Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Thư Chủ Nhiệm số 136



Các em thân mến,

Hồi đầu thế kỷ thứ 19, có một vị đại tướng Anh quốc tên là Wellington (1769-1852), người đồng thời và cũng là địch thủ lợi hai của hoàng đế Nã phá luân đệ nhất (Napoléon 1er) nước Pháp. Wellington từng chỉ huy quân đội Anh đánh quân Pháp tại Bồ đào nha và I pha nho. Khi là tổng tư lịnh quân đội đồng minh tại Hòa Lan và Bỉ, Wellington đã thắng Nã phá luân trong trận Waterloo (1815). Wellington làm thủ tướng nước Anh từ năm 1828 đến 1830. 

Wellington là con người hùng của Anh quốc danh vang khắp Âu châu lúc bấy giờ.

Một hôm đại tướng Wellington cùng hai người bạn cỡi ngựa đi dạo chơi trong vùng quê nước Anh, khi đi đến một con đường nhỏ trong làng, ngựa phải dừng chân lại vì đường bị rào gai bít lối đi và ngay bên cạnh rào một cậu bé đang đứng đấy.

Người bạn thứ nhất của đại tướng Wellington xuống ngựa, dụ đứa trẻ với lời lẽ ôn tồn, vui vẻ: "Nè em bé, em hãy dẹp gai cho chúng tôi đi qua. Khi về, chúng tôi sẽ mua quà bánh thưởng cho em". Cậu bé trả lời không ham quà bánh và từ chối dẹp đường.

Thấy đứa trẻ này ngoan cố, người bạn thứ hai của đại tướng lấy roi ngựa cầm nơi tay chỉ vào mặt đứa bé hét to: "Thằng nhỏ này không chịu dẹp gai cho chúng ta đi qua, ta sẽ trị mày bằng con roi này cho mày hết cứng đầu". Đứa bé vẫn điềm nhiên, không chút sợ sệt và cũng không dẹp gai.

Wellington lấy làm ngạc nhiên vì thái độ cứng dắn, can đảm của đứa trẻ. Ông xuống ngựa, đến gần lấy tay vuốt đầu đứa bé, nói dịu ngọt: "Nè em, ta là Wellington, chắc em đã từng nghe biết đến tên tuổi ta. Em nên hiểu chưa có ai dám trái lịnh ta cả. Chỉ có một mình em cưỡng lại ta thôi. Hôm nay, chúng ta định đi ngang qua con đường nhỏ này. Vậy em hãy ngoan ngoãn dẹp gai hộ cho ngựa ta đi qua. Ta khen em lắm."

Đứa trẻ không đổi sắc mặt, trả lời ngay: "Tôi xin chào đại tướng. Tôi đã từng nghe danh đại tướng và hôm nay, tôi hân hạnh được biết đại tướng. Nhưng tôi lấy làm tiếc không thể chìu theo ý đại tướng được, vì trước đây, nhiều khách đi đường cỡi ngựa qua lại con đường nhỏ này để ngựa giậm nát lúa mì của cha tôi trồng và làm hư hại rất nhiều. Bởi vậy, cha tôi bảo tôi ra giữ chỗ này cản không cho bất cứ ngựa của ai qua. Nay đại tướng bảo vậy thì tôi nghe vậy, chớ lịnh của cha tôi đã ban ra, phận làm con, tôi làm sao dám trái được.Thử như cha của đại tướng mà dạy đại tướng giữ con đường nhỏ này, như cha tôi đây, đại tướng có dám trái lịnh cha mà dẹp gai cho khách cỡi ngựa đi qua làm hư lúa mì của nhà hay không?"Wellington nghe đứa trẻ nói, cho là phải, im lặng cùng hai người bạn lên ngựa quày trở lại tìm con đường khác đi.

Các em thân mến,

Đọc câu chuyện trên chúng ta phục tính can đảm, không sợ sệt uy quyền, lòng hiếu thảo vâng lời cha mẹ và tài ứng đối lưu loát của đứa bé.

Chúng ta cũng phục lòng quảng đại, tính quân tử của đại tướng Wellington. Người đã hành động khiêm tốn, không khác chi lời khuyên của nhà chính trị La Mã Cicéron: Càng ở địa vị cao bao nhiêu, càng nên tự hạ bấy nhiêu.

Lão tử có nói: Người cao cả bao giờ cũng đứng dưới thung lũng (nghĩa là chỗ thấp nhất). Nhưng khi chúng ta "cúi xuống một tấc thôi (chúng ta) sẽ cao lên đến tám tấc" (Mạnh tử).


Thân mến chào các em.      
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG 

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 136, ra ngày 15-3-1975)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>