3
Ba ngày, sau khi chôn cất mẹ xong xuôi, Uyên mới tỉnh trí phần nào và
hôm nay Uyên cắp sách trở lại trường. Con đường từ nhà đến trường, bây
giờ đối với Uyên là cả một đổi thay to lớn. Nó không còn mang bộ mặt
tươi vui mọi ngày nữa mà đã được khoác vào một khung cảnh buồn thê
lương, ảm đạm.
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" Phố xá nhộn nhịp, dập dìu
xe cộ, hoa phượng nở đỏ ối hai bên đường. Đúng lý ra nó vui lắm mới
phải. Nhưng Uyên buồn thành thử mọi việc trước mắt Uyên cũng buồn như
khuôn mặt của Uyên từ ngày mẹ mất.
Mới có ba ngày – thời gian thật ngắn ngủi – sống một mình trong
căn nhà trống vắng mà Uyên cứ tưởng mình vừa trải qua một thế kỷ dài
đăng đẳng. Không biết rồi Uyên có quen đi như lời bố nói hay mãi mãi,
suốt đời Uyên không thể quên được ngày đau đớn và những nỗi cô đơn dập
dồn vây hãm!?
Có nhiều lúc Uyên ngồi trước bàn thờ mẹ hằng nửa buổi. Uyên
nhìn thật lâu vào đôi mắt mẹ trên khung ảnh bán thân, Uyên thấy mẹ cười
với Uyên và mẹ bảo rằng "mẹ vẫn ở bên Uyên, đừng lo sợ gì cả!"
Uyên tin lắm, Uyên tin rằng lúc nào mẹ cũng ở bên Uyên, lo cho
Uyên từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ manh quần, tấm áo... Mẹ vẫn là nơi mà
Uyên cần phải nương tựa và bấu víu suốt đời.
Nhờ những ý nghĩ đó mà có đôi lúc Uyên đã quên đi phần nào nỗi
đau đớn hiện tại. Uyên đã tập được thói quen để Uyên quên rằng mẹ đã
mất. Trước khi ăn cơm, Uyên vẫn mời mẹ, trước khi đi học Uyên cũng ra
trước bàn thờ chào mẹ... và sau những lần làm như vậy Uyên thấy tâm hồn
mình vơi đi phần nào nỗi u buồn nặng trĩu.
Uyên bước vào cổng trường trước những con mắt nhìn soi mói. Có
lẽ họ để ý đến khuôn mặt và chiếc khăn tang chít trên đầu Uyên. Uyên
bước nhanh như trốn chạy những con mắt vô tình khơi lại nỗi đau đớn,
buồn tủi trong Uyên.
Vừa đặt chân đến cửa lớp, Ngy đã chạy ra ôm chầm lấy Uyên:
- Tội nghiệp Uyên!
Uyên cảm động:
- Có gì lạ không Ngy?
Ngy nắm tay bạn:
- Có. Mọi người ai cũng nhắc đến mày... Nhất là tao. Xa mày mới có ba ngày mà tao cứ tưởng như là một thế kỷ.
Uyên nhìn xa vời:
- Ừ. Một thế kỷ Ngy ạ. Tao cũng nghĩ như vậy!
Ngy đỡ chiếc cặp trên tay Uyên:
- Để tao cất cặp cho.
Trong khi Ngy chạy lăng xăng đem cặp Uyên vào lớp, bạn bè bu quanh thăm hỏi Uyên tối rít khiến Uyên trả lời không kịp và cảm động đến ngấn lệ.
Diễm Hương:
- Đừng buồn nữa Uyên ơi! Ngó mày buồn tao thương mày muốn khóc!
Trầm Đoan:
- Mày gầy và xanh quá Uyên ơi! Phải cố giữ sức cho lại người chứ!
Lệ Hồng:
- Tội nghiệp Uyên! Mới có mấy ngày trông khác hẳn.
Hồng Liên:
- Quên dần đi Uyên ơi! Buồn hoài sống sao nổi!
Uyên nhìn các bạn:
- Cám ơn tụi mày.
Uyên chỉ nói được một câu rồi thôi. Uyên không thể nói tiếp bởi vì xúc động đang ngùn ngụt dâng lên trong Uyên. Bạn bè hình như hiểu điều đó qua đôi mắt đỏ ngầu của Uyên nên chẳng bảo, ai cũng như đang chia sớt nỗi bất hạnh của Uyên
Ngy trở ra với hộp kẹo KIM Pastilles trên tay:
- Ngậm một viên cho thông cổ Uyên.
