Một ngày kia, nhà săn bắn đại tài người TIỆP KHẮC, ông HERMANN HUTTEL, trèo non lội suối đi tim nai non. Bỗng nhiên, ông thấy đám trẻ nhỏ đang ôm một con nai con trong lòng.
Bọn trẻ khoe: "Thưa ông, các cháu tìm thấy con nai nhỏ nầy trong đám rừng chồi. Nó lẻ loi và kêu be be... đáng thương lắm! Có phải nó bị mẹ nó bỏ rơi không, thưa ông?"
- Không phải vậy đâu các cháu ạ! Mẹ nó đang chờ nó trong một bụi rậm nào đó. Nhưng các cháu vừa kết án tử hình con nai con!"
Ông HUTTEL giải thích như sau:
"Không nên sờ sẫm nai con bao giờ. Vì một khi ta thả nó về rừng, thì mẹ nó ngửi nó, đánh mùi biết được hơi người, là xô đuổi nó ngay. Nai con sẽ chết đói trong ba ngày. Chỉ có cách để tránh điều ấy là dùng lá cây chà xát trên mình con nai nhỏ để đánh lạc hơi người."
Ông HUTTEL vội ôm con nai nhỏ trở lại đám rừng thưa, là nơi lũ nhỏ đã tìm thấy nó. Rồi ông núp vào bụi chờ xem. Con nai con vẫn kêu be... be... luôn mồm.
Vài phút sau, một con nai mẹ từ bụi rậm đi ra. Nai con mừng rỡ, nhảy ngay đến mẹ nó. Nhưng nai mẹ đánh hơi, ngửi gáy nai con rồi dụm hai chân đá một cái và chạy mất : nai mẹ vừa đánh được hơi người mà nó rất ghét.
Lẻ loi, nai con cứ kêu be... be...
Ông HUTTEL núp trong bụi rậm, cảm động, tự hỏi có nên đem nai con về nuôi bằng sữa bò không, vì đó là cả một vấn đề khó khăn lắm.
Bỗng nhiên, nai con nín lặng. Đứng im, sửng sốt, nó nhìn về phía bụi rậm kia. Ông HUTTEL cũng nhìn ngoảnh theo về phía ấy và thấy một đốm vàng sậm : chú chồn vừa ló đầu ra đó.
Có lẽ nó đã nghe con nai nhỏ kêu be... be... và thấu hiểu rằng con nai bị bỏ rơi và đang đói lắm.
Con chồn lướt mình khỏi lùm cây một cách chậm chạp, rảo quanh rừng thưa, rồi bò đến gần con nai nhỏ đang đứng chết sững đó, vì trước giờ nai bé chưa bao giờ nhìn thấy con chồn.
Ông HUTTEL nạp sẵn súng, toan bắn con chồn. Liền khi ấy, ông chứng kiến một cảnh kỳ lạ. Con chồn tiến dần đến con nai nhỏ, thì từ trong bụi rậm phóng ra một con nai mẹ, nhanh như một mũi tên, nó nhẩy đón đầu con chồn, hai chân sau đứng thẳng, nẩy mình về trước, với hai chân trước toan chụp con chồn, con nai mẹ đã làm con chồn khiếp vía, chỉ có nước phóng đi mất, vì chồn ta rất sợ hãi cặp móng của nai cái, một võ khí sắc bén như dao búa!
Nai mẹ đã cứu nai con thoát chết, nhưng nai con nào có hiểu gì, chỉ biết đói, nó lơn tơn lết đến mẹ. Nai mẹ lại ngửi nó, do dự một chặp, nhưng rồi đứng im một chỗ. Nai con rúc đầu vào bụng mẹ và bắt đầu bú ngon lành. Nai mẹ vẫn đứng yên để con bú sữa. Nó đã cứu thoát con nó khỏi nanh vuốt của con chồn, thì tình mẫu tử lại trở về trong lòng mẹ, dầu rằng nó chỉ là một con vật.
MINH CAO
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 31, ra ngày 26-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.