Từ biết thơ bằng tơ với sương
Nên con chim bé hót trong vườn
Đem thơ dệt võng trời xuân mộng
Cho đám tơ trời dắt díu sang.
Tơ rủ rê sương khói thật nhiều
Vào vườn chim bé để đùa reo.
Ở đây vàng nắng đầy khung cửa
Chim hót bằng lời hoa gấm thêu.
Nhưng đến một chiều chim bỏ tổ
Cho bầy tơ dại ngẩn ngơ thương
Vùng sương khói cũ tìm nơi khác
Lối lạnh còn riêng lại mảnh vườn
Bầy tơ chắp cánh tìm chim bé
Bay khắp trời cao gội nắng hiền
Cho đến một chiều chừng thấy lạnh,
Tơ trời làm bạn với chim Quyên.
Từ đó ngôi vườn xưa ấm lại
Tơ trời lại rủ bướm hoa sang.
Lối xưa nắng ngợp hồn thơ dại
Còn cánh chim xưa lạnh gió ngàn...
Bay mãi chim tìm trời nguyệt bạch
Dệt bằng thơ với khói hương thơm
Mà đôi cánh rũ thời trăng mộng
Đánh mất trời thơ giữa hội trần
Chim vội quay về vườn bé cũ
Lạc đường bay đến một rừng hoang.
Có bà tiên đó, chao! - hiền quá.
Tóc kết tơ vàng xiêm thủy ngân.
Chim chóc thưa rằng chim lạc lối.
Bà cười đưa nhẹ tới rừng thương.
Mở mắt chim nhìn - ngơ ngác quá
Ừ nhỉ! - vườn xưa hiện rõ ràng
Chim đứng nhìn sân ngọt nắng đào
Trong vườn hoa bướm đó xôn xao.
Có chim Quyên hót lời thương mến
Chim vội tung tăng vỗ cánh vào.
Từ đó ngôi vườn xưa đẹp mãi
Giọng cười thơ dại vút cao thêm
Muôn chim be bé về xây tổ
Vườn cũ bừng lên giọng hát hiền.
Quang Thi
(Nhóm thoại ca)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 65, ra ngày 15-3-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.