9
Uyên ngồi trên thành ghế, vòng tay ôm cổ bố hỏi:
- Bố!
- Gì con?
- Bố giận con hả bố?
- Nhảm!
- Thế sao bố buồn vậy?
Bố Uyên ngập ngừng:
- À... Tại bố vậy đó mà. Bố không buồn đâu.
Uyên nũng nịu:
- Bố nói dối. Con biết rồi. Bố buồn lắm mà.
Bố Uyên đánh trống lảng:
- Con thương bố không?
Uyên hôn trán bố:
- Con thương bố nhiều nhất.
- Còn mẹ?
- Con cũng thương nhiều nhất. Bằng bố.
- Ừ. Ngoan.
Uyên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố:
- Bố thương con không?
Bố Uyên cũng biểu lộ tình thương của ông dành cho Uyên bằng một cái hôn thật kêu lên trán:
- Bố thương con lắm.
- Thật nhá bố?
- Thật chứ! Chẳng nhẽ bố lại nói dối con sao?
Bố Uyên chỉ trả lời cho qua chứ thật ra ông đang bận suy nghĩ
không biết có nên cho Uyên biết những cái lợi về tương lai của Uyên nếu
Uyên có một người mẹ không. Có nhiều lúc ông định buột miệng nói nhưng
ông sợ Uyên hiểu lầm ý nghĩ của ông nên lại thôi.
Ông không muốn thấy con buồn – nhất là trong lúc này – những
giây phút hạnh phúc ngắn ngủi của hai cha con sau mỗi tuần gần như xa
vắng.
Thấm thoát sắp sửa đến ngày tựu trường, năm nay lại là năm thi
của Uyên. Biết nói sao bây giờ? Uyên còn trẻ dại, non nớt, chưa biết
suy nghĩ xa xôi. Mà cũng không thể trách Uyên được vì con ông có lý
riêng của nó. Phải chi nó còn bé thì đã không nên chuyện. Đàng này, dù
sao Uyên cũng đã có đủ một khối óc để suy nghĩ, để ý thức được tình
thương của mẹ dành cho Uyên và tình thương của Uyên dành cho mẹ. Biết
diễn tả thế nào để con hiểu bây giờ? Không nói thì ông luôn bận tâm một
cách khổ sở. Nói ra thì chưa chắc con ông đã chịu nghe hết những lời
ông dẫn giải. Thật là khó xử vô cùng. Ông buông tiếng thở dài...
Uyên lay nhẹ vai bố:
- Đấy! Bố lại buồn!
Ông vòng tay ra phía sau lưng Uyên:
- Không! Con đừng để ý. Uyên này...
- Dạ.
- Con sắp đi học rồi nhỉ?
- Vâng.
- Mà năm nay là năm thi của con phải không?
- Vâng.
- Con phải cố gắng thi đỗ để bố vui, mẹ mỉm cười dưới suối vàng nghe con.
Uyên xúc động:
- Vâng. Con xin hứa.
- Uyên.
- Dạ.
- Bố thương con lắm. Bố có thể hy sinh cả cuộc đời bố cho con.
Từ ngày mẹ con mất, tình thương của bố dồn tất cả cho con, chỉ một mình
con thôi. Con biết không?
- Vâng. Con biết.
- Bố không muốn thấy con khổ. Bố không muốn thấy con thiếu thốn
đủ mọi bề. Bố không muốn thấy con vất vả, cô đơn, không ai chăm sóc
cho con...
- Bố!
Bố nắm tay Uyên:
- Con đừng ngắt lời bố. Con đừng nghĩ rằng bố vô tình và bội
bạc đến độ quên mẹ con nhanh chóng như vậy. Không. Không bao giờ cả
Uyên ạ! Hình ảnh mẹ con, tình thương của bố dành cho con không bao giờ
phai, không bao giờ mất trong lòng bố... Con nghe không Uyên?
Uyên đáp trong màn lệ:
- Vâng! Con đang nghe bố.
Ông tiếp:
- Tất cả chỉ vì thương con. Bố đã nghĩ đến con trước khi nghĩ
đến cô Hà, và cũng vì con bố mới nghĩ đến cô Hà. Bàn tay của bố không
phải là bàn tay thu vén đảm đang của một người đàn bà để chăm sóc cho
con. Bố không thể lo cho con từng li từng tí như mẹ con được. Con cần
có một người mẹ...Vì thế bố mới nghĩ đến cô Hà. Bố tin tưởng cô Hà sẽ
thương yêu con như con ruột. Bố phải lo cho con, tất cả chỉ vì con chứ
không phải vì một chút tình cảm riêng tư của bố đối với cô Hà con nghe
chưa?
