Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

Qua Phút Kinh Hoàng


Tuyền đang cắm cúi gò lại lần cuối cùng bài tập viết bỗng giật nẩy mình. Một cái thước cây do bàn tay tinh nghịch nào không biết khều nhẹ vào lưng. Tuyền quay nhanh lại. À thì ra Thanh. Với một thái độ khó hiểu, Thanh ra hiệu cho Tuyền im lặng rồi dúi nhẹ vào tay Tuyền một thỏi kẹo "xúc-cù-là". Liếc nhanh thỏi kẹo, Tuyền đút lẹ vào túi quần và sốt ruột đợi chờ...

Tiếng trống ra chơi vừa điểm, chỉ chờ có thế Tuyền chạy vội về phía Thanh. Hai đứa dẫn nhau ra gốc lim tán gẫu. Vừa nhai kẹo, Tuyền vừa hỏi giọng ngạc nhiên:

- Ê sao bữa nay giàu quá vậy? Kẹo "xúc-cù-là" mắc lắm cơ, ở đâu mầy có hả Thanh?

Thanh nhìn quanh rồi hạ thấp giọng thì thầm:

- Của một bà đi đường cho tao. Ngon không?

Tuyền lắc đầu, bĩu môi:

- Láo, bà nào tự dưng lại đem kẹo cho mầy?

Thanh trợn mắt, gằn giọng:

- Tao nói thật đấy. Bà ấy dặn tao đừng nói cho ai nghe hết, tao chỉ nói với mầy thôi. Mà mầy cũng đừng nói lại với ai hết nghen. Ờ mà có lẽ bà ta sợ phải cho nhiều kẹo. Bà ấy nói với tao rằng bà còn nhiều kẹo lắm, cả nhà kẹo ở trong rừng, tao muốn ăn lúc nào cũng có. Nếu chiều nay mẹ tao không đi đón, tao sẽ theo bà ấy đi lấy kẹo.

Tuyền chợt nhớ ra một điều nhưng rồi lại vụt quên ngay. Cố gắng hết sức Tuyền cũng không nhớ nổi. Đành vậy. Tuyền kéo tay Thanh, hai đứa cùng bước song đôi dưới hàng lim trơ lá... Giờ chơi đã hết, Tuyền, Thanh lẳng lặng xếp hàng vào lớp.

Ngồi trong lớp tự nhiên Tuyền nhớ ra. Ừ phải rồi! Cách đây khá lâu, dễ chừng có đến ba bốn tháng, nhân một hôm đọc báo, má dặn Tuyền không được nhận tiền bạc hay quà bánh của ai, nếu má không cho phép. Má nói những bọn bất lương thường dụ dỗ trẻ nít cho ăn kẹo hay món nầy vật nọ rồi bắt đem đi để đòi tiền chuộc hoặc bán qua bên Lào bên Miên cho ở mướn suốt đời.

Tuyền rùng mình. Tuyền thấy mình cần phải dặn Thanh không được đi lấy kẹo. Tuyền quay xuống:

- Thanh, tao nói cho mầy...

- Tuyền!

Tiếng thầy Lâm làm Tuyền giật mình xoay nhanh lại, cúi đầu tránh đôi mắt nghiêm khắc của thầy. Tuyền run rẩy đứng lên.

- Trò chép cho tôi một trăm lần câu "em sẽ không nói chuyện trong giờ học!"

Tuyền "dạ" một tiếng yếu ớt rồi ngồi xuống giở tập chép phạt. Tay mỏi rụng rời, Tuyền cũng chỉ đếm được có sáu chục câu, thì tiếng trống tan giờ vừa điểm. Tiếng "lục đục", "lộp cộp" bắt đầu vang lên, học trò lần lượt rời khỏi lớp. Tuyền cũng thu xếp tập vở theo ra. Lúc ngang bàn thầy Lâm bỗng thầy chận Tuyền lại:

- Trò đã chép phạt xong chưa?

Tuyền mếu máo:

- Dạ chưa...

Thầy Lâm thét lớn:

- Ngồi lại chép cho xong mới được về!

Tuyền thất thểu quay về chỗ. Ô, bóng ai như thằng Thanh đang thập thò ngoài cửa lớp. Vừa lúc ấy Thanh ló đầu vào. Tuyền vui mừng ra hiệu bảo nó chờ. Thanh gục gặc đầu tỏ ý hiểu.

