang hỏi Dung :

- Thế còn cậu Đàm, với cậu con ông Diệp đâu rồi ?

Dung nói lảng :

- Dạ, bọn họ đi chơi, chắc cũng sắp về. Thưa mời ông xơi nước, kẻo nguội ạ.

Ông Phát nhấp một chút lấy lệ, rồi đứng lên kiếu từ một cách vội vã ;

- Thôi chào các cô, tôi trở về quận có chút việc.

Dung tiễn ông ta ra tới bực cửa, rồi quay lại cự Bạch Liên :

- Liên bậy quá. Ông Phát có lòng tốt muốn giúp mình mà mình lại làm phật lòng người ta.

Bạch Liên lắc đầu :

- Em nghi lòng tốt của ông ấy quá. Ông đến chỗ bàn giấy của bác Quách Tiến làm gì ? Ngắm bức tranh à ? Không phải đâu ! Chị có để ý thấy con bướm chặn trên chồng giấy lật ngược không?

- Không ! Cậu tôi rất cẩn thận, và ông quý cái chặn giấy đó lắm. Nhưng…

- Như vậy thì không khi nào bác Quách Tiến lại để ngược cái chặn giấy ấy. Trừ khi là ông Phát, và chồng giấy đã bị ông ta lục lọi. Em có ý kiến này. Chị chờ em một phút…

Bạch Liên bước vội xuống sân sau, chạy lại chỗ mà hồi nãy chú B’Him và nàng đã thấy đám người ngựa phóng qua.

Dung ngơ ngác theo sau hỏi :

- Chuyện gì mà bỏ chạy ra đây thế Liên ?

- Em muốn biết ông Phát có trở lên quận như lời ông ấy nói không ? Có phải ông vừa nói với tụi mình là ông ấy lên quận có chút việc phải không chị ?

- Ừ. Ông ta nói như thế.

- Nhưng ông ta không lên quận, vì đứng đây chúng ta có thể nom thấy ông lên đấy hay không.

- Vậy ông ta đi đâu ?

- Thì em cũng đang muốn biết như chị. Nếu ông không thẳng đường lên quận, tất chỉ rẽ ngang sang con đường đưa tới cái buôn chị vừa nói đó.

Dung im lặng. Bạch Liên tiếp :

- Giả sử như ông Phát theo phe Hắc Xà, thì chính ông ta là người đã báo cho Hắc Xà biết vụ khám phá căn hầm bí mật dưới địa đạo ngôi đền thờ. Bởi vì ông ta là kỹ sư, là người của sở mỏ, nên ông biết hết mọi việc trên ấy. Hôm nay ông ta lại đột ngột xuống chơi ! Để làm gì ? Có phải chỉ để ngắm mấy bức tranh ? Hơn nữa chị nghĩ sao về cái chặn giấy trên bàn để ngược ? Rõ ràng là ông ta chỉ mượn cớ để dò xét, coi mình có ý định tản cư hay không ?

Dung ngạc nhiên hỏi :

- Để làm gì chứ ? Dù mình ở hay đi thì điều đó có liên quan gì tới ông ta hay Hắc Xà đâu ?

- Nếu họ âm mưu gây loạn ở đây, tất họ không muốn ai ra lọt khỏi khu vực này, để cấp báo với chính quyền chứ !

- Thế còn vợ con các kỹ sư trên mỏ thì sao ? Họ cũng đi mà !

- Chắc ông Phát đã bịa ra tin ấy để dò thái độ của mình. Biết đâu trong giờ phút này Hắc Xà đã án ngữ con đường đèo chắn lối ra vào thung lũng rồi !

Dung hoảng sợ :

- Nếu vậy thì nguy quá. Tôi mong cậu tôi và bác Diệp về nhà ngay cho rồi !

Bạch Liên thêm :

- Cả Tuấn và Đàm nữa !

