Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Từ Đầu Niên Học


Một đêm nhắm mắt không yên, cứ thao thức với lòng rộn rã. Sáng dậy sớm. Bữa nay em đi học, ngày tựu trường vui ơi là vui. Để coi em phải đem theo cái gì đây? Sách vở bút thước vô một ngăn, tấm hình Khanh tặng em cẩn thận ép giữa quyển tập giấy trắng tinh vào lớp cho con nhà Mai xem, còn mấy đồng tiền rổn rẻng cho vào ngăn kéo "phẹc mơ tuya" để uống si-rô với lại mua kẹo... thật buồn cười hết sức. Bộ đồ mới me may xong chiều hôm trước em giặt ủi phẳng phiu, vậy là đủ cả chứ? Em tung tăng chạy xuống nói với anh hai:

- Ăn cơm rồi anh chở em đi học liền nhe.

Mặt anh hai nhăn nhó thấy ghét:

- Chi sớm dữ? Mới mười hai giờ mấy "dô" phơi nắng hả?

Me bảo em:

- Ăn cơm rồi ba nghỉ một chút ba đưa Huyền đi. Anh Dũng chạy xe nhanh lắm, Huyền không sợ sao?

- Chứ... chứ con phải đi sớm kìa, hông thôi mấy nhỏ giành bàn nhì mất, me nói ba con đi một giờ kém mười nha me?

- Ừ một giờ đi, cho con ăn cơm đã.

Me "ăn gian" của em mười phút ức ghê cơ, em lùa nhanh những hạt cơm nóng hổi làm chị Quỳnh trừng mắt:

- Me coi, Huyền nó gấp như xe lửa chạy.

Em lo xa vậy thôi, nào gấp gì mà... xe lửa chạy chậm thấy mồ, cứ thổi kèn toe toe mãi lúc sau mới đến. Me chẳng nói gì hết, được dịp em háy chị Quỳnh đang toét miệng cười chế nhạo. Ba lắc đầu:

- Con Huyền lộn xộn lắm, có chuyện đi học cũng rối lên sáng giờ nó giúp mẹ được gì đâu, lục đục với cái cặp hoài phải không?

Em im thin thít, ăn hết hai chén cơm vội buông đũa Chị Quỳnh lại trừng mắt như muốn bảo : Biết mà, giờ này sốt ruột lắm rồi.

Em leo lên gác, ôm mấy quyển sách xem sao giây phút này em hồi hộp lạ, cứ muốn nhảy loi choi trên đường đến trường, sách chi xem thấy chán. Thò đầu nhìn xuống phía dưới Chị Quỳnh dọn dẹp, me dỗ bé Hương ngủ, ba nằm trên ghế dài tay vắt ngang trán, chả biết ba ngủ chưa?

Em rón rén bước từng bậc thang, đi lại đầu tủ lấy đồng hồ coi mười hai giờ mười lăm sao chậm nhỉ? Em vặn đến mười hai giờ bốn mươi, chút nữa một giờ đi... là vừa, em đi trễ nhỡ Khanh, Lan vào trước tụi hắn sẽ ngạo em liền, tự vì hôm nghỉ học em hẹn ngày tựu trường đến sớm nhất giành chỗ cho ba đứa.

Anh hai ngồi coi truyện mà ngoẻo đầu ngủ ngon lành. Em thay đồ mới. Ôm cặp tỉnh như sáo. Chà, gọi anh dậy cũng khó, làm sao giờ? Ba đi làm về mệt chả lẽ em gọi ba thức dậy đi sớm những nửa tiếng?

Với tay bứt bứt tóc anh Dũng em khúc khích cười, thế là anh nổi giận:

- Đứa nào phá tao đó bây?

Em nói lớn:

- Một giờ rồi, đưa em đi học anh hai hổng biết nghe, trễ...

Anh gắt ngang:

- Thôi con nhỏ. Đi thì đi.

Anh hai vuốt mặt đứng lên còn coi lại đồng hồ. Lẩm bẩm:

- Một giờ? Quái, sao mà nhanh khiếp.

Em Nghiêm trang:

- "Thời giờ ngựa chạy tên bay" chứ bộ. Mau nghe bác.

- Ê, tao là tài xế của... nhỏ Huyền hả?

