Em duyên dáng như loài hoa mới nở,
Áo dài xinh bay trắng phố phường xưa.
Tóc thề buông e ấp nón bài thơ,
Trong gió lộng, em cười trông diễm lệ
Cành phượng vỹ xì xào như kể lể,
Chuyện nàng tiên nữ đẹp như mơ.
Nghe tháng năm tiên giới quá hững hờ
Nên hạ xuống trần gian thay kiếp sống.
Chính em đó, em dịu hiền, em mơ mộng.
Người em thơ mang dòng máu Lạc Long
Bốn ngàn năm em đã tạo trong lòng,
Một ý chí, sự sống còn dân tộc.
Em yêu dầu như vừng dương lới mọc,
Rạng khắp trời Đông Á: gái Rồng Tiên.
Em còn đây bao tục lệ cổ truyền,
Bao nét đẹp người xưa tô điểm đó.
Đừng em nhé, đừng ngả theo chiều gió,
Gió "văn minh" đang xoáy mạnh tâm hồn.
Gió "văn minh" đưa đẩy chiếc thuyền con,
Trong bão tố, lạc bến bờ, xa cội rễ.
Vững tay chèo mình quay về em nhé,
Ngược dòng sông tìm về chốn cội nguồn.
Để cho lòng len lén dậy yêu thương,
Và xoa dịu niềm đau dân nhược tiểu.
NAM THIÊN
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 89, ra ngày 15-4-1968)