Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Hình Như Kỷ Niệm















Buổi sáng trời mưa tôi trở dậy
Soi mặt mình bằng phiến gương đen
Chợt thấy hình em sầu đóng bụi
Nỗi đau này em nghe chăng em.

Thành phố chừng như quên giấc ngủ
Tôi đi không kỷ niệm che đầu
Không em làm ấm vòng tay lạnh
Không những ngày khi chưa biết nhau.

Tôi dẫn tôi vào trong lớp học
Mây lên màu trắng áo thiên thần
Bàn tay tôi ấp trên trang sách
Trông dáng ai mà thương cố nhân.

Sao em không là em thuở ấy
Để mỗi chiều tôi đón cổng trường
Đường xưa còn dấu chân em đấy
Gót nhỏ giờ vui mộng viễn phương.

Nghìn thu còn mưa bay mãi đây
bãi xa mù lấp ánh trăng này
Nửa đêm nghe tiếng xe về vội
Tôi đốt đèn lên ngồi ngắm tay.

Ôi người đi đã về hay chưa
Còn đây từng tháng đợi năm chờ
Còn đây một nét môi cười đó
Em vuột tầm tay tôi bơ vơ.

Người yêu, người yêu, người yêu ơi
Mùa thu, mùa thu, mùa thu rồi
Hồn tôi muốn khóc làm sao dỗ
Em của người ta, tôi của tôi...

                                   9/72 Lâm-Vị-Thủy

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 36, ra ngày 20-10-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>