4
Uyên để ý thấy mấy hôm nay cô Hà có vẻ năng lui tới nhà Uyên và biểu lộ
cử chỉ gần như là thương yêu chăm sóc Uyên. Cô Hà là bạn thân của bố mẹ
Uyên vì thế đối với gia đình này, cô không xa lạ gì cả. Chính vì chỗ
thâm giao đó mà Uyên đã xem cô như một người cô ruột.
Nhưng từ hơn một tuần nay, Uyên bắt đầu thắc mắc và để ý đến cô Hà nhiều hơn bao giờ hết. Uyên lo sợ và linh cảm một ngày nào đó, không xa lắm, hình ảnh của cô Hà sẽ thay thế hình bóng của mẹ trong tim bố.
Về phần bố, Uyên cũng đã thấy một vài triệu chứng thay đổi. Bố không còn buồn và tư lự như một tháng trước đây, nghĩa là bố đã vui vui, tìm lại được phần nào sự sống và cũng kể từ hôm đó, thái độ của Uyên đối với bố thay đổi hẳn. Uyên thật lạnh lùng, không còn cười nói như trước kia.
Nỗi lo sợ càng ngày càng ám ảnh Uyên dữ tợn hơn. Tự dưng Uyên thấy tủi thân và thương mẹ vô cùng. Hình như cô Hà đã khó chịu không ít mỗi khi cô thấy Uyên ngồi trước bàn thờ mẹ lâm râm khấn vái cả tiếng đồng hồ. Uyên cầu xin vong hồn mẹ có linh thiêng về phù hộ, che chở cho Uyên và ngăn cản những ai có ý định đặt chân vào căn nhà này, thay thế hình bóng mẹ.
Sau những lần khấn vái như vậy, Uyên tin tưởng mẹ đã nghe thấy lời cầu xin của Uyên, mẹ đang che chở cho Uyên.
Uyên thầm nghĩ "mẹ mới mất được vài tháng mà đã có người lăm le thay thế mẹ. Trời ơi!" Uyên bật khóc, vừa xót thương cho vong linh mẹ, vừa oán ghét người định xen vào gia đình Uyên.
Uyên nằm úp mặt trên gối để mặc lệ tuôn rơi. Giây phút này Uyên chỉ nghĩ đến mẹ, nhớ đến mẹ mà thôi.
Chiếc áo dài trắng mà Uyên định đem ra ủi để mặc trong buổi lễ phát thưởng ngày mai vẫn nằm trơ trọi trên mặt bàn. Uyên không buồn đứng dậy hay nói đúng hơn Uyên không muốn làm bất cứ một công việc gì trong lúc này.
Đáng lẽ hôm nay Uyên vui lắm mới phải. Như năm ngoái, năm kia chẳng hạn, giờ này Uyên đã lo cuống quít cả lên, phần thì nhờ mẹ ủi chiếc áo này và Uyên thì lo đánh bóng đôi giày kia v.v...Tất cả như một cuốn phim dĩ vãng được quay lại trong ký ức Uyên.
Nhiều khi Uyên có ý định nằm lỳ ở nhà không đi lãnh thưởng. Nhưng chợt nghĩ đến mẹ, đến cô Nguyệt, đến nét mặt buồn buồn của Ngy, Hương, Uyên lại thôi, dẹp bỏ ý định đó. Không khí vui nhộn của buổi lễ phát thưởng, của một ngày cuối niên học, chắc chắn không bao giờ hợp với tâm trạng và khuôn mặt của Uyên. Vì thế Uyên không muốn, không bao giờ muốn đặt chân đến những chỗ có thể khiến Uyên buồn hơn như thế được.
Mọi năm còn có mẹ đưa Uyên đi lãnh thưởng. Năm nay ai đưa Uyên đi nhỉ?
Chuông đồng hồ gióng lên bốn tiếng. Cơn nắng gắt buổi chiều đã nhường chỗ cho đám mây đen khổng lồ về ngự trị. Trời sắp đổ mưa, Uyên uể oải đứng dậy, bước ra ban công rút quần áo đang phơi ngoài dây vào.
Đứng trên ban công, Uyên có thể nhìn thấy sinh hoạt của mọi người và xe cộ trên dãy phố, con đường trước mặt. Những ngọn gió chuyển mưa thật mạnh, thổi tóc Uyên tung bay vần vũ, Uyên có cảm tưởng mình đang đứng trên một ngọn núi giữa vùng hoang vắng, tịch liêu.