Bất chợt thầy Lâm nhìn thấy Thanh liền dằn viết xuống bàn:

- Thanh, trò không muốn về hả? Trò đợi trò Tuyền phải không? Không đợi chờ gì hết, đi về! Trò liệu hồn đấy, một lát mà tôi còn thấy trò lấp ló ở đây thì trò sẽ biết tay tôi.

Thanh khẽ dạ rồi riu ríu ra về. Tuyền hốt hoảng la to:

- Không, không, thầy đừng cho Thanh về, nó sẽ đi lấy kẹo "xúc-cù-là", rồi nó sẽ...

Thầy Lâm đập mạnh chiếc thước lên mặt bàn:

- Trò Tuyền, trò nói gì? Cái gì lấy kẹo "xúc-cù-là" hả? Ai cho phép trò nói?

Bóng Thanh mỗi lúc một xa dần. Quên cả sợ, Tuyền lao mình về phía cửa hét lớn:

- Thanh đừng đi, đừng đi lấy kẹo Thanh ơi!

Thầy Lâm hầm hầm bước khỏi bục gỗ nắm tay Tuyền lôi vào lớp và ấn Tuyền xuống bàn, nói như thét vào tai:

- Tôi cấm trò, trò còn nói thêm tiếng nào nữa tôi sẽ mời ông hiệu trưởng xuống đây lập tức.

Tuyền bật khóc:

- Thầy không hiểu...

Thầy Lâm giận dữ quát:

- Trò bướng phải không?

Tuyền ngồi im cố nuốt nước mắt. Nửa giờ sau, bài phạt chép xong, thầy Lâm cho phép Tuyền về và không quên gửi cho ba Tuyền một lá thư.

Thầy Lâm vừa quay ra là Tuyền quơ cặp chạy nhanh tìm Thanh nhưng không thấy bóng nó đâu. Về ngang nhà Thanh thấy bóng nó trong phòng khách, Tuyền mới yên lòng. Tuyền toan bảo nó không được đi lấy kẹo nhưng nhớ đến bức thư thầy Lâm, Tuyền phát rùng mình, tự nhủ: "Để mai sẽ nói với nó cũng được, bây giờ phải về nhà sớm chừng nào tốt chừng nấy, trễ nữa thì đau đòn". Tuyền lại nghĩ bà cho kẹo thằng Thanh bỏ ý định bắt cóc nó rồi. Chắc bà ta sợ mấy ông cảnh sát. Mấy ông ấy hay thì có nước đi tù. Nghĩ thế Tuyền đỡ lo, cắm đầu chạy một mạch về nhà. Tuyền đoán thế nào cũng bị đòn.

Mà Tuyền bị đòn thật! Đến nhà chưa kịp thưa, ba nhìn thấy thư thầy Lâm, ba quơ lấy đọc nhanh rồi đùng đùng nổi giận. Ba hét vang nhà và bắt Tuyền leo lên cúi. Thế là... năm roi Tuyền "lãnh đủ"!

Bữa cơm tối hôm đó Tuyền nuốt không trôi và đêm nằm Tuyền trằn trọc lo âu.

Sáng hôm sau ba dẫn Tuyền đi học. Không hiểu ba nói gì với thầy Lâm mà khi ba về thầy kêu Tuyền lên, lạnh lùng nói:

- Trò Tuyền, ba trò dặn tôi không cho trò ra chơi trọn tuần này để trò hết bướng và không còn nói chuyện trong giờ học nữa. Thôi trò ngồi lại lấy bài ra học đi.

Tuyền ngồi lại lớp, trước mặt là cuốn tập nhưng trí óc thì để đâu đâu. Chợt nhìn ra hàng rào keo Tuyền lặng người khi thấy Thanh ra hiệu cho mình là nó được kẹo nữa, nhìn lại thầy Lâm lúc đó đang đứng nói chuyện với các thầy khác, Tuyền yên lòng tìm giấy viết:

"Thanh, tao dặn mầy không được đi lấy kẹo nếu..."

- Trò Tuyền, tôi dặn trò học bài kia mà.

Tuyền  giật mình nhìn lên. Thầy Lâm đã đứng đấy tự bao giờ. Thầy giựt mảnh giấy con cầm lên xem, gương mặt xám dần. Tuyền mếu máo phân trần:

- Thưa thầy...

- Không thưa gởi gì hết. Tôi không cần nói nhiều lời, câm họng lại nghe chưa. Xếp cặp lại lên trên kia.

