Bé đi về nhà mà trong bụng bé lo ghê, không biết chốc nữa đây bé phải làm gì? Vốn là hồi nãy, buổi chiều, bé có nghe chị trưởng của bé khi dạy về bái ý nghĩa ngày lễ vu lan bồn, chị có bảo mỗi bé về nhà ngay từ chiều nay hãy chú ý và lo lắng đến việc báo hiếu cha mẹ, nếu bé nào đã là đứa con hiếu thảo rồi thì nhân dịp này tỏ rõ thêm chữ hiếu, còn bé nào mà hồi "xưa" đến giờ "quên" báo hiếu thì bây giờ bắt đầu lo đi thôi để trễ sau này phải tội đấy.
Eo ơi, nói đến tội bé sợ quá đi thôi! Hồi chiều, sau khi dạy xong bài Ý nghĩa Vu lan bồn, còn thì giờ chị trưởng có kể cho bé nghe thêm chuyện Ngài Mục Kiều Liên và mẹ là bà Thanh Đề, nhớ đến lúc tả cảnh bà Thanh Đề phải tội đọa xuống địa ngục làm kiếp ngạ quỉ bé cảm thấy rùng mình.
Đường về nhà bây giờ tối thui, hồi nãy có mấy chị đầu đàn đi chung, bay giờ thì mấy chị đã rẽ sang ngã khác rồi, chỉ còn có một mình bé thôi. Đáng lẽ thì bé đâu có đi một mình như vầy, mà anh Lam đưa bé về bằng xe Honda cơ! Nghĩ đến giận anh ghê, lúc đầu thấy bé còn chưa thích đi họp anh hứa chở đi chở về lung tung, sau này thì hồi chở hồi không, mà thật ra hôm nay vì bao tử của bé "làm reo" sớm quá, nên bé đành cuốc bộ về trước, chứ ở chờ một chút nữa thì cũng được anh Lam đưa về.
Lần nào trước khi vào họp ban huynh trưởng anh cũng bảo bé chờ anh một chút nhé, anh họp ban huynh trưởng xong rồi anh đưa bé về, rồi đột nhiên anh hạ giọng thấp xuống, nếu bé chờ lâu không được bé về trước chung với các chị đầu đàn nha bé. Biết vậy lúc đó bé hổng thèm đi họp trúng kế dụ địch của anh, nay đã "trót sa chân" thì bây giờ có "cho tiền" cũng không nghỉ đi họp. Gia đình Phật Tử một ngày là Gia đình Phật Tử suốt đời, lời chị trưởng từng nói bây giờ bé nghĩ lại thấy đúng ghê. Giận anh thì giận vậy chớ nghỉ họp thì bé chịu thôi.
Nghĩ lẩn quẩn vậy mà bé "chân thấp chân cao" về đến gần nhà hồi nào không hay, thật đúng là "ngựa quen đường cũ".
Ồ không biết sao hôm nay bé cảm thấy xúc động ghê vậy! Nè, báo hiếu gồm có hai cách, một là về tinh thần, hai là về vật chất. Về tinh thần thì phải lo cầu nguyện chư Phật cho cha mẹ được mọi sự an lành và hạnh phúc nếu cha mẹ còn tại thế, còn nếu cha mẹ qua đời thì cầu nguyện cho vong linh của cha mẹ được siêu độ vào cảnh giới lành, chuyện này khó à! Để tính sau, bây giờ lo chuyện báo hiếu về vật chất cái đã, vì chuyện này coi bộ dễ làm hơn, chị trưởng đã bảo rằng báo hiếu về vật chất là các em phải giúp đỡ cha mẹ trong công việc nhà, như giúp mẹ trong việc nấu ăn, dọn dẹp, quát nhà, lo sắp đặt giường ngủ cho cha mẹ, dâng nước cho cha mỗi khi cha đi làm về, vân vân, nghĩa là tất cả những công việc gì mà bé có thể làm được để đem lại sự sung sướng cho cha mẹ, và làm cho cha mẹ bớt sự nhọc mệt thì cái đó gọi là báo hiếu về vật chất đó, cái nầy xem dễ hơn.
