- Chị Loan ơi! Hôm nay có bảng kỳ thi Tú tài I rồi đấy!
Nghe tiếng thằng Luân, tôi vội nhỏm dậy:
- Thật không? Sao mày biết?
- Thì chị Hà con bác Tiến mới đi coi bảng về mà lại.
- Thế chị Hà đậu không, Luân?
- Chị ấy rớt rồi!
Tôi bỗng thấy lo lo:
- Chị Hà rớt sao? Chị ấy học giỏi lắm mà rớt sao được?
Thằng Luân cười:
- Chị Hà khóc quá xá.
Tôi thở dài:
- Thôi, chiều nay phải đi coi bảng mới được... Lo quá!
Nhưng rồi tôi đổi ý ngay:
- Mà thôi, em không dám coi đâu. Lỡ rớt thì "quê" quá! Anh Lam đi hộ em vậy nhé?
Anh Lam hỏi:
- Thế hôm thi Loan làm bài thế nào? Hy vọng chứ?
- Thì cũng tàm tạm. Nghĩa là môn nào cũng làm xong. Nhưng làm xong là một chuyện và đúng hay sai lại là một chuyện khác... Làm sao em biết được?
Chị Linh cười:
- Biết đâu Loan lại chả làm bài đúng hết và đậu cao. Phải không Luân?
- Đúng đấy! Em vẫn cầu cho chị Loan đậu để còn ăn khao mà!
Tôi mỉm cười. Kể ra tôi cũng hy vọng đậu lắm. Cả năm vật lộn với sách vở mà không đậu sao được?
Anh Lam bảo:
- À anh đề nghị với Loan thế này nhé! Nếu Loan đậu nên dẫn cả nhà đi ăn kem Mai Hương để gọi là "đại khao" một lần cho... xôm trò.
- Nhưng em đậu đâu mà khao?
- Thì anh nói "nếu" cơ mà!
- Thôi, đừng nói trước, em sợ lắm. Nếu rớt thì xấu hổ chết đi được.
- Còn đậu?
- Đậu em cũng chả dám khao cả nhà đâu. Nhà mình đông thấy mồ. 13 "mạng" dắt díu nhau ra đường, người ta cứ tưởng xuống đường thì nguy to.
Chị Linh lại cười:
- Con bé này lo xa quá. nếu khao thì chỉ khao 11 chị em mình thôi chứ ba má đâu có đi... Mà thôi Loan đậu đã rồi hãy tính sau. Bây giờ Lam đi coi bảng giùm Loan đi.
Khi anh Lam dắt xe ra cổng, tôi bắt đầu sống những giờ phút thấp thỏm vì hồi hộp. Tôi đếm từng phút mong ngóng anh Lam về đem theo tin mừng hay... ngược lại.
Nếu tôi đậu, sang năm ngồi đệ I A, "hách" không chê được, cuối năm thi "tú kép" nữa là tôi nghiễm nhiên trở thành... sinh viên Dược khoa như chị Linh... Chao ôi! Tương lai của tôi rực rỡ quá!
Bao nhiêu niềm vui sẵn sàng đón nhận tôi khi tôi thi đậu. Tôi nghĩ đến khung cảnh... "thần tiên" ở Đà lạt sẽ đón chờ bước chân tôi đặt tới. Thư chú Thuận viết "Đậu rồi, Loan nhớ xin phép ba má ra Đàlạt chơi với chú thím ít lâu để... dưỡng sức. Đàlạt độ này đã bắt đầu mưa. Đàlạt mưa thường buồn, chắc Loan thích lắm".
Tôi cũng nghĩ đến khung trời Kontum rừng rú đất đỏ của Cẩm Vân. Cẩm Vân đã thưa với ba má tôi:
- Thưa bác, nếu Loan đậu, bác cho Loan về Kontum với cháu một tuần, bác nhé!
Má tôi đã gật đầu:
- Ừ, cứ thi đậu đi rồi muốn gì cũng được...
Thi đậu! Trời ơi! Nếu tôi thi đậu thì chả còn gì sung sướng cho tôi hơn. Tôi nhớ lại kỳ hè vừa rồi. Cả nhà tôi đều đi nghỉ hè cả. Anh Lam dẫn thằng Linh, thằng Luân, thằng Long ra Đàlạt. Thằng Lân, con Liễu, con Liên với chị Linh đi Nha trang. Thậm chí thằng Luận và con bé Ly nhỏ xíu cũng được theo má về Mỹ tho thăm quê ngoại. Chỉ có tôi là bận thi nên đành phải ở nhà với ba và chị Năm.
Tôi ở nhà thật buồn. suốt ngày, ngoài hai bữa cơm tôi chỉ biết vùi đầu vào chồng sách vở cao nghễu nghện để học thi. Tôiđã gầy xọp hẳn đi trông thấy. Ba thương hại bảo:
- Học vừa vừa thôi không lại ốm đau thì khổ.
Và an ủi:
- Thi xong, tha hồ cho Loan đi chơi.
Nhưng rồi ngày thi cũng phải tới. Sau 4 ngày lo lắng thi cử là thời gian chờ đợi kết quả, tôi sống trong lo âu, hồi hộp. Ba đã bảo:
- thi xong rồi, Loan có muốn đi chơi đâu thì đi không lại tới ngày khai giảng rồi.
Nhưng tôi lắc đầu:
- thôi, để coi con đậu hay rớt đã ba ạ.
Đi chơi mà cứ lo ngay ngáy mất hết cả thú vị. Tôi nghĩ thế và chỉ nằm nhà đợi kết quả mà không dám ra khỏi nhà.