Sau bữa điểm tâm trễ, mà hai người ăn một cách uể oải, Dung và Bạch Liên lại rủ nhau ra vườn. Mặt trời đã lên cao. Bầu trời thật trong sáng. Nhưng hai chị em có cảm tưởng như không khí nặng nề phủ trùm thung lũng. Thời gian tưởng như ngưng đọng. Mỗi giây phút kéo dài hàng thế kỷ.

Dung và Bạch Liên ngồi dưới bóng cây, cố gắng trò chuyện, đọc sách cho khuây, nhưng chẳng ai yên tâm được, cuối cùng Dung thở dài :

- Sốt ruột quá, chịu không nổi ! Cái bọn con trai thật dễ ghét. Nhè ngay hôm nay mà rủ nhau đi chơi. Thằng Đàm về đây tôi sẽ cho nó một trận ! Thôi mình thả bộ một tí cho đỡ cuồng chân đi Liên.

Hai người đứng lên theo con đường nhỏ lượn khúc dưới những tàng cây rậm lần về phía vách rào. Thơ thẩn một lúc, Dung lại nóng lòng giục về :

- Mình vào nhà thôi Liên ạ. Thử xem bọn con trai đã về chưa. Có khi cậu tôi và bác Diệp cũng…

Nhưng Dung vội im, vì Bạch Liên bỗng nắm lấy tay nàng. Liên vừa chợt nghe có tiếng động sột soạt của lá cây. Nàng kéo Dung nấp vào một bụi rậm thì thầm :

- Hình như có người đang rình mò đâu đây.

Cả hai nín thở, chờ đợi. Tiếng sột soạt mỗi lúc một rõ. Rồi một người rẽ lá chui ra, tiến lên mặt đường, cách bụi rậm hai người đang nấp chừng mươi bước.

Dung thốt kêu :

- Ủa, anh Phong !

Và nàng chạy lại phía anh ta, Phong có vẻ mệt nhọc, quần áo tơi tả, vết bầm tím hằn rõ trên mặt. Tuy vậy, vừa nhác thấy Dung, anh mỉm cười niềm nở :

- Chào cô Dung. May quá lại gặp cô ở đây !

Dung trách:

- Anh làm chúng tôi sợ hết hồn. Tại sao anh phải chui bờ chui bụi thế hả ? Tưởng anh mất tích đâu rồi chứ !

Nghe Dung nói, Phong ngẩn mặt sửng sốt :

- Ủa, Cô chưa biết gì cả à ? Té ra cô chưa được tin của tôi ? Hai cậu con trai cũng chưa nói gì với ông nhà sao ?

- Cậu tôi đi vắng. Ông lên quận rồi ghé chơi trên mỏ. Nhưng anh vừa nhắc đến Đàm và Tuấn phải không ? Anh có gặp họ à, anh Phong ?

- Dĩ nhiên là tôi có gặp. Lúc ấy khoảng 8 giờ sáng, tôi đang bị rắc rối với bọn Hắc Xà thì các cậu ấy đến giải thoát hộ kịp thời. Tôi có bảo các cậu ấy phải về nhà ngay, báo cho ông Quách Tiến biết những điều mà chính các cậu đã mục kích, và hẹn sẽ tới gặp ông sau. Tôi phải lẩn tránh không cho ai thấy mặt ở đây vì còn có việc phải đi nữa. Tôi muốn bày cho ông Quách Tiến lối thoát khỏi Thung lũng Rắn, vì… đường quốc lộ kẹt rồi…

Phong ngưng nói đưa tay xoa vết thương trên mặt, hỏi :

- Thế hai cậu ấy chưa về thật à ?

Thấy Dung lắc đầu, anh tiếp :

- Họ đã hứa chắc với tôi là sẽ trở về ngay và tôi đinh ninh giờ này họ đã có ở nhà rồi. Nếu họ chưa về thì chắc có chuyện rắc rối rồi đấy, cô Dung ạ. Họ dám bị bắt ở dọc đường lắm !

Dung tái mặt :

- Sao lại bị bắt và ai bắt họ ?