- Dù muốn dù không cũng phải thi hành nhiệm vụ, chiều em mét ba cho coi.

Anh Dũng bực tức xách xe ra rồ máy ầm ầm, gọi:

- Lên đi. Con nhỏ rùa.

Em định nói anh hai là "ông tướng rùa" ấy chứ, chưa gì anh đã hét lên!!

Đường Phan nắng gay gắt...

- Đó, thấy chưa, có ai đâu? Trễ lắm, đứng phơi nắng nhe cưng!

Anh Dũng trề môi sỉ vả em một hơi mới phóng xe về. Em hối hận vài phút nhưng, phải tìm đường vào lớp chứ phơi nắng à còn lâu. Đợi đến lúc mở cửa sao? Vòng qua cổng Đoàn, hên ghê, cổng không khóa, em ôm cặp chạy một mạch Sân trường vắng tanh, hàng cây lao chao rũ Khung cảnh êm đềm thương quen. Em tìm lớp mới, mở cửa vào Lớp tối thui, ghế bàn bụi bám. Chẳng có nhỏ nào ở đây hết, em thấy sờ sợ.

Chọn bàn nhì dãy giữa, ồ chỗ lý tưởng của tụi em ngồi đây trông cả hai bảng, trước mặt giáo sư chắc phải học chăm. Em lấy viên phấn "dự trữ" viết tên Khanh, Lan, Huyền, thở ra khoan khoái (Đáng nhẽ em phải viết tên Điều cơ tự vì Điêu Huyền mờ).

Thật lâu sau, Anh Cận bước vào lớp, mồ hôi ướt đẫm, chắc hắn phi nước đại đến đây ngỡ mình vô địch.

Em cười nho nhỏ làm con nhà Cận tròn xoe mắt nhìn lại:

- Trời, vô hồi nào sớm vậy?

Hắn khoa tay:

- Tui tính giành chỗ đó đó. Điêu Huyền lẹ chân quá. Chỗ sát tường tối hơn thôi đành ngồi bàn sau mi.

Một tốp tranh nhau chạy vô, những Hiền, Linh, Thanh, Cúc, Lan, Khanh. Khanh thấy em mừng quá reo to:

- Điêu Huyền kìa Lan, mình ngồi bàn nhì dãy giữa, khoái ghê.

Hiền, Linh, Thanh chọn bàn nhất.

- Xời ơi, lớn vậy còn lên tuốt trên.

- Chứ sao, bàn nhì nhỏ Điêu Huyền chiếm, tụi tui vầy xuống bét hả?

Tiếng cười ròn nổi dậy thân thiện dễ mến làm sao.

Tội nghiệp Cúc giận dỗi xuống tận bàn cuối úp mặt Lan kêu:

- Cúc ngồi bàn ba nè Cúc!

Nhỏ làm thinh. Phạm Kim Anh Cận dọa:

- Con nít ngồi đó hổng thấy đường chép bài đâu.

Thế là nhỏ lót tót chạy lên. Ai nấy đều yên vị trí mình chọn.

Khanh quay sang em:

- Năm nay rán học nghe Điêu.

Em gật đầu, có một xúc cảm vô hình làm em muốn khóc. Bắt đầu "tu" phải không Điêu Huyền?

Năm nay nhất định ba đứa học chăm há Lan, Khanh. Còn nhớ kết quả buồn thảm năm trước không? Em hạng bốn chục, Khanh ba mươi sáu, Lan lo sợ bị thi lại rồi than trách sao mình tối tăm ngu dốt. Ý chí phấn đấu phát xuất từ tâm, mãnh liệt, phi thường Bây giờ, em nhìn lại vở bài, vui vẻ hy vọng. Chọn chỗ ngồi nầy để nhớ Đỗ Kim Thu. Chị Thu ơi em sẽ noi theo con đường của chị, để chẳng bao giờ mình xa cách một đỉnh cao một vực sâu. Điêu Huyền của Lan, Khanh sẽ không còn mặc cảm nữa.

Ba ơi, niên học này, con hứa con làm ba vui lòng.

Xin đi lại từ đầu để còn niềm tin và niềm vui...


ĐIÊU HUYỀN     
(tặng Bé P.T.K.A)   

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 160, ra ngày 1-9-1971)

Bìa của Vi Vi : Hờn dỗi

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>