*
... Có tiếng xe Honda nổ giòn trước cổng. Tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tôi chạy vội ra. Anh Lam đã về. tôi lo lắng:
- Sao? Anh Lam?
- Hình như... Loan đậu rồi.
- Anh đừng có phịa! Sao lại "hình như"?
- Thì anh... linh cảm rằng Loan đậu, chứ sao?
Bọn em tôi đứng gần đó, reo to:
- A! Chị Loan đậu rồi. Chiều nay đi ăn kem Mai hương tụi bay ơi!
Tiếng chị Linh:
- Phải đấy! Tụi bây sửa soạn đi là vừa. Trưa nay nhớ ăn ít cơm thôi, còn để bụng mà ăn bánh chứ...
Tôi vui vẻ:
- Được rồi. Chiều nay cứ phía... Mai hương trực chỉ. Chị Linh có nhiệm vụ đếm cho đủ các "nhân vật" không lại thừa nhân vật nào thì... nguy.
Má từ dưới bếp đi lên, vui vẻ hỏi:
- Sao? Loan đậu chưa?
Anh Lam nháy một bên mắt:
- Đậu rồi má ạ. Chiều nay Loan khao cả nhà. má cũng đi chứ?
- Chịu thôi! Chị em chúng mày đi thì đi. Má phải coi nhà chứ.
*
Chiều thứ bẩy, tiệm kem đông nghẹt người. Chị em chúng tôi phải khó nhọc lắm mới kiếm được 3 bàn đủ 11 ghế. Vừa yên chỗ, tụi em tôi đã nhao nhao:
- Kem 4 mầu.
- Bánh petit beurre...
Anh Lam trừng mắt nhìn lũ em. Cả bọn im bặt. Chị Linh dành cho tôi cái vinh dự được chọn món ăn. Chị trao cho tôi tờ thực đơn:
- Loan toàn quyền chọn lựa.
Khi trước mắt mỗi người đã có 1 ly kem và trên bàn đã bầy la liệt những đĩa bánh đủ vị, chị em tôi bắt đầu ăn trong tiếng cười, tiếng nói thật vui. Nhưng tôi chợt thấy lo lo. Trong túi tôi chỉ có 800$ chú Hưng mới cho hôm chủ nhật, không biết có đủ để trả bữa khao này không. Nếu thiếu thì nguy to. Tôi vừa ăn vừa thấp thỏm không yên. Đã thế, lũ nhóc lại cứ nhao nhao kêu thêm kem, thêm bánh...
Khi mọi người đã "no say", tôi lo lắng cầm tờ giấy tính tiền. Mặt tôi muốn méo xệch đi khi nhìn thấy số tiền phải trả khá lớn... Nhưng anh Lam đã móc túi trả tiền cho nhà hàng. Tôi sững người vì ngạc nhiên. Mọi khi anh Lam hay "bắt chẹt" tôi lắm cơ mà! Hôm nay là "dịp may hiếm có" để anh "moi túi", tại sao anh lại bỏ qua nhỉ? Chắc anh Lam muốn thưởng tôi thi đậu chứ gì? Nghĩ thế, tôi mỉm cười, ra vẻ khách sáo:
- Áy! Để em trả tiền cho, em có tiền đây mà!
Chị Linh gạt đi:
- Thôi, để đó, mai khao tụi bạn.
Sau khi xem 1 chầu ciné, chị em tôi mới lục tục kéo nhau ra về, vui vẻ tệ! Tôi sung sướng, nói chuyện với chị Linh luôn miệng. Mọi khi, tôi vẫn được tiếng là lầm lì, ít nói và hay buồn vơ vẩn. Nhưng hôm nay, dự định tương lai của tôi sắp thành sự thực, tôi không sung sướng sao được?
Về tới nhà, tôi gặp Khánh đang ngồi chờ tôi trong phòng khách. Mặt Khánh có vẻ buồn. Chắc cô bé rớt rồi chứ gì? Tôi nghĩ thế. Chị Linh mau miệng:
- Sao? Khánh đậu rồi chứ?
Khánh lắc đầu:
- Em rớt.
Anh Lam nhìn tôi;
- Loan cũng rớt.
Tôi tái mặt nhìn anh Lam:
- Anh nói sao? Loan rớt ư?
- Ừ, Loan không có tên trên bảng vàng...
Tôi run rẩy:
- Ô kìa! Sao hồi nãy anh nói Loan đậu?
- Loan nhớ sai rồi, anh nói "hình như" cơ mà!
Chị Linh cau mày:
- Sao Lam lại nói dối nó thế?
Tiếng má trách móc:
- Mày ác lắm! Ai lại "chơi xỏ" em như vậy bao giờ.
Tiếng anh Lam:
- Mà lầm rồi. Con đâu có "xỏ" nó. Con phải nói nó đậu để nó vui vẻ mà đi chơi, chứ nói rớt, nó đâu chịu đi chơi, chỉ ở nhà khóc thì ích lợi gì?...
Nước mắt tôi trào ra từ lúc nào. Bao nhiêu vui tươi chạy trốn tôi, bao nhiêu dự định sụp đổ, bao nhiêu cố gắng bây giờ thành công... cốc. Tôi nghẹn ngào ôm lấy mặt. Bên tai, tôi nghe loáng thoáng lời an ủi dịu dàng của má:
- Thôi, rớt năm nay thi đậu năm sau, lo gì...
PHƯƠNG THU N.T.
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 77, ra ngày 15-9-1967)