Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Trong Đêm Rằm Tháng Tám


Vừa lách mình qua cánh liếp, Tư đã vội lẳng hộp đồ nghề đánh giầy xuống đất rồi chạy lại phía giường mẹ. Căn buồng tối om làm Tư hoa mắt trong một giây. Nhưng qua một phút choáng váng. Tư đã nhìn thấy rõ mẹ đang nằm thiêm thiếp dưới lớp chăn mỏng. Mái tóc mẹ lòa xòa rủ xuống vầng trán nhăn, mắt và má sâu hõm, tuy đứng cách xa Tư cũng đã nghe thấy tiếng mẹ thở khò khè. Bầu không khí trong buồng thật buồn nản, mùi ẩm mốc xông lên từ lớp đồ đạc lủng củng chất đầy gầm giường, mùi dầu nóng tỏa ra nồng mũi, xen vào đấy, tiếng muỗi bắt đầu vo ve quanh tai. Tư tiến lại gần giơ tay sờ lên trán mẹ. Vẫn cơn sốt hầm hập buổi sáng. Vẫn tiếng rên rỉ yếu đuối mệt nhọc. Nó nhấc chiếc ống thuốc để trên đầu giường lên soi, yên lòng bởi mẹ đã uống theo như lời nó dặn. Tư móc túi lấy thêm ra một gói thuốc mới, nó đã mua bằng đồng bạc cuối cùng kèm theo một gói bánh mì khô cứng. Đó là bữa ăn chiều của hai anh em trong ngày hôm nay. Nghĩ tới ăn Tư mới chợt nhận ra rằng từ lúc về nó chưa trông thấy thằng Thanh. Tư nhìn ra chung quanh và nó bắt gặp cu Thanh đang kê cái cằm lên thành giường ngủ như một con chó nhỏ. Tư lẳng lặng lại bàn đánh diêm châm lên ngọn đèn dầu. Ánh sáng vụt tỏa lên một màu vàng úa. Xong đâu đó, nó lẩn thẩn xuống bếp hâm lại nồi cháo cho mẹ. Lúc nhóm xong bếp lửa thì thằng Thanh cũng đã vừa tỉnh dậy. Nó mò xuống bếp ngồi phệt ngay xuống cạnh anh và bắt đầu ti tỉ đòi:

- Anh Tư! Đèn của em đâu? Đèn anh hứa mua từ hôm nọ sao không mua?

Rồi nó phụng phịu:

- Tụi nó chơi rước đèn ngoài phố vui quá nè anh.

Tư bỗng cảm thấy bực tức, nó gạt em nó qua một bên rồi càu nhàu:

- Đèn với đóm cái gì. Mẹ ốm mày vui lắm sao mà đòi chơi đèn.

Thằng bé không chịu, ngồi lăn ra, hai chân dẫy lên đành đạch:

- Ai bảo anh hứa. Ai bảo anh nói là cho em đèn. Hôm nay mười bốn ta rồi.

- Nhưng mẹ ốm. Chờ mẹ khỏi rồi chơi đèn.

- Thế thì hết Trung Thu rồi còn gì mà chơi. Mặc kệ em không biết, anh trả em đèn đi nào... nào...

Vừa nói đến đây thì thằng Thanh tu lên khóc, tiếng khóc của nó làm Tư càng sốt tiết hơn. Nó túm ngay lấy ngực em giật lấy giật để:

- Mày có im đi cho mẹ ngủ không? Đồ bất hiếu!

Thằng bé không chịu, gào to hơn. Tư hốt hoảng vội bế xốc nó ra ngoài cửa trước, du mạnh nó một cái.

- Ôn con. Mày mà còn gào nữa không cho mẹ ngủ thì chết đòn.

Nói rồi Tư chạy vụt vào đóng mạnh cửa lại. Thật sự Tư cũng thấy mình vô lý. Tư đã hứa mua đèn cho nó từ ngày hôm kia. Chiều hôm nay qua mấy dãy phố thấy đèn bầy đỏ rực cả các cửa tiệm, Tư đã nghĩ đến lời hứa của mình. Nhưng khốn nỗi tiền đánh giầy của nó hôm nay chỉ vừa đủ tiền mua thuốc cho mẹ. Bởi vậy nó nghĩ rằng sẽ nói ngọt để thằng Thanh "tha" cho nó về tội không mua đèn như đã hứa. Nhưng thằng bé lì lợm, ham chơi hơn là biết suy nghĩ. Thật cũng tội cho nó.