Uyên cầm một viên bỏ vào miệng, chất the the ngọt lịm của viên kẹo khiến Uyên thấy dễ chịu đôi chút.
Ngy nói:
- Hè này mình không đi đâu cả. Tao sẽ xin bố mẹ tao qua ở với mày. Chịu không Uyên?
Uyên nhìn bạn, đôi mắt long lanh:
- Thật không Ngy? Rủ thêm con Hương nữa nghe. Ở một mình tao buồn lắm!
Ngy gật đầu:
- Tao biết. Buồn như thế này thì đi chơi làm gì? Ở nhà, tao, mày, con Hương tâm sự với nhau còn vui hơn Uyên nhỉ!
- Có tụi mày bên cạnh tao mới còn can đảm để mà sống. Nhiều khi tao muốn chết quách cho xong.
- Chuyện đau đớn mới xảy ra thì buồn thật đấy. Nhưng mãi rồi quen đi Uyên ạ.
- Phải chi tao có mấy đứa em...
Ngy yên lặng suy nghĩ về trường hợp của Uyên. Tội nghiệp Uyên quá. Mẹ mất, lại không có anh chị em chi cả. Suốt ngày chỉ thui thủi một mình thế thì làm sao mà trách Uyên không buồn chán được?
Phải chi Uyên có mấy đứa em chắc không đến nỗi nào. Dù sao đó
cũng là những nguồn an ủi vô biên còn sót lại khi tình thương bao la và
bóng dáng của mẹ hiền mất hẳn. Đặt vào trường hợp Ngy có lẽ Ngy cũng sẽ
buồn đến phát điên lên được.
Ngy liếc nhìn Uyên, vẻ mặt của Uyên lúc buồn trông đẹp hơn lúc
vui. Ngy nghĩ, giá Uyên mồ côi cả cha lẫn mẹ, có lẽ Ngy sẽ xin bố mẹ
cho Uyên về ở với Ngy.
Mặc dù chỉ là đôi bạn thân nhưng Ngy thương Uyên vô cùng. Tình
thương của Ngy dành cho Uyên có thể đem so sánh với tình thương mà Ngy
dành cho các em. Rất tiếc! Uyên còn bố! Mặc dù buồn thật đấy nhưng
bắt Uyên phải xa bố, chắc chẳng đời nào Uyên chịu.
Bên cạnh, Uyên cũng đang theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của
mình. Biến cố đã thay đổi con người Uyên thật rồi. Còn đâu một Uyên
duyên dáng nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi? Còn đâu một Uyên nhí
nhảnh vui đùa với bạn?
Biến cố xảy ra như một giấc mơ! Cho đến bây giờ Uyên cũng chưa
tin hẳn mẹ Uyên đã chết thật bất ngờ như vậy. Buổi sáng trước khi đi –
hôm xảy ra tai nạn – mẹ còn cười nói với Uyên thật nhiều. Nào là "con ở
nhà ngoan nghe! Mẹ đem quà về cho. Chiều mai mẹ về, nhớ đón mẹ nghe
con gái cưng! Hôm nay chỉ có hai bố con ở nhà, ra tiệm ăn cơm cho
tiện v.v..."
Mẹ còn dặn nhiều lắm và chiều hôm sau mẹ đã trở về thật. Nhưng
mẹ không trở về trong những tiếng reo vui rộn ràng. Mẹ không trở về
bằng nụ cười và những câu chuyện ròn như bắp rang. Mà mẹ trở về chỉ là
một cái thây lạnh giá được đậy kín sau lớp gỗ của một chiếc quan tài oan
nghiệt.
Con không được nhìn mặt mẹ lần cuối! Con không được nghe mẹ nói
dù chỉ một lời ngắn ngủi. Mẹ đó sao? Mẹ của Uyên đó sao? Trời ơi!
Có thể nào như thế được?
Dù không tin nhưng nó vẫn là sự thật! Một sự thật hẳn hoi chứ
không phải là một giấc mơ như Uyên nghĩ! Có nghĩa là mẹ đã vĩnh viễn xa
Uyên. Không bao giờ Uyên nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt hiện diện
trong căn nhà ấm cúng này nữa.