Tuyền làm theo lời thầy, nước mắt tràn ướt má, bụng phập phồng chờ hình phạt của thầy Lâm, nhưng từ đó cho đến cuối giờ thầy Lâm vẫn lầm lì, giữ gương mặt lạnh lùng, không nói với Tuyền lời nào ngoài việc đổi chỗ ngồi.

Trống tan học vừa điểm, bóng thầy Lâm vừa khuất ở cuối đường thì Tuyền cũng vội ôm cặp hối hả chạy tìm Thanh. Tìm mãi cho đến một đoạn đường vắng thì thấy Thanh đi giữa hai mụ đàn bà. Tuyền muốn kêu lên nhưng không thấy dạng một ai. Thấy họ sắp sửa đưa Thanh lên một chiếc xe hơi, Tuyền lại càng thêm hoảng hốt. Đâm liều, Tuyền giở thùng xe chui tọt vào. Không ai trông thấy hành động của Tuyền kể cả Thanh và mụ kia. Tuyền yên tâm chờ đợi. Mấy giây sau chiếc xe chạy đi. Độ mười lăm phút, xe ngừng lại. Tuyền nghe tiếng trao đổi lẫn lộn giữa ba người rồi tiếng mở và đóng cửa. Chiếc xe lại chạy vụt đi. Tuyền lạ lùng hé thùng xe nhìn ra ngoài và ngạc nhiên khi thấy họ xuống xe đi bộ vào một căn nhà ngói nhỏ kín đáo khuất sau một khu vườn rậm rạp trồng toàn cây ăn trái rất to lớn. Sợ mất dấu, Tuyền cố gắng nhìn kỹ cảnh vật chung quanh và bắt đầu lục lọi. Đây rồi, một hộp nhớt đầy nằm gọn ở góc thùng xe. Mừng hơn bắt được vàng, Tuyền hé nắp thùng xe khi xe chạy và cứ cách một khoảng ngắn thì Tuyền lại trút một ít nhớt. Hộp nhớt vừa cạn thì xe cũng vừa trở về đến thành phố. Xe dừng lại ở rạp chiếu bóng quen thuộc. Có tiếng mở và đóng cửa xe. Chờ một lúc không nghe gì khả nghi, Tuyền giở nắp chui ra. Người lái xe đã đi đâu mất. Trên xe chả còn một ai. Tuyền nhìn lần nữa số xe và nhận rõ vị trí rạp chớp bóng rồi chạy nhanh về nhà.


Số Tuyền còn hên vì ba đi đâu từ sáng chưa về mà Tuyền vẫn còn lo ngay ngáy trong bụng. Ấy, Tuyền vẫn ngán ba lắm. Ba mà đánh thì phải biết! 


Bữa cơm trưa hôm ấy Tuyền cố gắng nuốt cho ba má khỏi nghi chớ Tuyền nào thấy đói. Ăn xong, đợi ba vào phòng riêng nghỉ trưa là Tuyền thót ngay xuống nhà dưới cà rà xin má năm đồng, dối là mua thước để đi học sớm. Đó là lần đầu tiên Tuyền dối má.

Tới lớp, Tuyền kêu thằng Bạch, bao nó ly nước đá để gạ mượn chiếc xe đạp.Tuyền đạp về rạp chiếu bóng rồi từ đó Tuyền tìm vết dấu nhớt. Tuy bị khô vì những vết nhăn của các loại xe nhưng Tuyền vẫn còn nhìn ra. Theo vết nhớt, Tuyền tìm ra đến ngoại ô và không khó khăn lắm, Tuyền nhận được ngôi nhà ngói nhỏ nằm khuất sau tàn cây rậm rạp, nơi giam giữ thằng Thanh. Không dám quan sát lâu sợ hư chuyện, Tuyền quay lại đạp vội về trường vừa lúc tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu.

Buổi chiều, Tuyền không ngạc nhiên lắm thấy má đón mình ở cổng trường. Tuy tin Thanh bị bắt cóc được giữ kín nhưng má Tuyền cũng hay và bà dẫn Tuyền ghé thăm. Gặp má Tuyền, mẹ Thanh khóc mướt. Một lúc sau, bà đưa má Tuyền một mảnh giấy nhỏ, Tuyền lén đọc thấy viết là 10 giờ tối nay bà phải gói đủ 100.000$, một mình vào nghĩa trang thành phố và đặt gói bạc cạnh ngôi mộ gần cửa ra vào. Đúng 12 giờ, nghĩa là hai giờ sau bà sẽ nhận được con. Nếu bà cãi lời, cố tình gài bẫy hoặc báo cành sát bà sẽ nhận được xác thằng bé.

