Ông Huấn vuốt tóc Hường âu yếm hỏi:
- Ba định mua cho con một đôi giầy nhung đỏ, con có thích không?
- Con thích lắm. Ba nhớ mua cho con một đôi thật đẹp nhé!
Ông Huấn mỉm cười:
- Được lắm, nếu con bằng lòng nghe ba, làm cái này.
- Làm cái gì ba?
Ông Huấn làm ra vẻ ngờ vực. Ông chép miệng thủng thẳng nói:
- Chả muốn nói nữa vì chỉ sợ con không chịu làm.
Hường quả quyết:
- Không mà, thế nào con cũng làm. Ba cứ nói đi.
Ông Huấn kéo Hường ngồi xuống bên cạnh ông. Rồi vừa vuốt tóc Hường ông vừa nói:
- Ba biết Hường của ba vẫn ngoan lắm, luôn vâng lời ba. Vậy sáng mai ba sẽ dẫn Hường đi phố mua giầy. Ba để cho Hường tự don muốn chọn đôi nào thì chọn. Hường bằng lòng chứ?
- Cảm ơn ba. Con bằng lòng.
- Nếu vậy thì tối nay lúc 8 giờ Hường phải nghe ba ra sân một mình nhé. Không cần phải đi xa, chỉ đi đến chỗ đống củi thôi rồi trở lại là được.
Đang vui Hường bỗng sịu mặt xuống. Hường không ngờ ba Hường lại đòi Hường làm một điều như vậy. Hường buồn bã trả lời:
- Nhưng con sợ lắm!
- Con đừng sợ, ba sẽ đứng trông chừng cho.
- Con chả dám đâu.
- Thế con lại không vâng lời ba rồi. Lúc nãy con hứa với ba thế nào?
- Vì con cứ tưởng ba bảo con làm gì khác, chứ cái đó thì con chịu thôi.
- Nếu thế thì ba sẽ không mua giầy cho nữa.
Hường buồn bã cúi đầu im lặng. Một lát sau, ông Huấn nói tiếp:
- Hường, ba rất phiền vì con là một đứa trẻ nhút nhát quá đáng. Con phải tập can đảm lên một chút mới được chứ. Hãy xem hai em đó, chúng nó có sợ gì đâu.
- Thưa ba vì chúng nó là con trai. Ồ, con bì làm sao được với con trai.
Ông Huấn đã phải phì cười về câu trả lời "lý sự" của Hường. Ông vừa đứng dậy vừa nói:
- Thôi bây giờ ba phải đi làm đây.
Rồi ông Huấn đi ra, để Hường ngồi lại trong phòng khách một mình. Một mình thơ thẩn trong phòng khách, Hường liên miên nghĩ đến đôi giầy nhung đỏ, đến việc ba Hường đòi Hường phải ra sân một mình lúc 8 giờ tối. Hường cảm thấy buồn... Một lát sau, Hường đứng dậy sang bên nhà bà Thảo chơi. Cứ mỗi lần Hường cảm thấy buồn hoặc rỗi rãi không biết làm gì là Hường "mò" ngay sang nhà bà Thảo. Đó là thói quen của Hường.
*
Hường, cô bé chưa đầy 7 tuổi. Thân hình mảnh dẻ. Tính tình hiền hòa. Hường rất có lòng bác ái đối với những người nghèo khó. Nhưng Hường lại có tính nhút nhát một cách quá đáng. Do đó, nhiều khi Hường trở thành một cô bé ương ngạnh, không biết vâng lời.
Sợ! Hầu như cái gì Hường cũng sợ cả. Mới chợt trông thấy con bò Hường đã khóc thét lên và cắm đầu chạy. Hường sợ cả những con ngỗng nuôi trong sân nhà Hường.
Bà Thảo! Bà góa đã gần 50 tuổi. Bà ở có một mình. Bà rất nghèo. Bà sống bằng nghề làm mướn. Nhà bà ở ngay sát bên nhà Hường, vì thế Hường hay sang chơi bên nhà bà. Bà rất thương Hường và Hường cũng rất quí mến bà.
*
- Bà!...
- Sao con?
- Hình như hôm nay bà... bà có điều gì buồn phải không bà?
- Bà đang buồn thật vì bà mất con gà.
Hường ngạc nhiên hỏi:
- Con gà? Có phải con gà mái trắng không bà?
- Phải rồi. Bà chỉ có mỗi con gà đó thôi, thế mà từ trưa hôm qua đến giờ không thấy nó trở về. Bà đã tìm cùng nhưng chẳng thấy đâu...
Nghĩ một lát, bà Thảo thở dài, nói tiếp:
- Mỗi tuần nó đẻ được 5, 6 chiếc trứng. Nhờ đó mà bà mới có tiền mua thức ăn. Bây giờ không biết làm sao. Bà chẳng còn tiền để mua con gà khác.
*
Đang ngồi ăn cơm với ba má và hai em, bỗng Hường cất tiếng nói:
- Ba à.
- Cái gì thế con?
- Tối nay con sẽ tập can đảm...
