Tặng Thương Vũ Minh
Nắng mới vừa ngoan trong mắt nai
Vườn xưa ru lá ngủ miệt mài
Nghe cơn gió lạ bay vừa tới
Thơm áo một chiều quen bước ai
Rồi thấy ngày trôi như bóng mây
Mộng vỡ trong hương ủ một ngày
Một kiếp rong buồn xa là mấy
Nghìn nhớ về vây phủ tiếng đầy
Em đứng trong chiều xanh bóng cây
Tiêu điều rêu gợi tuổi tình say
Lối mòn nghe vỡ hồn thơ cũ
Thôi góp cho đầy những ngất ngây
Ngày có lao đao vạn dỗi hờn
Em về ngõ nắng ngập ngừng tuôn
Trời xanh xao bóng vàng hoa vỡ
Nghe vườn lá dỗi nụ hồng thơm
Và có chiều hôm lối rất buồn
Qua mây trời dệt mấy ngùi thương
Trong mắt em dài đêm phố lạ
Lạc dấu chim bay cuối nẻo đường.
THƯƠNG ĐÀI
(ban mé 1971)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 173, ra ngày 15-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.