Tại sao gió không thổi mạnh thêm chút nữa để cuốn Uyên bay bổng lên trời, đưa Uyên về với mẹ? Uyên chỉ muốn về với mẹ cho dù thế giới mà mẹ đang sống có âm u, cô quạnh đến đâu đi chăng nữa cũng được. Miễn sao Uyên được ở gần mẹ, chỉ ngần ấy thôi cũng đủ sung sướng và hạnh phúc lắm rồi.
Uyên quay trở vào sau một tiếng thở dài não ruột, vừa lúc đó Uyên nghe có tiếng gõ cửa ở dưới nhà vọng lên.
Uyên quăng đống quần áo trên giường, lê từng bước nặng nhọc xuống nhà, bước ra mở cửa:
- Uyên!
Cô Hà gọi Uyên và nở một nụ cười thật hiền nhưng đối với Uyên, nụ cười đó không thể cảm tình được.
- Cô ạ! Mời cô vào chơi.
Uyên lên tiếng chào và đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho cô Hà bước vào.
- Sáng mai Uyên đi lãnh thưởng hả?
Uyên đáp lạnh lùng:
- Vâng!
- Cô đưa Uyên đi nghe!?
Uyên khước từ:
- Dạ thưa cô thôi. Phiền cô quá.
Cô Hà xịu ngay nét mặt. Uyên tiếp:
- Vả lại kỳ này cháu không lấy giấy mời phụ huynh.
Cô Hà lặng thinh, Uyên bỏ vào trong nhà pha nước tiếp khách. Một lát sau Uyên trở ra:
- Mời cô xơi nước.
- Để mặc cô. Uyên có bận gì không?
- Dạ thưa cô không.
- Ngồi nói chuyện với cô đi.
- Dạ! Cô cho phép cháu.
Uyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô Hà. Cô nhìn thẳng vào mặt Uyên:
- Uyên này!
Uyên hơi ngước lên:
- Dạ!
- Uyên còn buồn không?
- Suốt đời, mãi mãi cháu vẫn buồn.
- Rồi cũng phải quên đi chứ.
- Dạ thưa cô cháu nghĩ chuyện gì còn có thể quên được chứ mẹ mất thì không bao giờ quên được cô ạ.
Một giây yên lặng, cô tiếp:
- Uyên thương mẹ quá nhỉ?
Uyên thầm nghĩ "mẹ mình không thương, thương ai bây giờ?". Uyên đáp:
- Vâng! Cháu thương mẹ cháu nhiều lắm. Cả bố cháu nữa.
- Sao Uyên biết?
- Cháu biết vì từ ngày mẹ cháu mất, bố cháu buồn và chán nản, không thiết gì cả.
- Uyên có nhận xét lầm chăng?
- Thưa cô không!
Cô Hà mỉm cười, nụ cười có vẻ chế riễu. Uyên tức đến đỏ mặt, nước mắt chỉ chực trào ra. Không hiểu nghĩ sao Uyên đứng bật dậy, đến trước bàn thờ mẹ, lấy ba nén hương, châm lửa rồi quỳ xuống lâm râm khấn vái.
Cô Hà bực mình vì thái độ và cử chỉ của Uyên, ngoảnh mặt đi nơi khác. Uyên vẫn gục đầu dưới đất, miệng khấn nhỏ:
- "Lạy mẹ! Xin mẹ có linh thiêng phù hộ cho con đầy đủ nghị lực chống chỏi với người đời. Con khổ quá mẹ ơi. Người ta có ý định thay thế mẹ trong căn nhà này mẹ có biết không!? Con không chịu đâu mẹ ạ. Không đời nào con chịu cả. Con sẽ phấn đấu đến cùng. Không ai có quyền làm lu mờ hình bóng mẹ trong tim bố cả.
Mẹ ơi! Mẹ hãy về với bố mỗi đêm như mẹ vẫn về với con nghe mẹ. Mẹ nói với bố rằng không bao giờ con chịu gọi một người nào khác bằng tiếng mẹ yêu dấu mà con vẫn dành để gọi mẹ nghe mẹ. Con sợ quá mẹ ơi. Con linh cảm hình như người ta đang cố tình chia sớt tình thương của bố dành cho mẹ và con đó mẹ.