Mẹ đã chết! Người ta đã vùi sâu mẹ dưới lòng đất và Uyên, Uyên
chỉ thấy mẹ trong trí nhớ nhỏ nhoi trong giấc mơ mà không bao giờ Uyên
được mẹ ôm gọn trong lòng như ngày mẹ còn sống.
Uyên biết, bố cũng thương Uyên nhiều lắm chứ! Nhưng tình thương
của bố không ngọt ngào bằng tình thương của mẹ ban cho Uyên. Không
hiểu tại sao Uyên lại có ý nghĩ như vậy!?
Hình như trong gia đình, người mẹ gần gũi với con cái hơn là
người cha. Bố phải đi làm quần quật suốt ngày để nuôi sống gia đình,
còn đâu thì giờ để mà chăm sóc, vuốt ve Uyên!
Bố thương Uyên nhưng không bao giờ bố bộc lộ bằng cử chỉ như mẹ.
Tình thương của bố ẩn kín sâu xa ghê lắm mà Uyên không thể nhìn thấy
được!...
- Uyên ơi!
Uyên giật mình ngoảnh lại. Ngy nói:
- Hôm nọ phát bảng danh dự, tao lãnh hộ mày.
Uyên mỉm cười chua chát:
- Bây giờ có lãnh đến mười cái tao cũng không ham!
- Bậy! Phần thưởng tinh thần này dù sao cũng khiến bố mày vui và mẹ mày mỉm cười nơi chín suối.
Một thoáng suy nghĩ, Uyên đáp nhẹ:
- Đành vậy! Nhưng tao muốn phần thưởng "còn mẹ".
Ngy bật cười:
- Nói như mày! ai chả muốn vậy?
Uyên hỏi tiếp:
- Hôm phát bảng danh dự giờ của giáo sư nào?
Ngy đáp:
- Cô Nguyệt.
- Cô có hỏi gì tao không?
- Có. Lúc cầm bảng danh dự của mày, cô yêu cầu lớp học thay vì
vỗ tay, hãy im lặng một phút để nghĩ đến mày và nguyện cầu cho mày được
may mắn, đầy đủ nghị lực để sống nốt quãng đời còn lại.
Uyên xúc động:
- Cô thương tao quá.
Ngy bùi ngùi:
- Ừ. Cô bảo trong lớp cô thương mày nhất. Cô nói ra mà không
sợ ai ganh tỵ bởi vì mày rất xứng đáng là một đứa học trò để thầy cô
yêu. Cô còn thương mày nhiều hơn nữa kể từ ngày hôm nay.
Mắt Uyên long lanh ngấn lệ, Uyên nói thầm thì:
- Con cám ơn cô. Con cám ơn cô.
Ngy cố đùa để bạn quên buồn:
- Sao mày không cám ơn tao?
Uyên nhìn Ngy. Ngy tiếp:
- Cô Nguyệt thương mày đâu bằng tao thương mày! Phải cám ơn tao nữa chứ!
Uyên cười, nụ cười tươi đầu tiên mà Ngy bắt gặp kể từ ngày Uyên được đổi danh là "Uyên buồn". Uyên nói:
- Ừ! Tao quên! Cám ơn mày. Tao thương mày. Tao thương mày lắm Ngy ơi!
Ngy sung sướng. Không hẹn, cả hai ôm chầm lấy nhau nghe tình
thương tràn ngập trong lòng. Diễm Hương từ trong lớp đi ra tình cờ thấy
cảnh đó, chịu không được, ghen tỵ:
- Ê! Còn tao nữa chứ!
Uyên ngoảnh lại:
- Ừ!
Lại đến lượt Uyên và Diễm Hương ôm nhau. Uyên sung sướng và vui
lây với cái không khí đùm bọc thương yêu của hai người bạn thân.
Chợt Diễm Hương nói:
- Thế mà từ hồi nào đến giờ chúng nó cứ bảo mình đối với nhau "bạc như vôi", chỉ có bề ngoài.
Ngy nói:
- Chúng nó tưởng mình học giỏi ngang nhau thì phải ganh ghét nhau.
Uyên nhìn Ngy, Diễm Hương... cả ba cùng mỉm cười vui sướng. Cùng
lúc tiếng chuông vào học reo vang, bạn bè bu quanh Uyên, cảnh tượng lôi
kéo, giằng co, giành Uyên trông thật buồn cười.