- Con tôi bữa nay suy nghĩ cái gì mà coi bộ đăm chiêu quá vậy cà?
Thì ra nãy giờ lo cúi đầu lầm lũi đi, bé không trông thấy mẹ đang đứng chờ trước hiên nhà. Bé vội chống chế:
- Đâu có gì đâu mẹ!
- Thôi thay đồ rồi sửa soạn ăn cơm con. Anh Lam đâu sao chưa thấy về?
- Ảnh còn mắc bận ở lại họp một chút nữa ảnh mới về.
- Thằng thiệt!
Bé thương mẹ chỗ chữ thiệt bỏ lửng nầy ghê! Mẹ không nói gì thêm sau đó nhưng đó là một lời trách móc với đầy âu yếm. Thôi, bé cứ nghĩ vẩn vơ hoài, thay đồ ra tiếp mẹ dọn cơm, "phải thực hành ngay từ buổi chiều nầy".
Thật ra, nếu có tiếp mẹ dọn cơm chiều nay, thì đây quả là lần đầu tiên bé giúp mẹ dọn cơm, vì hồi đó tới giờ mỗi lần đi họp về hoặc đi học về là bé chỉ biết chạy ra sân chơi, chừng nào mẹ dọn xong mẹ gọi vào ăn là bé mới vào, không phải bé không thương mẹ đâu mà tại vì... bé làm biếng quá đi thôi!
Lau mặt xong bé vội vàng kéo ghế lại tủ đựng chén, sở dĩ dùng ghế là tại vì bé quá "cao" kéo ghế đem đặt lại trước tủ đó là chuyện bé thường làm, nhưng mà thường làm ở tủ đằng góc kia, tủ đựng thức ăn đó, chứ tủ nầy thì đây là lần đầu tiên. Mặc dù lần đầu tiên vậy chớ bé cũng khéo tay lắm.
- Khéo ngã bể chén con!
- Mẹ để con, con làm được mà!
- Chà, hôm nay con tôi siêng quá!
Tiếng mẹ còn vọng theo bé khi bé bưng chén đũa lên nhà trên.
Trải bàn, dọn chén đũa, bưng thức ăn tiếp mẹ và thưa ba vào ăn cơm, tối nay bé làm nhiều việc mà hồi đó đến giờ bé chưa từng làm, mà bé lại thành công không hư một chuyện gì, có lẽ Phật thấy bé có lòng nên Ngài giúp bé đấy. Bữa cơm hôm nay cũng lại thiếu anh Lam, chúa nhật nào cũng thường là anh ăn cơm nguội, sáu giờ rưỡi là "Dây Thân Ái" giải tán, mà cứ mãi đến tám, chín giờ tối anh mới về, lo cho gia đình Phật tử vừa thôi chứ anh, vừa ốm vừa cận thị như anh đấy, thì coi chừng!
*
Định ra hiên đón anh Lam về, qua chỗ đặt bàn Phật trong nhà, thấy mẹ đang lễ Phật, bé mới chợt nhớ ra mình còn thiếu sót trong việc báo hiếu. Ồ làm như nãy giờ chưa đủ đâu. Bé vội đến quì bên cạnh mẹ.
Vòng tay ôm lấy bé, mẹ kéo nhẹ bé ngã vào lòng, thì ra mẹ vừa lễ Phật xong.
- Con cầu nguyện chi đó?
Giọng nói mẹ êm như ru, rót nhẹ vào tai bé, bé vội trả lời:
- Con:
Chắp tay cầu với Phật Trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Vòng tay mẹ đang lơi, bây giờ bỗng siết chặt, một giọt nước âm ấm rơi vào tóc bé, rồi một giọt nữa, mẹ chỉ nói có một tiếng:
- Con!
Áp chặt mặt vào ngực mẹ, bé gọi nho nhỏ:
- Mẹ!
HUYỀN ANH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 150, ra ngày 1-4-1971)