Mẹ có nghe con nói không? Con phải làm gì bây giờ hả mẹ? Con yếu đuối và nhỏ bé quá mẹ ơi. Mẹ có thương con không? Tối nay mẹ về với con nữa nghe mẹ. Mẹ dạy con những gì con phải nói nghe mẹ. Mẹ chỉ con làm những gì con phải làm nghe mẹ!... Nếu con là kẻ thua cuộc, con sẽ trả lại căn nhà cho bố, mẹ con mình sẽ đi nơi khác nghe mẹ!..."
Có đến mười phút sau Uyên mới từ từ đứng dậy trở về chỗ cũ như người mất hồn. Nét mặt cô Hà lộ vẻ tức giận thấy rõ. Uyên không quan tâm lắm bởi vì nghĩ lại Uyên thấy mình không làm điều gì gọi là vô lễ cả. Nhớ mẹ, thương mẹ, cúng bái vong linh mẹ đó là quyền của riêng Uyên, không ai có thể vô lý đến độ cấm Uyên làm như vậy được.
Trời đã đổ mưa tự bao giờ, tiếng mưa rơi đều trên mặt mái tôn căn nhà bên cạnh khiến Uyên buồn vô tận. Uyên ngoái cổ nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ. Làn nước đục ngầu, trắng xóa như giải khăn tang vô tội Uyên đang chít trên đầu. Nước mưa đổ xuống thật nhiều nhưng có nhiều bằng nước mắt Uyên đã khóc mẹ cả tháng trời nay không?
"Giờ này chắc mẹ lạnh kinh khủng. Không biết hôm ấy người ta có đắp cho mẹ một chiếc khăn không mẹ nhỉ? Căn nhà của mẹ đang xây dở, phải mãi đến một tuần nữa mới xong cơ. Nhưng dù sao cũng còn cái mái bằng gỗ che đỡ cho mẹ, chắc không đến nỗi nào. Sáng mai, lãnh phần thưởng xong con sẽ đem đến khoe mẹ và bảo người ta xây căn nhà của mẹ mau mau một chút để mẹ khỏi ướt. Hồi còn sống, mẹ thích những cây tùng và những chậu ngọc lan thơm ngát. Hôm nọ con mất cả nửa buổi, tìm mua cho bằng được bốn chậu tùng và bốn chậu ngọc lan để trang trí chung quanh nhà mới của mẹ đó. Mẹ thích không mẹ? Trước khi xây nhà mới của mẹ, con đi khắp một vòng nghĩa trang tìm kiểu nhà nào xinh nhất chỉ cho người ta xây. Con tin chắc con chọn kiểu này mẹ sẽ bằng lòng ngay! Nếu không mẹ đã bảo con xây lại kiểu khác rồi phải không mẹ?
Bố thương con lắm vì thế bố để cho con toàn quyền chọn kiểu và trang hoàng ngôi nhà mới của mẹ. Bố bảo khi nào xây xong, con cho bố biết để bố dắt con lại ở với mẹ một ngày. Bố nói thật hay nói đùa hả mẹ?
Nhà của mẹ ở chỗ mát ghê mẹ nhỉ. Xung quanh toàn những cây sao to tướng thì làm gì có nắng lọt vào để mẹ phải nhức đầu và khó ngủ được? Con quên mất. Còn cái bảng tên của mẹ nữa. Con đặt làm bằng đá cẩm thạch trắng, khắc chữ vàng, ở giữa gắn khung ảnh mẹ rọi trên đĩa, có lớp kính bao ở ngoài đàng hoàng, trông nổi và đẹp mắt lắm mẹ ơi.
Mẹ đẹp và trẻ lắm. Người ta bảo thế mẹ ạ, mà con cũng thấy như vậy nữa. Con yêu nhất đôi mắt mẹ vì mẹ vẫn bảo là mắt con giống mắt mẹ kinh khủng. Đôi mắt mẹ buồn buồn làm sao ấy và hình như lúc nào mẹ cũng nhìn con, cười với con phải không mẹ?
