Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

Niềm Vui

 

Hai chiếc đũa cuối cùng vừa rời tay Me, cô bé nhanh tay chụp trái banh vừa tưng lên, rồi thật lẹ làng hốt gọn mười chiếc đũa u du dưới đất. Hạt đưa tay che miệng ngáp, lơ đãng ngắm hai cô chích chòe thủ thỉ trò chuyện trên cành trúc. Mấy chú ong mật say sưa hút nhụy hoa trên chiếc hoa trang đỏ. Buổi trưa yên tịnh quá, tiếng ru con của chị Tư nhà kế cận nghe rõ mồn một "ồ... ơ má ơi đừng đánh con đau ồ... ơ" rồi có tiếng con Đạm (con chị) ọe lên khóc. Hạt mỉm cười vu vơ. Con bé Me hình như mới "ăn gian" nên ngó Hạt cười nụ.

- Me ơi! Vào nhổ tóc bạc cho bố đi con.

Me "dạ" một tiếng nhỏ rồi bảo Hạt:

- Thôi nghỉ chơi Hạt nhe1 Me tới "bửa củi" rồi đó.

Hạt lại che tay ngáp, vừa nói:

- Ừ, tao nhổ với nhé!

Me đưa tay lêu lêu:

- Ô! Mắc cỡ nhé! Cô bảo không được "mầy tao" cơ mà ê... lêu... lêu.

Hạt ngượng nghịu, cười chống chế: Ơ, ừ hén, xin lỗi nhé.

Hai cô bé chạy vào nhà, cái bím đuôi sam nhí nhảnh lắc lư. Sân còn lại mười chiếc đũa u du dập nát, trái banh lông mòn nằm chênh vênh.

Bố Me nhắm mắt thiu thiu ngủ. Me đưa ngón tay trỏ lên miệng khẽ "suỵt" tiếng nhỏ. Hai đứa giở hổng gót đôi dép nhật đi thật êm. Tóc bố Me bạc nhiều ghê. Hạt nhìn sang, con bé Me vẫn vô tư tỉ mỉ từng sợi bạc. Hình ảnh bố Me làm Hạt nhớ bố. Tóc bố Hạt cũng bạc. Hạt nghe mẹ bảo một tháng nữa bố được về phép. Hạt chợt nhớ những buổi trưa bố nằm ngủ trên võng, gọi Hạt vào nhổ tóc, bố nó dạy nó nhổ tóc bằng hạt lúa. Chao ơi! Bố về thì phải biết... nó nghĩ thầm trong trí Hạt vẽ ra cảnh tượng lúc bố về. Nó như mê đi trong niềm vui bố về...

Bố về! Bố về thì phải biết. Hạt lẩm nhẩm câu đó trong đầu óc biết bao nhiêu lần, lòng nó rộn lên niềm vui khó tả. Cả nhà ai cũng trông ngóng bố. Rộn lên hẳn. Hạt nhất định sẽ cho bố thưởng thức "tài" của nó. Cái món bánh kem phồng, bánh bông lan ấy.

Trưa nay nó không chơi đánh đũa với Me nữa. Nó ở nhà phụ với mẹ làm ổ bánh bông lan đãi bố. Sáng mai bố nó mới về lận. Nhà cửa tươm tất hẳn ra. Cu Mữ sửa soạn cả chục lần bộ quần áo mới để đi đón bố. Chị Thu thì gom mấy cái bảng danh dự lồng trong tập để mai khoe bố. Mẹ Hạt thì tươi vui hơn bao giờ hết...

*

Hạt thật ngoan đi bên bố, tay kia bố nắm cu Mữ. Hai đứa tíu tít kể chuyện cho bố nghe, thỉnh thoảng bố chêm vào. "À! Thế thì được" "Giỏi lắm" "ngoan lắm" làm hai đứa sướng phổng mũi. Hôm nay Hạt được mẹ cho mặc bộ đồ mới có những chiếc hoa hồng nho nhỏ, dễ thương, mái tóc được chị Thu cột khéo bằng chiếc nơ hồng loắn xoắn. Con bé trông xinh tệ. Hạt cảm thấy niềm vui tràn ngập. Nó đi sát bên bố, khẽ dựa cánh tay bố nó. Ba bố con theo dòng người đi len lỏi vào khu chợ Sàigòn. Chao ôi! Đồ thật là đẹp. Nó ngừng lại thật lâu trước tiệm bán đồ chơi, ngắm nghía từng con búp bê xinh xắn, trầm trồ với bố con búp bê biết nhắm mắt, mở mắt... và nó ước mơ... nhưng biết bố chẳng bao giờ mua cho nó con búp bê đắt giá như thế được. Một chút buồn len vào mắt nó. Nhưng một chốc nó lại quên phắt đi trong vòng tay thương yêu của bố... Hai chị em nó cười vui không ngớt.


RONG TÍM     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 122, ra ngày 1-3-1974)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>