- Bố...
- Con! Con phải nghĩ đến tương lai của con. Bố muốn thấy con
của bố thật thảnh thơi, không phải bận tâm về một công việc gì để con
dồn hết tâm trí vào việc học. Con nghe không Uyên?
Uyên ôm chặt bố hơn:
- Bố cho con nói.
Bố Uyên phác một cử chỉ cản Uyên:
- Khỏi. Con khỏi phải nói bố cũng hiểu con muốn nói gì rồi. Bố
biết con thương mẹ con hơn ai cả. Và chính vì tình thương nồng nàn đó
mà con đâm ra ích kỷ. Không phải bố trách con. Bố không thể trách con
được vì cái ích kỷ của con thật đáng yêu! Thương con, bố cũng ích kỷ
như con vậy. Bố muốn con sung sướng, để một người khác làm lụng, chăm
sóc cho con tức là bố đã ích kỷ rồi đó. Con không thấy sao? Con không
để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt của bố nên con không thấy được tình
thương của bố dành cho con. Mẹ con mất, coi như bố đã mất đi một nửa
cuộc đời! Còn một nửa bố dồn hết cho con, chỉ một mình con thôi Uyên
ạ!...
Bố Uyên nói thật nhanh như ông sợ để lâu, ông sẽ không còn can
đảm để mà nói. Xúc động vẫn còn dâng lên ngùn ngụt trong Uyên. Bố
thương Uyên quá. Uyên hối hận vì đã nghĩ sai về bố.
Uyên thầm hỏi: "Tại sao bố không nói với con từ trước hả bố?
Bố thương con, bố lo cho con mà bố không nói ra! Con làm sao hiểu được?
Con vẫn nghi ngờ bố, con vẫn nghĩ sai lệch về bố! Nếu không có hôm
nay thì mãi mãi Uyên của bố là một đứa con bất hiếu rồi bố biết không?
Con thương bố, thương mẹ nên con ích kỷ. Bố hiểu con nhiều quá. Bố
biết rõ cả những ý nghĩ thầm kín trong đầu con. Bố sợ con buồn, bố
không nói ra. Trời ơi! Con có tội với bố nhiều ghê bố nhỉ?
Bố! Con muốn thưa với bố rằng con không ghét cô Hà đâu. Con
vẫn kính mến cô và con chỉ hơi bực mình vì cô thôi bố ạ. Con hiểu lắm
chứ bố. Con hiểu cô Hà thương yêu con thật lòng nhưng con không thể
nghe lời bố mỗi khi con nghĩ đến mẹ. Tất cả chỉ vì mẹ, chỉ vì bố. Con
thương mẹ, thương bố vì thế con muốn bố chỉ thương mẹ và thương con
thôi. Điều này bố cũng đã hiểu.
Bố! Con không dám làm phật lòng bố vì thế con chỉ chống đối âm
thầm và bố biết không, con của bố đã thật dại dột khi có ý định rời xa
bố, rời xa căn nhà ấm cúng này nếu cô Hà thay thế mẹ! Bên cạnh con,
tình thương của Ngy, Hương là một nguồn an ủi vô biên đối với con.
Nhưng con thấy rồi bố ạ. Sau nhiều đêm suy nghĩ con thấy rằng tình
thương của bố vẫn cao cả và bao la hơn tình thương của bạn con nhiều!
Bố vẫn là nơi con phải nương tựa suốt đời. Chỉ có bố mới có thể lo lắng
cho con từ những việc nhỏ nhặt đến những việc to tát. Con không thể xa
bố, không bao giờ con chịu xa bố!
Con đã tính toán sai lầm. Cả Ngy và Hương cũng vậy. Bố tha tội
cho con. Dù sao con cũng chỉ là một đứa con gái còn ngây dại đáng
thương phải không bố? Bây giờ con đã thật sự đo được tình thương của bố
dành cho con. Con đã hiểu được nỗi lo âu và niềm ưu tư sâu đậm của bố.