- Hắc Xà chứ còn ai vào đây nữa. Tôi không rõ ông Quách Tiến và cô hiểu biết tình hình ra sao. Thực ra thì vụ âm mưu nổi loạn này được ngấm ngầm tổ chức từ lâu. Vụ khám phá trên sở mỏ chỉ là một yếu tố được lợi dụng để châm ngòi cho thùng thuốc súng bùng nổ. Hắc Xà muốn chiếm trọn vùng này biến thành khu tự trị. Để khởi đầu, hắn đã án ngữ mọi ngả ra vào thung lũng và lập căn cứ ở một nơi hiểm yếu. Vì lẽ đó hắn không muốn ai thoát khỏi nơi đây. Hai cậu con trai kia nếu có bị bắt, cũng chỉ để ngăn ông Quách Tiến không đi được. Chúng bắt họ làm con tin đó.

Dung mở to mắt nhìn Phong. Những điều anh ta vừa nói quả là xác đáng. Nàng kêu lên :

- Trời ! Làm sao bây giờ ?

- Giá lúc này có ông Quách Tiến ở nhà thì hay biết mấy.

- Thử vào nhà xem may ra cậu tôi về rồi.

- Tôi phải lánh mặt nên sẽ ẩn ở phía đầu nhà. Nếu có thuốc hút cô làm ơn cho tôi một gói.

Ba người cùng rảo bước. Bạch Liên muốn xen vào câu chuyện mà chưa có dịp. Dung cũng không kịp giới thiệu nàng với Phong nữa.

- Anh về đây lần này có việc gì thế, anh Phong ? Dung hỏi. Cả nửa năm nay không thấy anh ghé chơi.

Phong nhỏ giọng :

- Tuy không tới thăm ông Quách Tiến và cô được, nhưng tôi vẫn có mặt ở đây. Có lẽ tôi nên cho cô biết điều này, -- để cô và ông Quách Tiến yên lòng – tôi là một nhân viên thuộc cục An ninh quốc gia hoạt động bí mật, nên hành tung cũng bí mật. Nhiệm vụ của tôi được giao phó chỉ có cấp trên của tôi biết. Cô không cần hiểu rõ thêm, chỉ biết rằng lần này có liên quan đến vụ Hắc Xà. Cô tin lời tôi nói chứ ?

- Dĩ nhiên là chúng tôi tin anh !

Đến đầu nhà, Phong ẩn vào một bụi rậm. Dung bảo Bạch Liên :

- Liên ở đây với anh ấy. Đợi vài phút chị ra liền.

Phong nhìn Bạch Liên :

- Tên cô là Liên à ?

- Vâng, Bạch Liên !

- Chắc cô là bà con với cậu thanh niên cùng đi với Đàm sáng nay.

- Dạ, anh ấy tên Tuấn và là con trai bác Diệp, bạn thân của bác Quách Tiến. Anh nghĩ Đàm và Tuấn có gặp điều gì nguy hiểm không ?

Phong nhún vai :

- Hai cậu trai đó cũng khá can đảm, nên không đáng lo cho họ lắm. Tôi đoán họ chỉ ẩn nấp tạm đâu đó thôi. Khỏi mất công tìm họ làm gì, vì tìm họ lúc này có khác gì tìm cây kim trong đống giạ ? Giả sử họ có bị Hắc Xà bắt giữ, thì cũng sẽ bình an vô sự. Điều cần thiết hiện giờ là cô và Dung phải can đảm, bình tĩnh để đối phó với hoàn cảnh. Chúng ta đang bị kẹt trong vòng vây của Hắc Xà đấy. Cô có rõ tình hình trên mỏ sáng nay ra sao không ?

Bạch Liên lắc đầu :

- Không, chúng tôi chưa được tin gì cả.