Ngy thương con lắm mẹ ơi. Ngy nó bảo tại đôi mắt mẹ lúc nào cũng buồn nên mẹ mới mất sớm. Và nó bảo là từ ngày mẹ mất, đôi mắt con buồn giống y hệt đôi mắt mẹ, coi chừng con cũng chết yểu. Con không sợ đâu mẹ ạ. Con còn thích chết để được ở gần mẹ nữa cơ. À mẹ ơi! Cái bình hoa mẹ thích con đem đến cho mẹ rồi đó. Để ngày mai con đem theo máy ảnh con bắt Ngy nó chụp cho con một tấm đứng cạnh ngôi nhà của mẹ. Ảnh của mẹ con cất cẩn thận lắm. Cả những tấm chụp hôm bố và con đưa mẹ về nhà mới nữa. Con mua một cuốn album thật lớn để dán ảnh của mẹ. Ngày nào con cũng mở ra ngắm mẹ và nói chuyện với mẹ, con nghe thấy mẹ nói chuyện với con nữa nè. Phải thế không mẹ?
Mưa to quá mẹ ơi. Mẹ có lạnh không mẹ? Tội nghiệp mẹ quá! Con cầu cho ngày qua mau để sáng mai con đến thăm mẹ. Ngày mai con mua cho mẹ một bó hoa khác nghe mẹ. Bó hoa hôm nọ chắc héo hết rồi. Mẹ ngủ có ngon không? Mấy bác thợ xây có làm phiền mẹ không? Sáng mai con mua cho mẹ một gói xôi đậu xanh và một nải chuối nghe mẹ. Mẹ thích ăn xôi đậu xanh lắm mà. Con, Ngy và Hương sẽ cùng ăn với mẹ rồi con mở phần thưởng của con cho mẹ xem. Xem xong mẹ nhớ thưởng cho con nghe. Con không đòi gì cả mẹ ạ! Con chỉ cần mẹ thưởng con một cái hôn trên trán như mọi lần thôi mẹ nhá!
Mẹ còn cần gì nữa không để con sắm cho mẹ. À con quên mất. Phải có cái cửa nữa mẹ ạ. Ngày mai con phải đặt họ làm ngay một cái cửa bằng sắt mẹ nhỉ. Con sẽ dặn họ sơn màu xanh lá cây cho mẹ, mẹ nhá..."
- Uyên!
Uyên giật mình, trở về thực tại. Cô Hà nhìn thẳng vào mắt Uyên:
- Hình như Uyên không bằng lòng cô?
Thoáng bối rối, Uyên trả lời:
- Thưa cô cháu đâu dám!
Cô Hà tiếp:
- Thái độ vừa rồi của Uyên cho cô biết như vậy.
Uyên giả vờ ngạc nhiên:
- Thưa cô cháu có điều gì vô lễ?
- Không phải là vô lễ. Đó chỉ là một cử chỉ phản đối ngầm.
- Thưa cô cháu có cử chỉ gì?
Cô Hà bực dọc:
- Cử chỉ đang ngồi nói chuyện với cô Uyên đứng phắt dậy lại quỳ trước bàn thờ.
Uyên bất mãn:
- Cháu nghĩ cử chỉ trên của cháu là một hành động bày tỏ hiếu thảo đối với mẹ cha đáng được mọi người khen ngợi chứ đâu phải là một cử chỉ phản đối hay vô lễ ạ!
Đến lượt cô Hà bối rối. Cô không ngờ Uyên lại có thể khôn ngoan đến vậy được. Cô tiếp:
- Nhưng trước mặt Uyên cô là một người khách!
- Vâng! Thưa cô cho dù là một người khách thì cũng chẳng có người khách nào nỡ bực mình khi thấy cháu cúng bái mẹ cháu!
Cô Hà lặng thinh. Quả thật cô đã bí trước những lời nói cứng cỏi, khôn ngoan của Uyên. Cô không ngờ một đứa bé mới có mười lăm tuổi mà lại có thể đối đáp với cô những lời nói hoàn toàn người lớn như vậy. Một chút tự ái dâng lên trong cô nhưng cô không biết làm gì hơn là ngồi im bởi vì hiện tại cô không có tư cách gì để mà mắng mỏ Uyên được.
Uyên vẫn ngồi yên như pho tượng, nét mặt lầm lì của Uyên chứng tỏ cho cô thấy rằng cô không dễ gì thuyết phục được Uyên.