Xem xong má Tuyền hỏi:

- Bây giờ chị tính thế nào?

Mẹ Thanh buồn rầu:

- Chị bảo tôi phải làm sao?

Má Tuyền tần ngần hồi lâu rồi quả quyết:

- Hiện giờ mình chưa rõ gì về bọn cướp nhưng chắc chị cũng chưa quên qua báo chí, các vụ bắt cóc thường xảy ra như cơm bữa và phần đông gia đình nạn nhân tuy đã mất tiền nhưng vẫn mất con. Họ đã bắt chúng nó để phi tang vì sợ bọn nhỏ có thể giúp cảnh sát tìm ra tông tích họ. Theo tôi, một mặt mình vẫn làm đúng theo lời đòi hỏi của bọn họ còn một mặt mình bí mật báo tin cho cảnh sát biết, chắc rằng cảnh sát sẽ không đến nỗi sơ hở để bọn chúng nghi ngờ. Biết đâu cảnh sát sẽ túm trọn ổ trước khi mình đem tiền chuộc thằng Thanh?

Mẹ Thanh lau nước mắt nói nhỏ:

- Vâng, tôi xin nghe lời chị. Xin chị giúp tôi báo tin giùm với cảnh sát. Tôi sợ họ có cho người theo dõi tôi. Nếu tôi đi báo cảnh sát, họ biết được thì chết thằng Thanh.

Má Tuyền nhận lời rồi từ giã ra về. Ngồi trong xe Tuyền nghĩ phải đem khám phá của mình ra nói với má mới được. Tuyền mở lời:

- Má nè...

- Để yên má suy nghĩ.

- Phải má đang nghĩ về việc thằng Thanh bị bắt cóc không? Con cũng muốn nói với má chuyện đó.

Với vẻ giận dỗi, má đáp:

- Việc của người lớn má cấm con không được hỏi lôi thôi. Có im không nào?

- Nhưng con biết...

Má lại quát lên:

- Biết cái gì? Nín không? Độ rày Tuyền hư lắm, má đánh bây giờ.

Tuyền ức lắm nhưng không dám khóc. Đến nhà, sau khi trả tiền xe má hầm hầm bước xuống, Tuyền lẽo đẽo theo sau. Tới phòng khách, má đuổi Tuyền vào trong rồi cùng ba bàn bạc xem chừng rất bí mật và quan trọng vì ba má chỉ nói rất nhỏ. Tuyền đoán là ba má đang bàn về việc thằng Thanh ban chiều.

Lát sau Tuyền trở ra thì ba má đã đi rồi. Tuyền ngồi nơi phòng khách, lòng nóng như lửa đốt. Chiếc đồng hồ trên tường thong thả gõ chín tiếng. Tuyền lẩm bẩm, giọng lo âu:

- Chết rồi, chín giờ rồi, chỉ còn một giờ nữa là tới giờ hẹn trong thư. Không, mình phải đi cứu Thanh. Thanh ơi, tao đi cứu mầy đây.

Tuyền đóng nhanh các cửa rồi tìm giấy viết, viết thật nhanh bức thư:

"Ba má, con đi cứu Thanh đây. Con biết chỗ giam giữ nó nhưng không ai tin con cả. Má cũng thế và có lẽ ba nữa. Ba về nhà được giấy này ba hãy đi nhanh ra đường cái, ba cứ theo những vết phấn dài con vạch từ mặt đường thành phố ra đến ngoại ô. Đường từ thành đến đó không xa lắm đâu, đi bộ độ nửa giờ thôi. Ba sẽ theo lằn phấn và sẽ tìm được ngôi nhà ngói nằm ẩn trong cùng một khu vườn trồng cây ăn trái. Đó là nơi giam giữ thằng Thanh. Con đi đây".

Hôn ba má         
Tuyền.            

Tuyền dằn thư lên ghế salon, tìm phấn nhét đầy hai túi quần, luôn cả con dao xếp Tuyền đem theo. Xong xuôi Tuyền chạy nhanh ra lộ, vừa đi Tuyền vừa vạch những lằn phấn thật đậm trên mặt đường. Đến nơi rồi, Tuyền nương theo những tàn cây chạy vụt vào nhà. Không có ai trong nhà cả! Đèn đuốc tắt tối đen nhưng nhờ có ánh trăng rọi vào nên Tuyền tìm ra dễ dàng căn phòng nhỏ nơi giam giữ Thanh. Tuyền thận trọng núp bên vách nghe ngóng ; chẳng có tiếng động nào. Tuyền yên lòng xoay nhẹ quả đấm. May quá, phòng không có khóa.