Chưa hiểu truyện gì, nhưng vừa nghe Hường nói đến hai tiếng "can đảm", bà Huấn liền mỉm cười chế riễu:
- Cô định tập can đảm cách nào? Rúc vào chăn khi mặt trời vừa lặn phải không?
Hường thẹn đỏ mặt, trả lời:
- Tối nay con sẽ đi ra sân một mình cho đến đống cui như ba đã bảo sáng nay.
Ông Huấn vui vẻ nói:
- Được, cô cứ đi rồi sáng mai tôi sẽ đưa cô đi mua giầy ngay.
- Ba, nhưng con không thích giầy nữa đâu.
Bà Huấn phá lên cười:
- Đó. Chưa chi đã rút lui rồi.
- Không, con có rút lui đâu. Con xin ba cho con 50 đồng để con mua một con gà.
Rồi Hường kể lại cho ông bà Huấn nghe câu truyện con gà mái trắng của bà Thảo và Hường kết luận:
- Con sẽ biếu con gà cho bà Thảo.
Ông bà Huấn vui mừng và cảm động khi thấy con mình có một tấm lòng bác ái với người nghèo như vậy. Ông bà hy vọng nhờ tấm lòng kia thúc đẩy, Hường có thể thắng được tính quá sợ chăng?
8 giờ tối hôm đó, hai cha con ông Huấn dẫn nhau ra sân.
- Thôi bây giờ con bắt đầu đi nào. Một, hai, ba. Con cứ đi đến chỗ đống củi rồi trở lại là được.
Hường yên lặng bắt đầu bước. Nhưng mới đi được mươi bước Hường đã cảm thấy sờ sợ. Hường ngoái cổ lại nhìn ông Huấn. Ông Huấn khuyến khích:
- Đừng sợ, đã có ba đứng đây coi chừng cho mà. Con hãy can đảm lên để cho bà Thảo được nhờ nào.
Bà Thảo! Hai tiếng đó đã trở nên một mãnh lực thúc đẩy Hường thêm can đảm. Lúc đó Hường cảm thấy thương bà Thảo quá, do đó Hường mạnh dạn tiến bước. Nhưng khi chỉ còn mấy bước nữa là tới đích, bỗng Hường nghe có tiếng động bên đống củi:
- Phạch! Phạch! Phạch!
Hường hoảng sợ định ù té chạy, nhưng rồi Hường lại cố gắng lấy can đàm đứng lại. Và đang khi Hường còn vừa sợ hãi ngơ ngác nhìn thì lại:
- Phạch! Phạch! Phạch!
Nhưng lần này Hường nhận ra đó là tiếng vỗ cánh của một con gà.
- Ô con gà. Con gà mái trắng của bà Thảo đây rồi.
Hường reo lên một cách sung sướng, rồi quên cả sợ, Hường chạy thẳng đến chỗ con gà. Ông Huấn cũng lật đật chạy tới.
Thì ra con gà mái trắng của bà Thảo đi kiếm ăn bên nhà Hường, bị một mớ dây gai quấn vào chân, đến khi con gà ấy tới đống củi thì mớ dây gai ấy lại quấn luôn vào những thanh củi làm con gà bị mắc kẹt lại đống củi.
Sau khi đã gỡ con gà ra xong, ông Huấn sung sướng nhìn Hường nói:
- Hường. Con thấy chưa. Nhờ có sự can đảm của con mà con gà này được sống. Có lẽ nó đã bị mắc kẹt ở đây từ chiều hôm qua.
Khi đó bà Huấn cũng vừa ra tới và nói chen vào:
- Nếu không có Hường thì chắc nó sẽ chết vì ít khi có ai ra tới đây. Độ một tuần may ra chị bếp mới ra lấy củi một lần thôi.
Ông Huấn quay sang nói với vợ:
- Em đã thấy Hường của chúng ta can đàm như thế nào chưa. Thế mà chưa chi em đã vội khinh Hường.
Bà Huấn vui vẻ nói:
- Bây giờ thì tôi xin công nhận là cô Hường của tôi giỏi thật.
*
Sáng hôm sau, Hường ôm con gà mái trắng sang gõ cửa nhà bà Thảo:
- Bà ơi con đem con gà... con gà mái trắng sang cho bà đây này.
Bà Thảo vội vàng mở cửa, và bà rất đỗi vui mừng khi thấy con gà mái trắng của bà trên tay Hường. Bà hỏi truyện Hường rối rít. Hường sung sướng kể lại đầu đuôi câu truyện cho bà Thảo nghe. Nghe xong, bà Thảo cảm động nói:
- Bà rất khen lòng can đảm của Hường. Hường đã giúp bà nhiều lắm. Bà hết lòng cám ơn.
- Con phải cám ơn bà mới đúng vì ba má con bảo: nhờ có bà mà con đã thắng được tính sợ sệt quá đáng.
Thế rồi chiều hôm đó, chẳng những ông Huấn đã dẫn Hường đi phố để mua cho Hường một đôi giầy nhung đỏ như ông đã hứa, mà còn mua thêm cho Hường một chiếc áo đầm trắng tinh và một chiếc xe đạp nhỏ nhỏ xinh xinh nữa.
TRỌNG ĐỨC
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 16, ra ngày 25-4-1964)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.