Cô Hà vén tay xem đồng hồ rồi đứng dậy ra về. Một đứa trẻ trong xóm đến sát cửa sổ nhìn chằm chặp vào bàn thờ mẹ Uyên với đôi mắt ngơ ngác. Uyên nhìn nó hỏi:
- Gì đó em?
Thằng bé hỏi lại Uyên:
- Mẹ chị đâu rồi chị Uyên?
- Mẹ chị ngủ rồi em!
Thằng bé cười, nụ cười thật hồn nhiên:
- Hèn gì em không thấy mẹ chị đâu hết á.
Uyên xoa đầu nó và thầm nghĩ "giá Uyên có em, chắc lũ em Uyên cũng như thằng bé này, không hiểu gì cả. Chúng có biết thế nào là chết đâu?"
Cơn mưa ngoài trời đã dứt hẳn. Uyên nhìn ra đầu đường... vẫn mặt đường bóng loáng, vẫn con hẻm lụt lội từ ngoài vào trong, vẫn lũ trẻ nô đùa nghịch ngợm dưới vũng nước "piscine công cộng", vẫn một vài tiếng lội bì bõm... tất cả là hình ảnh của buổi chiều mưa đầu mùa, bầu trời u ám và khung cảnh cũng buồn ảm đạm như buổi chiều nay. Buổi chiều mà không bao giờ Uyên quên cả! Buổi chiều mà mẹ ra đi đột ngột, hung tin như sét đánh ngang tai, để lại cho con trẻ nỗi đớn đau bất tận, niềm thương nhớ vô biên.
Nhưng từ hơn một tuần nay, Uyên bắt đầu thắc mắc và để ý đến cô Hà nhiều hơn bao giờ hết. Uyên lo sợ và linh cảm một ngày nào đó, không xa lắm, hình ảnh của cô Hà sẽ thay thế hình bóng của mẹ trong tim bố.
Về phần bố, Uyên cũng đã thấy một vài triệu chứng thay đổi. Bố không còn buồn và tư lự như một tháng trước đây, nghĩa là bố đã vui vui, tìm lại được phần nào sự sống và cũng kể từ hôm đó, thái độ của Uyên đối với bố thay đổi hẳn. Uyên thật lạnh lùng, không còn cười nói như trước kia.
Nỗi lo sợ càng ngày càng ám ảnh Uyên dữ tợn hơn. Tự dưng Uyên thấy tủi thân và thương mẹ vô cùng. Hình như cô Hà đã khó chịu không ít mỗi khi cô thấy Uyên ngồi trước bàn thờ mẹ lâm râm khấn vái cả tiếng đồng hồ. Uyên cầu xin vong hồn mẹ có linh thiêng về phù hộ, che chở cho Uyên và ngăn cản những ai có ý định đặt chân vào căn nhà này, thay thế hình bóng mẹ.
Sau những lần khấn vái như vậy, Uyên tin tưởng mẹ đã nghe thấy lời cầu xin của Uyên, mẹ đang che chở cho Uyên.
Uyên thầm nghĩ "mẹ mới mất được vài tháng mà đã có người lăm le thay thế mẹ. Trời ơi!" Uyên bật khóc, vừa xót thương cho vong linh mẹ, vừa oán ghét người định xen vào gia đình Uyên.
Uyên nằm úp mặt trên gối để mặc lệ tuôn rơi. Giây phút này Uyên chỉ nghĩ đến mẹ, nhớ đến mẹ mà thôi.
Chiếc áo dài trắng mà Uyên định đem ra ủi để mặc trong buổi lễ phát thưởng ngày mai vẫn nằm trơ trọi trên mặt bàn. Uyên không buồn đứng dậy hay nói đúng hơn Uyên không muốn làm bất cứ một công việc gì trong lúc này.
Đáng lẽ hôm nay Uyên vui lắm mới phải. Như năm ngoái, năm kia chẳng hạn, giờ này Uyên đã lo cuống quít cả lên, phần thì nhờ mẹ ủi chiếc áo này và Uyên thì lo đánh bóng đôi giày kia v.v...Tất cả như một cuốn phim dĩ vãng được quay lại trong ký ức Uyên.