Con muốn bố vui nhưng bố ơi con lại không muốn mẹ buồn! Bố có biết
rằng con của bố cũng đang phân vân, đắn đo như bố không? Thấy bố buồn
khổ con không cầm được nước mắt. Con cũng có thể làm bất cứ cái gì để
làm vui lòng bố. Ngay cả chuyện hy sinh chính bản thân con, miễn sao bố
vui là con mãn nguyện lắm rồi.
Nghĩ đến mẹ, con cũng không cầm được nước mắt. Con phải làm gì
bây giờ hả bố? Con rối trí quá bố ơi! Con nhỏ bé quá nên con chưa thể
quyết định được việc gì cả bố ạ..."
Bố lên tiếng, cắt đứt tư tưởng Uyên:
- Uyên!
Uyên cúi đầu vào ngực bố:
- Dạ!
Bố tiếp:
- Đã đến lúc con phải thành thật với bố như bố đã thành thật với con.
- Vâng! Con không dám dối bố.
- Bố hỏi thật... Con có bằng lòng đề nghị của bố không?
- !?!...
- Con đừng ngại. Không phải bố ép buộc con. Đấy chỉ là đề nghị
của bố và nếu con không bằng lòng, bố vẫn chìu theo ý con như thường.
Vì như bố đã nói... bố có thể hy sinh tất cả cho con... chỉ vì con. Cá
nhân bố, không thành vấn đề.
- Bố!
- Con nói đi.
Uyên nói thật nhẹ, giọng Uyên trong hơn bao giờ hết:
- Con thương bố lắm. Cả mẹ con nữa. Việc này... con khó nghĩ
quá bố ạ. Bố đừng hiểu lầm con. Thương bố, con muốn làm vui lòng bố.
Nhưng nghĩ đến mẹ... con lại...
Bố ngắt lời Uyên:
- Bố biết. Con sợ có cô Hà, tình thương của bố dành cho mẹ, cho
con sẽ giảm? Ồ, không đâu con ạ. Bố đã bảo là bố chỉ nghĩ đến con và
chỉ vì con bố mới nghĩ đến cô Hà thôi mà! Con không nhớ sao?
- Bố!
Bố vuốt tóc Uyên:
- Bố nghe đây.
- Con không thể sống xa bố!
- Điều đó dĩ nhiên! Cũng như bố không thể sống xa con!
Uyên cảm động:
- Bố thương con quá!
Bố cười:
- Nhiều hơn là con nghĩ nữa kìa.
Uyên ôm chầm lấy bố:
- Bố! Bố để cho con suy nghĩ một thời gian nghe bố.
- Ừ! Con muốn suy nghĩ đến bao giờ cũng được. Vì bố đã bảo... chỉ vì con.
Uyên tin rằng bố nói thật vì khi nói câu này, khuôn mặt bố thật
thản nhiên, không buồn mà cũng chẳng vui. Ngần ấy đủ chứng tỏ cho Uyên
biết rằng tất cả chỉ vì Uyên.
Ý nghĩ làm vui lòng bố chợt lóe lên trong đầu. Tại sao Uyên lại
không thể làm vui lòng bố trong khi bố thật có lý nhỉ? Uyên vô lý quá!
Uyên không muốn bố buồn và phải bận tâm về Uyên nhiều hơn nữa.
Uyên thầm hỏi: mẹ có đồng ý không hả mẹ? Bố thương mẹ con mình
ghê mẹ nhỉ. Bố bảo hình ảnh của mẹ và tình thương của bố dành cho con
không bao giờ hết trong lòng bố. Bố sẵn sàng hy sinh tất cả cho con.
Bố chỉ cần mỗi mình con thôi mẹ ạ! Ngoài ra bố không cần gì cả, ngay cả
bản thân bố. Con thương bố quá mẹ ơi. Mẹ có thương bố không? Mẹ phù
hộ cho bố với con nghe mẹ. Tội nghiệp bố lắm mẹ ơi..."
Bất giác Uyên ôm chặt bố hơn. Vòng tay nhỏ bé đang ôm ghì tình
thương và hạnh phúc bao la của bố. Bầu trời hình như vừa rực sáng bất
ngờ. Những tia nắng chói chang đang nhảy múa rộn ràng như niềm vui chợt
đến trong Uyên!...
Phú Nhuận 19-5-1972
NGUYỄN SỸ NGUYÊN