Tuyền hé cửa chui vào và chạy nhanh lại phía giường. Tuyền muốn ứa nước mắt khi nhìn Thanh bị trói chặt vào giường, mồm bị nhét đầy giẻ. Tuyền thấy thương Thanh quá vội cúi xuống nói khẽ vào tai Thanh:

- Thanh ơi, tao đến cứu mầy đây. Mầy có đau lắm không? Tao mở trói cho mầy nghen.

Thanh gật đầu, mắt sáng lên. Tuyền bậm môi cố thào gút dây trói nhưng vô ích vì các gút thắt quá chặt. Thất vọng, Thanh đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuyền. Tuyền cũng quýnh quáng và lo sợ không kém Thanh. Tuyền lo bọn bắt cóc về thình lình giữa lúc Tuyền chưa tháo được dây trói cho Thanh thì cơ mưu bị bại lộ hết, lúc ấy Thanh cũng khổ mà Tuyền chưa chắc gì thoát tay bọn chúng. Chợt Tuyền nhớ lại con dao xếp trong túi. Cẩn thận, Tuyền cắt dây trói cho Thanh. Được cởi trói, nó ôm chầm lấy Tuyền khóc ngất khiến Tuyền hoảng hốt vội bịt miệng Thanh:

- Mầy nín đi chớ, bọn họ mà nghe được thì chết tao chết mầy.

Thanh nghe nói vội nín khóc. Tuyền nhíu mày:

- Họ đâu cả rồi?

Thanh buông thõng:

- Đã đi hết rồi.

- Vậy thì may quá, tao với mầy phải trốn khỏi nơi đây lập tức, mầy đã hết đau chưa? Ráng chạy nhanh theo tao rồi mình sẽ...

Tuyền im bặt, có tiếng chân người đang đi lần đến. Thanh hốt hoảng lùi lại núp sau lưng Tuyền. Tuyền cũng sợ điếng người, nhưng tự ái vùng lên, Tuyền tự nghĩ: "Không lẽ đứng yên chờ họ đến nắm cổ cả hai hay sao? Không thể được, vậy là "dở" lắm, phải chống cự đến phút cuối cùng..." Nghĩ thế, Tuyền vùng dậy xô Thanh qua một bên và chụp vội chiếc bình hoa sành trên bàn ném mạnh về đằng trước.

Bất ngờ, kẻ kia kêu "ối" một tiếng rồi ngã rầm vào vách, chiếc đèn trên tay cũng văng xuống đất vỡ tan. Thanh đã lấy lại bình tĩnh và ôm ngay chồng sách trên bàn, xách luôn cây chổi lông khá dài. Mắt nó trợn trừng, môi mím lại. Nó đã nhận ra mụ đàn bà đã dụ dỗ nó dẫn vào đây, nó nghiến răng ném cả chồng sách vào mụ ta trong lúc mụ đang loạng choạng bò dậy. Nhận ra sự có mặt của Tuyền, mụ vừa rên vừa rủa:

- Thằng ôn con nào đó hử? Mày theo ai vào đây? Bày dám cả gan chọi bà thì bà xé xác mày ra con ạ.

Thanh không nói không rằng mím môi vụt thêm về phía mụ mấy cuốn sách. Nhưng... những cuốn sách không làm mụ sợ nữa. Mụ nhảy choai choai lên chồm tới toan bóp cổ Tuyền nhưng Thanh không biết tìm đâu được một bình mực ném về phía mụ. Trông mụ ta lúc ấy thật đáng sợ. Mụ ta thét liên hồi xông nhanh về phía Thanh và Tuyền. Không còn gì để ném mụ nữa, Tuyền kéo Thanh chạy vào phòng. Mụ ta không bỏ, cũng chạy theo. Thanh nhờ núp gần cánh cửa nên khi mụ chạy vào phòng thì Thanh thoát được ra ngoài, còn Tuyền bị kẹt lại phía trong. Mụ đàn bà liền bỏ Thanh nhào về phía Tuyền, hung hăng như con hổ cái. Tuyền khiếp đảm thụp người xuống vuột khỏi bàn tay mụ ta và hét Thanh:

- Đi, mày hãy chạy ngay đi. Cứ nhắm ánh trăng mà chạy ra đến đường cái, mày sẽ theo vạch phấn trên mặt đường và về nhà cho ba tao hay...