Nhiều khi Uyên có ý định nằm lỳ ở nhà không đi lãnh thưởng. Nhưng chợt nghĩ đến mẹ, đến cô Nguyệt, đến nét mặt buồn buồn của Ngy, Hương, Uyên lại thôi, dẹp bỏ ý định đó. Không khí vui nhộn của buổi lễ phát thưởng, của một ngày cuối niên học, chắc chắn không bao giờ hợp với tâm trạng và khuôn mặt của Uyên. Vì thế Uyên không muốn, không bao giờ muốn đặt chân đến những chỗ có thể khiến Uyên buồn hơn như thế được.
Mọi năm còn có mẹ đưa Uyên đi lãnh thưởng. Năm nay ai đưa Uyên đi nhỉ?
Chuông đồng hồ gióng lên bốn tiếng. Cơn nắng gắt buổi chiều đã nhường chỗ cho đám mây đen khổng lồ về ngự trị. Trời sắp đổ mưa, Uyên uể oải đứng dậy, bước ra ban công rút quần áo đang phơi ngoài dây vào.
Đứng trên ban công, Uyên có thể nhìn thấy sinh hoạt của mọi người và xe cộ trên dãy phố, con đường trước mặt. Những ngọn gió chuyển mưa thật mạnh, thổi tóc Uyên tung bay vần vũ, Uyên có cảm tưởng mình đang đứng trên một ngọn núi giữa vùng hoang vắng, tịch liêu.
Tại sao gió không thổi mạnh thêm chút nữa để cuốn Uyên bay bổng lên trời, đưa Uyên về với mẹ? Uyên chỉ muốn về với mẹ cho dù thế giới mà mẹ đang sống có âm u, cô quạnh đến đâu đi chăng nữa cũng được. Miễn sao Uyên được ở gần mẹ, chỉ ngần ấy thôi cũng đủ sung sướng và hạnh phúc lắm rồi.
Uyên quay trở vào sau một tiếng thở dài não ruột, vừa lúc đó Uyên nghe có tiếng gõ cửa ở dưới nhà vọng lên.
Uyên quăng đống quần áo trên giường, lê từng bước nặng nhọc xuống nhà, bước ra mở cửa:
- Uyên!
Cô Hà gọi Uyên và nở một nụ cười thật hiền nhưng đối với Uyên, nụ cười đó không thể cảm tình được.
- Cô ạ! Mời cô vào chơi.
Uyên lên tiếng chào và đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho cô Hà bước vào.
- Sáng mai Uyên đi lãnh thưởng hả?
Uyên đáp lạnh lùng:
- Vâng!
- Cô đưa Uyên đi nghe!?
Uyên khước từ:
- Dạ thưa cô thôi. Phiền cô quá.
Cô Hà xịu ngay nét mặt. Uyên tiếp:
- Vả lại kỳ này cháu không lấy giấy mời phụ huynh.
Cô Hà lặng thinh, Uyên bỏ vào trong nhà pha nước tiếp khách. Một lát sau Uyên trở ra:
- Mời cô xơi nước.
- Để mặc cô. Uyên có bận gì không?
- Dạ thưa cô không.
- Ngồi nói chuyện với cô đi.
- Dạ! Cô cho phép cháu.
Uyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô Hà. Cô nhìn thẳng vào mặt Uyên:
- Uyên này!
Uyên hơi ngước lên:
- Dạ!
- Uyên còn buồn không?
- Suốt đời, mãi mãi cháu vẫn buồn.
- Rồi cũng phải quên đi chứ.
- Dạ thưa cô cháu nghĩ chuyện gì còn có thể quên được chứ mẹ mất thì không bao giờ quên được cô ạ.
Một giây yên lặng, cô tiếp:
- Uyên thương mẹ quá nhỉ?
Uyên thầm nghĩ "mẹ mình không thương, thương ai bây giờ?". Uyên đáp:
- Vâng! Cháu thương mẹ cháu nhiều lắm. Cả bố cháu nữa.
- Sao Uyên biết?
- Cháu biết vì từ ngày mẹ cháu mất, bố cháu buồn và chán nản, không thiết gì cả.
- Uyên có nhận xét lầm chăng?
- Thưa cô không!
Cô Hà mỉm cười, nụ cười có vẻ chế riễu. Uyên tức đến đỏ mặt, nước mắt chỉ chực trào ra. Không hiểu nghĩ sao Uyên đứng bật dậy, đến trước bàn thờ mẹ, lấy ba nén hương, châm lửa rồi quỳ xuống lâm râm khấn vái.