Sau khi cho học sinh ngồi xuống, thầy Quyến ngỏ lời chia buồn cùng Uyên:
- Được tin thân mẫu của Uyên từ trần, thầy không biết nói gì hơn
là thành thật chia buồn với Uyên và nguyện cầu hương hồn người quá vãng
sớm siêu thoát.
Uyên đứng dậy, giọng run run:
- Con xin cám ơn thầy.
Nói xong Uyên ngồi xuống, gục đầu trên cánh tay để mặc lệ tuôn rơi.
Thầy Quyến tiếp:
- Không khí lớp học hôm nay thật buồn. Thầy và các bạn cùng
chia sớt nỗi buồn của Uyên. Uyên hãy cố gắng quên đi và bây giờ chúng
ta bắt đầu học.
Thầy mở sổ điểm và gọi tên học sinh lên đọc bài như thường lệ.
Uyên không còn tinh thần để mà theo dõi những sự việc xảy ra trước mắt
và chung quanh.
Uyên vẫn triền miên trong một giấc ngủ tuyệt vời có "mẹ là dòng
suối ngọt ngào, mẹ là bài hát thần tiên... Những ai đang còn mẹ, hãy
cười lên vui sướng đi!..." (*) Vâng! Các bạn hãy cười lên và vui sướng đi
bởi vì các bạn còn mẹ, còn có tình thương bao la ấp ủ, còn có những giấc
ngủ êm đềm bên cạnh mẹ, còn có bàn tay mẹ chăm sóc thương yêu, còn có
mẹ thức suốt bên giường bệnh... Bàn tay mẹ là một thành trì kiên cố, là
một căn nhà vững chắc che chở bạn, để bạn nương tựa.
Uyên mất rồi! Uyên mất tất cả rồi! Kể từ ngày "đóa hoa hồng
cài trên áo rụng", Uyên bơ vơ, lạc lõng, yếu đuối, thiếu thốn đủ mọi bề.
Uyên không còn mẹ để được nương tựa, không còn mẹ để được thương yêu,
chăm sóc!...
Mẹ! Con cần có mẹ trong cuộc sống này! "Lòng mẹ bao la như
biển Thái bình rạt rào." (**) Mẹ ơi! Con đã hiểu. Con đã hiểu thế nào là
tình mẹ thương con, con đã hiểu lòng mẹ bao la như thế nào? Con đã biết
hương vị của một cuộc sống dư thừa nếu không có mẹ. Con đã biết nỗi
đớn đau của một kẻ mất mẹ. Mẹ ơi!
"Thương con thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc mẹ hiền
vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày. Lặn lội gieo
neo nuôi con tới ngày lớn khôn!" (**) Con vừa lớn khôn thì mẹ cũng vừa lìa
bỏ kiếp sống. Con chưa đền đáp được công lao của mẹ. Con chưa ý thức
được tình mẹ thương con nếu không có ngày hôm nay... ngày mà mẹ đã lìa xa
con vĩnh viễn.
Ngy ơi! Diễm Hương ơi! Hãy cười lên vui sướng đi bởi vì chúng
mày còn mẹ! Chúng mày đang sống trong sự đùm bọc và tình thương bao la
của mẹ nên chúng mày chưa ý thức được tình mẹ thương con cao cả như thế
nào đâu Ngy, Hương ơi!
Chúng mày hãy tưởng tượng đi và hãy nhìn tao đây này. Mẹ mất
rồi, ai lo cho từ giấc ngủ, miếng ăn, manh quần, tấm áo? Ai an ủi, vỗ
về? Ai chăm sóc? Chúng mày thấy chưa? Khổ lắm Ngy, Hương ơi! Thiếu
mẹ, đời ta thiếu tất cả! Mất mẹ, đời không còn đáng sống nữa Ngy, Hương
ạ!
Chúng mày không ở trong trường hợp của tao nên chúng mày chỉ có
thể tưởng tượng được phần nào nỗi đau khổ của một kẻ mất mẹ. Nỗi đau
khổ đó không giản dị và tầm thường như chúng mày nghĩ đâu. Tao đã mất
đi hai phần ba lẽ sống của cuộc đời rồi chúng mày có biết không hả Ngy,
Hương?
Mẹ! Ôi tiếng gọi thân yêu từ ngày tập nói. Tiếng gọi thân yêu
không bao giờ mất trên đầu môi. Một ngày con gọi mẹ hằng trăm tiếng
không biết mỏi. Bây giờ mẹ mất rồi, con gọi mẹ hàng vạn, hàng triệu
tiếng không biết mệt. Mẹ có nghe không?
