Em đếm mùa Xuân trên ngón tay
nghe sầu kết trái nặng đôi vai
bàn tay năm ngón không vừa đủ
đo mớ tuổi hồng dũ cánh bay
Em hái nụ hoa hôn rất êm
hoa vờ khép mắt ngủ êm đềm
vu vơ nuối tiếc miền thơ ấu
mơ ước tìm về trên lối tiên
Em lớn, mà em đâu có hay
cứ ngỡ thời gian mãi ngủ say
mùa đông chắp cánh, nàng Xuân tới
lạc loài thấy mất tuổi thơ ngây
Em khóc chẳng còn ai dỗ đâu
trời không hong nắng đổ mưa theo
thôi đành vén tóc lau khô mắt
mà nghe mất mát vốn thương yêu
Em vẫy tay chào vùng cỏ xưa
để làm người lớn, để mộng mơ
em đếm mùa Xuân trong ánh mắt
ấu thơ đi mất tự bao giờ.
BÍCH THẢO
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 102, ra ngày 15-3-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.