Cô Hà bực mình vì thái độ và cử chỉ của Uyên, ngoảnh mặt đi nơi khác. Uyên vẫn gục đầu dưới đất, miệng khấn nhỏ:
- "Lạy mẹ! Xin mẹ có linh thiêng phù hộ cho con đầy đủ nghị lực chống chỏi với người đời. Con khổ quá mẹ ơi. Người ta có ý định thay thế mẹ trong căn nhà này mẹ có biết không!? Con không chịu đâu mẹ ạ. Không đời nào con chịu cả. Con sẽ phấn đấu đến cùng. Không ai có quyền làm lu mờ hình bóng mẹ trong tim bố cả.
Mẹ ơi! Mẹ hãy về với bố mỗi đêm như mẹ vẫn về với con nghe mẹ. Mẹ nói với bố rằng không bao giờ con chịu gọi một người nào khác bằng tiếng mẹ yêu dấu mà con vẫn dành để gọi mẹ nghe mẹ. Con sợ quá mẹ ơi. Con linh cảm hình như người ta đang cố tình chia sớt tình thương của bố dành cho mẹ và con đó mẹ.
Mẹ có nghe con nói không? Con phải làm gì bây giờ hả mẹ? Con yếu đuối và nhỏ bé quá mẹ ơi. Mẹ có thương con không? Tối nay mẹ về với con nữa nghe mẹ. Mẹ dạy con những gì con phải nói nghe mẹ. Mẹ chỉ con làm những gì con phải làm nghe mẹ!... Nếu con là kẻ thua cuộc, con sẽ trả lại căn nhà cho bố, mẹ con mình sẽ đi nơi khác nghe mẹ!..."
Có đến mười phút sau Uyên mới từ từ đứng dậy trở về chỗ cũ như người mất hồn. Nét mặt cô Hà lộ vẻ tức giận thấy rõ. Uyên không quan tâm lắm bởi vì nghĩ lại Uyên thấy mình không làm điều gì gọi là vô lễ cả. Nhớ mẹ, thương mẹ, cúng bái vong linh mẹ đó là quyền của riêng Uyên, không ai có thể vô lý đến độ cấm Uyên làm như vậy được.
Trời đã đổ mưa tự bao giờ, tiếng mưa rơi đều trên mặt mái tôn căn nhà bên cạnh khiến Uyên buồn vô tận. Uyên ngoái cổ nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ. Làn nước đục ngầu, trắng xóa như giải khăn tang vô tội Uyên đang chít trên đầu. Nước mưa đổ xuống thật nhiều nhưng có nhiều bằng nước mắt Uyên đã khóc mẹ cả tháng trời nay không?
"Giờ này chắc mẹ lạnh kinh khủng. Không biết hôm ấy người ta có đắp cho mẹ một chiếc khăn không mẹ nhỉ? Căn nhà của mẹ đang xây dở, phải mãi đến một tuần nữa mới xong cơ. Nhưng dù sao cũng còn cái mái bằng gỗ che đỡ cho mẹ, chắc không đến nỗi nào. Sáng mai, lãnh phần thưởng xong con sẽ đem đến khoe mẹ và bảo người ta xây căn nhà của mẹ mau mau một chút để mẹ khỏi ướt. Hồi còn sống, mẹ thích những cây tùng và những chậu ngọc lan thơm ngát. Hôm nọ con mất cả nửa buổi, tìm mua cho bằng được bốn chậu tùng và bốn chậu ngọc lan để trang trí chung quanh nhà mới của mẹ đó. Mẹ thích không mẹ? Trước khi xây nhà mới của mẹ, con đi khắp một vòng nghĩa trang tìm kiểu nhà nào xinh nhất chỉ cho người ta xây. Con tin chắc con chọn kiểu này mẹ sẽ bằng lòng ngay! Nếu không mẹ đã bảo con xây lại kiểu khác rồi phải không mẹ?
Bố thương con lắm vì thế bố để cho con toàn quyền chọn kiểu và trang hoàng ngôi nhà mới của mẹ. Bố bảo khi nào xây xong, con cho bố biết để bố dắt con lại ở với mẹ một ngày. Bố nói thật hay nói đùa hả mẹ?