Đoá hoa hồng cài trên áo rụng. Uyên cúi xuống nhặt lên, dù chỉ là một đóa hoa tàn, Uyên cũng ôm ghì thật chặt trong vòng tay.
Bây giờ chỉ còn lại hình ảnh mẹ thật huy hoàng, thật sáng ngời
trong ý nghĩ trẻ thơ. Mẹ vẫn là một bức tranh tuyệt vời để Uyên ngắm.
Bàn tay mẹ vẫn rộng mở để Uyên nương tựa.
Đôi mắt mẹ vẫn nhìn Uyên trìu mến như đang khuyên răn Uyên, che
chở Uyên và dìu dắt Uyên trên suốt quãng đường đầy chông gai và bão tố.
Thân xác mẹ sẽ mục rã theo thời gian nhưng hình ảnh mẹ vẫn còn mãi mãi trong con cho dù vũ trụ có đổi thay dồn dập.
Uyên nhắm mắt để tưởng tượng rằng mẹ đang vỗ về Uyên, mẹ đã nghe
những lời Uyên nói và bàn tay mẹ hình như đang truyền cho Uyên nhiều
nghị lực lắm thì phải.
- Uyên!
Uyên giật bắn người vì tiếng gọi của thầy Quyến. Uyên run rẩy
đứng dậy trước hàng trăm con mắt ái ngại của bạn bè đổ dồn về phía Uyên.
- Em lập lại những lời tôi vừa nói.
Uyên ngơ ngác. Từ nãy đến giờ Uyên có nghe thầy giảng gì đâu.
Uyên còn bận nghĩ đến mẹ thì làm sao Uyên có thể nghe lọt tiếng nói của
thầy được? Uyên đứng cứng người trong khi thầy hằn học:
- Em không nghe tôi giảng gì cả, tại sao vậy? Một học trò ngoan
không thể vô lễ như vậy được. Thầy nói bỏ ngoài tai đó có phải...
Bỗng thầy ngưng bặt, hai tai Uyên ù lên, nước mắt tuôn rơi xối xả và Uyên ngã gục trên bàn.
Tiếng ồn ào, lo lắng của bạn bè vang lên tứ phía. Ngy vội vã
lật ngửa mặt Uyên ra, giật lấy giật để tóc mai trong lúc Diễm Hương
cuống quýt tìm dầu thoa hai bên thái dương Uyên.
Trong đám chỉ có Ngy và Diễm Hương thương Uyên nhiều nhất. Cả
hai đã khóc thật tình vì lo sợ cho bạn. Trong một giây phút ngắn ngủi,
thầy Quyến bỗng thấy ân hận và cảm phục tình bạn nồng thắm của Ngy và
Diễm Hương dành cho Uyên.
Ngy nhìn thầy:
- Thay mặt Uyên, con xin lỗi thầy. Vì Uyên nó chịu một cái tang
lớn quá nên không thể nào nguôi ngoai ngay được! Xin thầy tha lỗi cho
Uyên.
Thầy Quyến đáp, giọng xúc động:
- Thầy hiểu!... Thầy hiểu!... Thầy ân hận quá.
Khoảng một phút sau, Uyên hồi tỉnh, Uyên nhìn thầy qua màn lệ:
- Thầy tha lỗi cho con!
Thầy Quyến vuốt đầu Uyên, tỏ một cử chỉ thương xót:
- Không! Uyên không có lỗi gì cả. Trong một phút nóng giận,
thầy quên bẵng đi rằng Uyên đang đau khổ. Thầy đã nặng lời với Uyên.
Thầy ân hận lắm... Thôi, Uyên ngồi xuống đi.
Uyên lí nhí trong họng ba tiếng "cám ơn thầy" rồi ngồi xuống. Lần đầu tiên Uyên bị quở phạt kể từ ngày cắp sách đến trường.
Buổi học vẫn nặng nề trôi... Bất giác Uyên bật khóc sau khi thốt lên tiếng "mẹ" thiết tha, trìu mến!...
--------------------
(*) Bông hồng cài áo của NHẤT HẠNH (P.T. Mỹ phổ nhạc).
(**) Lòng Mẹ (Y-Vân).
--------------------
(*) Bông hồng cài áo của NHẤT HẠNH (P.T. Mỹ phổ nhạc).
(**) Lòng Mẹ (Y-Vân).
____________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 4