Tặng những vị cùng "được cận"
Người hai, ta bốn mắt cơ
Mắt ta huyền thật như mơ như màng
Đeo kính : trí thức, đàng hoàng
Bỏ kính : cả khoảng trời vàng chung quanh
Không gian đo đỏ xanh xanh
Lung linh thấp thoáng lanh chanh mấy người
Cô nàng áo tím đang cười
Mũi mồm dù méo cũng tươi, cũng tình
Anh chàng mặt mụn hóa... xinh
Toàn là người đẹp quanh mình mà thôi
Đời hồng như thể là môi
Mấy nường con gái vừa bôi son vào
Và kia xe cộ phải chào
Cột đèn nghinh đón có sao sáng lòe
Vênh mặt ta hãy cùng khoe
Cận thị thử hỏi mấy ngoe "được" nào?
Đã vậy cứ nhổm cào cào
Chế lên chế xuống, chế vào chế ra
Đúng là không được như ta
Để tâm thù vặt rồi mà ba hoa
Thôi thì ta hãy cười khà
Tội nghiệp là họ, vị tha là mình.
HỒNG GAI
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 22, ra ngày 20-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.