Đang mải miết đi trên đường, Kim hơi giật mình nghe ngóng. Có tiếng chim kêu nho nhỏ ở đâu đây, Kim nhìn lên chợt nhận ra mình đang đi trên nẻo về xóm cũ.
Xóm cũ! Hai tiếng ấy gợi lại cho Kim nhiều cảm giác lạ lùng mà Kim không thể nào phân biệt được. Tự nhiên Kim muốn trở lại con đường hẹp ấy, muốn nhìn lại xóm nhà cũ thân yêu nơi mà Kim đã chung sống với cha mẹ, anh chị suốt mấy năm trời dưới mái nhà nhỏ và mảnh vườn xinh xinh. Dù đã rời xa nơi ấy, Kim vẫn không sao quên được những kỷ niệm tuyệt vời. Kim nhớ mãi mảnh vườn với cây ổi thân cao và cong, không một buổi trưa nào – vào mùa ổi chín – Kim vắng mặt trên cây.
Ngồi vắt vẻo trên cây, Kim vừa nhai ổi vừa tần ngần nhìn trong lùm khế thấp, tán xòe rộng để tìm những bông hoa màu tím nhạt. Và cũng từ đó, Kim nhìn sang cây trứng gà đang nặng trĩu những trái vàng ối. Kim nói với chị Biên:
- Cây trứng gà nhiều trái ghê chị nhỉ.
Chị Biên gật đầu đồng ý và vươn mình qua cây mít nhỏ để xem thử trái mãng cầu đã chín chưa.
- Chín chưa chị Biên?
- Chưa, còn lâu mới chín, cứng ngắc à.
Hoặc:
- Trái lựu kia to và đỏ ghê chị Biên há?
- Ừ, của mẹ để giống đó.
Những mẩu chuyện vụn vặt vẫn diễn ra như vậy vào những buổi trưa. Cũng có khi hai chị em bị mẹ đánh cho một trận nên thân vì tội leo cây cao, bao giờ chị Biên cũng bị nặng hơn vì tội lớn mà xử bậy làm em bắt chước – mẹ nói như vậy.
Thế nhưng hai chị em vẫn luôn luôn trốn mẹ leo cây – tuổi trẻ vẫn thế.
Còn những đêm trăng sáng, nhìn ánh trăng len lỏi qua cành cây kẽ lá đẹp như một bài thơ. Mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh sẫm, cánh chim đêm hờ hững tìm vì sao lạc. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp mà Kim không thể nào diễn tả được.
Kim dừng bước trước ngõ cụt dẫn vào xóm cũ. Xóm cũ vẫn vậy, vẫn lặng yên, im lìm như xa hẳn sự nhộn nhịp của đường phố. Kim thoáng ngần ngại một giây rồi lặng lẽ tiến vào lối cũ. Vẫn gốc dừa xưa từng là nơi che giấu Kim trong những cuộc chơi ú tìm với các bạn, vẫn bức thành cũ rêu phong phủ kín, vẫn gốc lựu thưa im lìm trước gió hạ. Tất cả đều không thay đổi. Kim muốn vào thăm ngôi nhà xưa, muốn tìm lại ở đó những kỷ niệm êm đềm tươi đẹp. Nhà đó bây giờ đã có chủ khác, một trong những người con của bà chủ lại là bạn của Kim – bạn không thân lắm – Tuy thế Kim vẫn muốn nhân dịp đó để ghé thăm nhà cũ. Kim mạnh dạn đến trước cửa nhà, hỏi:
- Thưa bác, có Thu ở nhà không ạ?
Bà cụ – có lẽ là ngoại của Thu – nhìn Kim:
- Có, cháu là bạn của Thu à? Để ngoại kêu nó ra nhé.
- Dạ.
Bà cụ quay vào trong, gọi:
- Thu ơi, bạn con đến chơi này.
Thu từ trong nhà chạy ra, thấy Kim, đứng lại hơi ngạc nhiên rồi vồn vã:
- Hôm nay rảnh đi thăm Thu đó hả? Vào đây Kim.
Thu quay sang bà cụ:
- Thưa ngoại, Kim bạn con đó ạ.
- Ngoại biết rồi.
Kim chào ngoại rồi theo Thu vào nhà. Kim nhìn lại ngôi nhà rất kỹ: từ những cánh cửa sổ, cửa lớn cho đến các căn buồng. Kim nhìn chăm chú như muốn thu nhận tất cả hình ảnh đó. Thu nhìn theo Kim và hỏi:
- Kim thấy nhà dạo này thế nào?
- Đẹp và ngăn nắp hơn khi Kim còn ở đây nữa.
- Thôi đi, Thu thấy nhà dọa này rỗng tuếch à! Mà thôi mình ra vườn chơi đi.
Nghe Thu đề nghị, Kim vui mừng lắm. Kim vào đây không ngoài mục đích thăm lại nhà xưa vườn cũ, vì vậy Kim đứng dậy đi liền. Nhìn ngôi vườn xinh xắn, Kim không khỏi buồn. Cành lá nhẹ đưa dưới làn gió hạ ; Kim vẫn nhớ rõ từng nơi: dưới gốc trứng gà, Kim đã từng tạo nên một ngôi vườn xinh xắn có hoa và các loài rau đậu. Có đêm – đêm Trung thu – Kim đã đem lồng đèn – của Kim làm lấy – xấu và nhỏ thôi – ra treo rồi đặt bàn tiệc ở đây, mời các bạn đến dự tiệc. Kim đã từng vui mừng khi tìm thấy những bông hoa của giàn đậu ngự, đã từng giận hờn với chị Biên chỉ vì chị ấy quên không tưới cây. Kim nhìn cây ổi cao và cong – nơi ngày xưa Kim thường ngồi ở đó. Nhưng bây giờ... Bây giờ ngôi vườn không còn là của Kim – nó thuộc về người khác – Kim chỉ là kẻ vô trách nhiệm, vô quyền hành, chỉ thỉnh thoảng có thể theo Thu về nhà để tìm lại dấu vết ngày xưa. Tự nhiên mắt Kim đẫm lệ. Kim không muốn khóc trước mặt bạn nên quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Tiếng Thu vang lên:
- Thôi mình vào nhà đi Kim, để nói em Thu hái ổi ăn chơi nhé.
- Thôi Thu, đừng hái nữa, để như vậy thích hơn.
- Cây nhiều trái lắm, can chi.
- Nhưng Kim không thích đâu.
- Thì cũng được, à mình vô đi.
- Đứng đây chơi cũng được Thu à.
- Ờ thì ở lại – Cô khó chịu quá.
Kim cười nhẹ – không muốn bạn biết chuyện mình, Kim nói lảng sang chuyện khác.
Mặt trời ngả về Tây, ánh nắng vàng yếu ớt còn hắt lại trên những cành cây cao. Kim từ giã bạn ra về, lòng luyến lưu, bịn rịn mãi như sắp từ giã người thân. Ra đến đầu ngõ, Kim còn quay lại nhìn: cành lá nhẹ rung như chào người chủ cũ. Kim lại ứa nước mắt, vội bước nhanh. Tất cả đều thuộc về dĩ vãng, mà dĩ vãng đối Kim, bao giờ cũng đẹp và đáng yêu, nhất là giữa lúc này – giữa lúc Kim vừa giã từ ngôi nhà kỷ niệm.
HÀ QUYÊN
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 41, ra ngày 15-3-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.