Vừa lúc ấy mẹ Tư đã cựa mình thức giấc. Tư vội vàng chạy lại. Bà cụ hỏi thăm nó về tiền bạc kiếm được. Tư phải nói dối là hôm nay gặp hên kiếm được khá nhiều. Một niềm vui thoáng hiện trên khuôn mặt xanh xao. Bà nói:

- Vậy con đi mua cho em nó thêm cái gì ăn với cơm. Mấy bữa nay ăn hoài bánh mì tội nghiệp nó.

Tư vội vã hứa:

- Mẹ cứ nghỉ đi, con lo cho nó đầy đủ hết rồi.

Bà cụ mỉm cười hài lòng. Tư hỏi:

- Bây giờ mẹ ăn cháo nhé.

- Thôi để đến khuya. Bây giờ mới uống thuốc xong, ăn vào nó giã thuốc.

Nói rồi bà cụ lại thiêm thiếp ngủ. Tư đắp lại mền cho mẹ rồi rón rén trở ra. Nghĩ đền thằng Thanh nó bắt đầu thấy hối hận về sự gắt gỏng vừa rồi. Tư vội cầm gói bánh mì đem ra cửa tìm nó. Thằng bé lúc này không còn ngồi ăn vạ ở cửa nữa, nó ra tuốt tận đầu ngõ, ngồi xổm trên một hàng hiên để xem bọn con nít trong xóm chơi rước đèn, qua ánh nến rung rinh cặp mắt nó sáng lên đầy vẻ thèm thuồng. Trước cảnh đó, Tư bỗng thấy lòng xót xa và nó thương em vô cùng. Một ý nghĩ thoáng qua làm nó hết mệt nhọc. Nó vội chạy lại gần em và nói:

- Thanh ơi! Ăn bánh mì cho đỡ đói rồi chờ anh đi mua đèn về cho.

Mặt Thanh vụt tươi lên. Nó nhoẻn ngay miệng cười:

- Thật nhé. Thật nhé anh Tư nhé.

Tư gật đầu quả quyết:

- Thật mà. Thế nào anh cũng đem đèn về cho.

- Đèn tầu bay đấy nhé. Anh Tư nhé.

- Ừ! Một cái đèn tầu bay thật đẹp.

Thằng bé vui sướng đón lấy mẩu bánh mì ăn một cách ngon lành. Trong khi đó, Tư trở về buồng lấy ra bộ đồ nghề đánh giầy. Từ sáng nó đã mệt mỏi lắm rồi nhưng chỉ có sự cố gắng ấy, mới có thể đem lại đôi chút hy vọng là có tiền mua được đèn cho em. Sau khi căn dặn em dòm chừng mẹ ngủ, Tư xách thùng đồ nghề đu ra ngõ. Trời tối hẳn tự bao giờ. Phố xá đã lên đèn. Tư nghĩ đến con đường dài đằng đẵng từ ngoại ô lên trung tâm thành phổ để len lỏi vào những tiệm đông người, xin đánh một đôi giầy. Cơ thể của nó đã mỏi dừ. Đầu óc hơi choáng váng, Tư muốn ngả lưng xuống cái chõng tre ngủ một giấc để chiều theo cơn đòi hỏi của đôi mắt đã bắt đầu trĩu xuống sau một ngày làm việc.

Nhưng lòng thương em của nó đã mạnh hơn, nó gắng gượng xốc cái thùng đang trở nên nặng chịch trên tay. Và thân hình còm cõi của nó lao vào trong đám tiếng động ồn ào của đủ các loại xe cộ, đủ các loại đèn mầu rực rỡ, và những đốm nến lập lòe của từng đám trẻ con đang bắt đầu chơi rước đèn Trung Thu.


BỘI KHANH   


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 56, số đặc biệt Trung Thu, ra ngày 17-9-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>