Cách đây hai năm, ngày tôi còn là một học sinh lớp đệ lục... tuy không hẳn là một học sinh gương mẫu nhưng bài học lúc nào cũng thuộc... vả lại áo quần luôn sạch sẽ và đàng hoàng ; nhờ vậy tôi được thầy toán, một vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường quý mến... Trong lớp học là như vậy, chúng tôi một nhóm sáu đứa, ngồi hai bàn đầu dẫy con trai rất ngoan ngoãn, đứa nào cũng vào hạng khá. Không bao giờ nói chuyện trong lúc thầy giảng bài... Học hành hết sức chăm chỉ nên chúng tôi chiếm được hầu hết cảm tình của quý thầy. Nhưng đến giờ chơi thì trái lại... theo lệ thường, mỗi lần nghe trống đánh ra chơi thì chúng tôi, đứa nào cũng sung sướng lộ ra nét mặt và quên mọi sự khó nhọc, mệt mỏi của hai giờ đầu ; chúng tôi sẽ được dự cuộc chơi "trốn tìm".
Thôi thì chúng tôi chạy nhảy khắp lớp học, la hét om sòm, nhảy lên cả bàn ghế để chạy trốn. Có lắm lúc vì quá hấp tấp làm chiếc bàn rơi đánh rầm xuống nền xi măng... và cứ mỗi lần như vậy chúng tôi lại "đình chơi"... mặt đứa nào đứa nấy tái mét, chỉ sợ thầy giám thị biết được cho ăn roi mây... nhưng sau một lúc nếu không có gì... Tính nào tật ấy chúng tôi cũng bắt đầu chơi lại...
- Mấy đứa bàn đầu xem "lụt lịt" nhưng hoang "một cây"... – Anh trưởng lớp đã nhiều lần phàn nàn về chúng tôi.
Thời gian cứ bình thản trôi qua... nhưng một hôm, tôi nhớ không lầm là vào ngày thứ sáu. Sau hai giờ Pháp văn "ngột ngạt" vì rất nhiều đứa không thuộc bài được thầy cho ăn trứng... Trống vừa đánh báo hiệu giờ ra chơi... Chúng tôi (vẫn sáu đứa hai bàn đầu) nhập cuộc liền.
Chúng tôi đứng thành vòng, miệng hét lớn:
- "Tay trắng, tay đen..."
Thế rồi thằng Châu, thằng Đạt... bọn chúng được loại ra khỏi vòng chiến, cuối cùng chỉ còn lại tôi và thằng Trung phải "oánh tù tì". Sau "nghi thức thường lệ" thằng Trung giữ mạng (mạng là một chiếc giày của thằng Đạt.
- Hôm nay Trung xui thật – chúng tôi nói khích... – Ê! Trung xui... Trui xung...
Nói chưa dứt câu Trung đã nhanh miệng đếm liền:
Nói chưa dứt câu Trung đã nhanh miệng đếm liền:
- "Năm... mười... mười lăm..."
Chúng tôi chạy tán loạn, mỗi đứa mỗi chỗ, mạnh ai nấy trốn... Tôi chọn một chỗ rất kín đáo : dưới bàn giáo sư... tôi nín thở... không dám "động đậy"... hồi hộp... Nhưng quái ác thay, bàn giáo sư có một khe ván hở nên nó thấy vạch áo trắng của tôi... Dừng lại, nó hét lớn: "Đạp mạng thằng Ninh".
Tôi sợ bị "chết" đầu nên hấp tấp đứng dậy để chạy đến giành mạng với thằng Trung... Nhưng than ôi! Đít quần tôi bị một cái đinh ở mép bàn móc vào làm thủng một lỗ lớn... Lớp tôi có cả nữ sinh nên tôi phải kéo áo ra khỏi quần để che bớt một phần nào lỗ thủng ở quần... Chẳng mấy chốc ba tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Bọn thằng Trung, thằng Đạt... nhìn tôi với cặp mắt lo ngại vì chúng tôi sắp phải học hai giờ toán của vị giáo sư khó tính và nghiêm khắc nhất trường... Ai trong bọn tôi, đứa nào cũng còn nhớ lời thầy dặn đầu niên:
- "Vào giờ thầy ai bỏ áo ra khỏi quần sẽ bị phạt".