- Tôi cũng vậy, Nhưng theo tôi nghĩ, thì nếu ông Quách Tiến và ông Diệp đang ở trên ấy cả hai ông đều không thể trở về đây được nữa. Cô và Dung dám bị kẹt luôn ở đây giữa một trận giao tranh của quân Hắc Xà với lính quận và đoàn cảnh vệ trên mỏ. Nếu không có tiếp viện, Hắc Xà sẽ thắng thế và thừa dịp hắn sẽ làm cỏ hết từ trên xuống dưới. Chừng ấy thì cái trại này… Các cô tính sao đây ?

- Chúng tôi sẽ bỏ trại, chạy trốn vào rừng với chú B’Him.

Phong trầm ngâm nhìn Bạch Liên… Anh gật đầu nói :

- Quyết định như vậy, kể cũng khá đấy. Vì không còn cách nào hơn. Nhưng tôi chưa được yên tâm lắm. Tôi có ý kiến là…

Dung đã trở ra, mang theo một ly nước, một gói thuốc lá, và phong thư. Nàng hấp tấp nói :

- Cậu tôi vừa gửi mấy chữ, đưa tin là cậu và bác Diệp hiện ở trên mỏ, chưa dám về nhà ngay bây giờ. Hai ông chờ trời tối mới xuống, và dặn nếu có nghe súng nổ phải ở yên trong nhà không được ra ngoài.

Phong uống một hơi cạn ly nước, đoạn châm thuốc hút. Anh hỏi :

- Ai đem thư này xuống ?

- Một chú bé tên Đông, con của một cảnh vệ trên mỏ.

- Nó còn đó không ?

- Còn, chị Năm đang cho nó ăn. Tội nghiệp ! Thằng nhỏ phải chạy lủi trên các đường mòn để khỏi ai trông thấy, nên cũng mệt.

Phong đột ngột quyết định :

- Tốt lắm ! Ăn xong chú bé Đông sẽ trở lên mỏ ngay. Cô hãy viết mấy chữ báo cho ông Quách Tiến biết là cô và cô Liên đã rời khỏi trại lánh đi nơi khác rồi. Cả hai cô cùng đi với tôi.

Dung kinh ngạc nhìn Phong :

- Không thể được !

- Tôi hiểu tâm trạng cô lắm, cô Dung ạ. Cô không nỡ bỏ trại, bỏ mọi người mà đi được. Nhưng tình thế hiện thời không cho phép chúng ta trì hoãn hơn nữa. Hẳn ông Quách Tiến và ông Diệp đều cầu mong cho hai cô được bình yên vô sự. Tôi xin bảo đảm an toàn cho hai cô. Chỉ cần hai cô yên lòng theo tôi vượt khỏi thung lũng này là tôi có nơi chắc chắn để hai cô tạm trú.

Dung phân vân quay nhìn Bạch Liên. Suy nghĩ kỹ Bạch Liên đành gật đầu :

- Có lẽ chị nên nghe lời anh Phong. Tìm được chỗ trú ẩn an toàn rồi, anh Phong và em sẽ trở lại tìm bác Quách Tiến và bác Diệp. Với lại cũng còn phải nghe ngóng tin tức của Đàm và Tuấn nữa!

Phong gật đầu :

- Đúng thế !

Dung rên rỉ :

- Trời ! Chỉ riêng có mình tôi đi ẩn thôi sao ? Nếu thế cứ để tôi ở luôn đây cho rồi.

Dung chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ vang trời làm nàng hoảng hốt.

- Cái gì vậy ? Phải tiếng sấm không ?

Phong bình tĩnh đáp :

- Không phải tiếng sấm. Mìn nổ đó cô ạ. Tôi chắc Hắc Xà đã cho nổ để bít lối con đường đèo, ngăn chận tiếp viện của ta và đồng thời cũng là hiệu lệnh tấn công của hắn. Tình thế khẩn cấp lắm rồi. Đừng bàn tán vô ích nữa. Cô vào nhà thu xếp ít xống áo, viết mấy chữ báo tin cho ông Quách Tiến rồi trở ra đây ngay. Chúng mình phải rời đây lập tức kẻo trễ mất !

_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>