Thanh bật khóc:

- Không, tao không đi, tao đi thì mụ quỷ cái kia sẽ giết mầy, tao không đi đâu, hu hu...
 

Mụ đàn bà lúc nầy xem chừng thấm mệt nhưng vẫn không buông tha Tuyền. Tuyền chạy quanh phòng né tránh mụ, thuận chân đá luôn nào ghế nào gối mền văng bừa bãi xuống đất để cản chân mụ. Mụ ta tung chân hất văng những chướng ngại vật rồi phóng theo. Thoáng một cái, lúc Tuyền còn lúng túng thì mụ đã nắm được chéo áo Tuyền. Mặt mụ đỏ gay, mắt mụ long lên như tóe lửa, mụ hét lớn:

- Phen nầy thì hết chạy, cho mày giỏi.

Nhưng Tuyền đã dùng hết sức giằng ra. "Soạt", áo Tuyền đứt làm hai mảnh. Mất đà, Tuyền chúi nhủi còn mụ đàn bà to lớn bật ngửa ra phía sau, đầu dập mạnh vào chân ghế. Mụ hét lên đau đớn. Tuyền cũng đuối sức, liệu chạy không nổi liền chui tọt xuống gầm giường vừa thấp vừa hẹp nằm thở dốc. Mụ đàn bà cũng bật dậy chui theo, nhưng mụ loay hoay mãi cũng mới chui được có nửa mình.

Đứng bên cửa phòng chứng kiến cảnh tượng nãy giờ, Thanh run lẩy bẩy, mặt xanh như tàu lá. Bàn chân Thanh bỗng chạm nhằm một vật vừa êm vừa dài. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng trăng, nó cúi xuống sờ soạng. Ồ, cây chổi lông gà, Thanh mừng quýnh nhặt lên.

Mụ đàn bà đã chui gần lọt vào gầm giường và bàn tay thô bạo kia sắp quơ vào Tuyền để kéo ra thì mụ hét lên đau đớn rồi thụt trở ra. Nhân cơ hội ấy Tuyền bò ra ngoài. Thanh vẫn còn nắm chặt ngọn chổi, dùng hết sức bình sinh quất loạn xạ vào người đàn bà trong lúc mụ chưa bò ra khỏi gầm giường. Mụ thét lên từng hồi nghe sởn tóc gáy, miệng mụ lầm bầm chửi rủa Thanh và Tuyền. Cùng lúc ấy, có tiếng chân người rầm rập chạy vào. Thanh buông chổi ôm chầm Tuyền, hai đứa cùng khóc ngất tuyệt vọng. Mụ đàn bà lốm cồm bò dậy, trong mắt mụ thoáng lên ánh vui mừng. Mụ nhặt cây chổi đã nát bét toan vụt mạnh vào người Thanh và Tuyền, nhưng... không... mụ đã lầm vì bóng cảnh sát đã xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng. Rụng rời cả chân tay, mụ ném cây chổi phóng mình toan chạy ra cửa nhưng đã trễ rồi. Chỉ bằng một thế võ tầm thường, thoáng một cái, tấm thân đồ sộ to béo trên tám mươi ký lô của mụ đánh rầm xuống chân tường. Viên cảnh sát cúi xuống nhẹ nhàng còng tay mụ lại. Cùng lúc đó, một bóng người khác hiện ra. Thanh và Tuyền cùng chạy nhào về phía cửa. Ba tiếng kêu cùng phát ra một lúc:

- Con!

- Ba!

- Bác!

Thanh, Tuyền ngã vào tay ba nức nở khóc, ba không nói gì, cúi xuống bồng hai đứa ra xe...


*

Bây giờ thầy Lâm không còn nghiêm khắc với Tuyền nữa và thỉnh thoảng thầy còn nhìn Tuyền với đôi mắt chan chứa thương yêu. Riêng Tuyền lại được trở về chỗ cũ để đôi khi cho thằng Thanh từ bàn dưới nhìn lên "cóp" bài. Về phần Thanh, nó không còn dám nhận kẹo "xúc-cù-là" của ai nữa hết. Lâu lâu, Thanh lại đem vào trường những thỏi _xúc-cù-là" vừa béo vừa ngọt có mùi thơm phưng phức của má nó mua cho. Và, những lần như vậy, nó không quên chia phần cho Tuyền.


HOÀNG THI TRANG    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 26, ra ngày 25-2-1965)

 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>