Lời dặn dò đó như đang văng vẳng bên tai tôi. Tim tôi đập mạnh, tôi hồi hộp, lo sợ lạ... – Kìa thầy đã đến... thằng Trung ra hiệu cho tôi. Cả lớp đang ồn ào bỗng yên lặng tức khắc. Một sự im lặng đáng sợ, tôi mất bình tĩnh... hồi hộp chờ đợi... Thầy bước vào lớp, mọi người đều đứng dậy. Tôi cố núp sau lưng thằng Trung để thầy khỏi thấy : áo tôi không bỏ váo quần... những giây phút lo sợ chậm chạp trôi qua, tôi thoát! Thầy giáo ngồi vào bàn điểm diện xong và bắt đầu "dò bài". Sau cặp kính trắng chảy xuống tận mũi... với cây bút đỏ cầm tay thầy dò từng tên... từng tên một... Thằng Đạt... thằng Trung cùng những đứa khác lần lượt bị kêu lên trả bài... Người tôi run lên, tim tôi đập mạnh, tuy lúc đó tôi cố vòng tay làm tỉnh nhưng nhìn ngòi bút nguyên tử ở tay thầy đưa lên xuống... người tôi phát ra một cảm giác lạ lùng, nửa lo sợ, nửa hồi hộp... tôi cứ cầu nguyện sao cho thoát khỏi bị gọi đọc bài mặc dầu hôm đó bài học tôi rất thuộc... Cả lớp im phăng phắc... tim tôi càng đập mạnh đang hồi hộp lo sợ những việc sắp xảy ra thì quái ác thay : thầy đã dừng lại đúng tên tôi... tiếng thầy gọi lớn:
- Nguyễn Thắng Ninh... lên trả bài.
Ôi lúc đó tôi rất cuống cuồng, trời đất như tối sầm lại... nhiều ý nghĩ lộn xộn thoáng qua trí óc tôi. Nhưng cuối cùng nhìn khuôn mặt nghiêm khắc quen thuộc của thầy tôi cũng đành phải mang vở lên trả bài...
Sau cặp kính trắng, đôi mắt của thầy quắc lên giận dữ vì thấy tôi không bỏ áo vào quần, ngang nhiên phạm vào lời thầy dặn đầu niên khóa... Tôi tiến dần đến bàn thầy như một cử động vô ý thức, tâm hồn tôi hết sức xáo động vì quá lo sợ... Tôi muốn nói tất cả sự thật nhưng ô kìa! Đầu óc tôi bây giờ sao trống rỗng thế! Miệng tôi mấp máy nhưng không thốt ra lời... Bỗng tiếng thầy quát lớn một cách tức tối:
- Ninh! Lên bục... xây mặt vào tường...
Thầy nói một cách hết sức cứng rắn, cương quyết... với lại cặp mắt của thầy sao mà nghiêm nghị dữ tợn lạ. Tôi không dám nói một lời nào và như người máy tôi hành động theo mệnh lệnh của thầy... Hàng chục cặp mắt đang hướng về tôi một cách xoi bói... tưởng tượng đến những lời gièm pha của chúng bạn mà tôi điếng người...
- Bỏ áo vào quần... rồi xuống trả bài mau... thầy tôi lại nói với một giọng không kém phần cương quyết hơn lần trước.
Tôi tần ngần chưa dám tuân lệnh, hoàn cảnh tôi lúc này thật khó giải. Phải làm sao? Làm sao bây giờ? Đầu óc tôi suy nghĩ mung lung... không nghe theo thầy ư? Chắc không ổn vì sẽ bị phạt nặng hơn... nhưng nếu tuân theo lệnh thầy thì... ôi thôi "dị" biết dường nào!!!... Câu chuyện này sẽ bị cả trường biết đến...
Tay tôi tuy nắm chặt chéo áo nhưng không đủ can đảm kéo nó lên để bỏ vào quần... thấy tôi tần ngần, không theo lệnh của ông, thầy tôi đánh mạnh tay xuống bàn gây lên một tiếng lớn làm cả lớp đều giật mình... Tiếng thầy tôi quát lớn hơn:
- Sao? Bỏ áo vào quần... đừng làm mất thì giờ... hay là muốn bị đuổi hử???
Quá khiếp sợ tôi mất bình tĩnh, dồn hết can đảm vén áo lên thì... ôi thôi cả lớp cười vang... một vài đứa nhảy xổm lên ôm bụng nằm lăn ra ghế mà cười không kể có mặt thầy giáo... mặc dầu là "thầy toán" ở trong lớp nữa... một lỗ thủng to tướng ở đít quần tôi lộ ra... Lúc đó tôi thẹn hết sức không cần biết gì chung quanh chạy tuốt xuống chỗ ngồi, gục mặt trên bàn... mặt tôi đỏ lên vì thẹn... tiếng cười quái ác vẫn vang đều bên tai tôi...
Thầy dạy toán nổi tiếng ít cười nhất cũng quay mặt vào tường nở nụ cười đầu tiên trong niên khóa...
THẮNG NINH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 93, ra ngày 15-7-1968)