Nhà của mẹ ở chỗ mát ghê mẹ nhỉ. Xung quanh toàn những cây sao to tướng thì làm gì có nắng lọt vào để mẹ phải nhức đầu và khó ngủ được? Con quên mất. Còn cái bảng tên của mẹ nữa. Con đặt làm bằng đá cẩm thạch trắng, khắc chữ vàng, ở giữa gắn khung ảnh mẹ rọi trên đĩa, có lớp kính bao ở ngoài đàng hoàng, trông nổi và đẹp mắt lắm mẹ ơi.
Mẹ đẹp và trẻ lắm. Người ta bảo thế mẹ ạ, mà con cũng thấy như vậy nữa. Con yêu nhất đôi mắt mẹ vì mẹ vẫn bảo là mắt con giống mắt mẹ kinh khủng. Đôi mắt mẹ buồn buồn làm sao ấy và hình như lúc nào mẹ cũng nhìn con, cười với con phải không mẹ?
Ngy thương con lắm mẹ ơi. Ngy nó bảo tại đôi mắt mẹ lúc nào cũng buồn nên mẹ mới mất sớm. Và nó bảo là từ ngày mẹ mất, đôi mắt con buồn giống y hệt đôi mắt mẹ, coi chừng con cũng chết yểu. Con không sợ đâu mẹ ạ. Con còn thích chết để được ở gần mẹ nữa cơ. À mẹ ơi! Cái bình hoa mẹ thích con đem đến cho mẹ rồi đó. Để ngày mai con đem theo máy ảnh con bắt Ngy nó chụp cho con một tấm đứng cạnh ngôi nhà của mẹ. Ảnh của mẹ con cất cẩn thận lắm. Cả những tấm chụp hôm bố và con đưa mẹ về nhà mới nữa. Con mua một cuốn album thật lớn để dán ảnh của mẹ. Ngày nào con cũng mở ra ngắm mẹ và nói chuyện với mẹ, con nghe thấy mẹ nói chuyện với con nữa nè. Phải thế không mẹ?
Mưa to quá mẹ ơi. Mẹ có lạnh không mẹ? Tội nghiệp mẹ quá! Con cầu cho ngày qua mau để sáng mai con đến thăm mẹ. Ngày mai con mua cho mẹ một bó hoa khác nghe mẹ. Bó hoa hôm nọ chắc héo hết rồi. Mẹ ngủ có ngon không? Mấy bác thợ xây có làm phiền mẹ không? Sáng mai con mua cho mẹ một gói xôi đậu xanh và một nải chuối nghe mẹ. Mẹ thích ăn xôi đậu xanh lắm mà. Con, Ngy và Hương sẽ cùng ăn với mẹ rồi con mở phần thưởng của con cho mẹ xem. Xem xong mẹ nhớ thưởng cho con nghe. Con không đòi gì cả mẹ ạ! Con chỉ cần mẹ thưởng con một cái hôn trên trán như mọi lần thôi mẹ nhá!
Mẹ còn cần gì nữa không để con sắm cho mẹ. À con quên mất. Phải có cái cửa nữa mẹ ạ. Ngày mai con phải đặt họ làm ngay một cái cửa bằng sắt mẹ nhỉ. Con sẽ dặn họ sơn màu xanh lá cây cho mẹ, mẹ nhá..."
- Uyên!
Uyên giật mình, trở về thực tại. Cô Hà nhìn thẳng vào mắt Uyên:
- Hình như Uyên không bằng lòng cô?
Thoáng bối rối, Uyên trả lời:
- Thưa cô cháu đâu dám!
Cô Hà tiếp:
- Thái độ vừa rồi của Uyên cho cô biết như vậy.
Uyên giả vờ ngạc nhiên:
- Thưa cô cháu có điều gì vô lễ?
- Không phải là vô lễ. Đó chỉ là một cử chỉ phản đối ngầm.
- Thưa cô cháu có cử chỉ gì?
Cô Hà bực dọc:
- Cử chỉ đang ngồi nói chuyện với cô Uyên đứng phắt dậy lại quỳ trước bàn thờ.
Uyên bất mãn:
- Cháu nghĩ cử chỉ trên của cháu là một hành động bày tỏ hiếu thảo đối với mẹ cha đáng được mọi người khen ngợi chứ đâu phải là một cử chỉ phản đối hay vô lễ ạ!
Đến lượt cô Hà bối rối. Cô không ngờ Uyên lại có thể khôn ngoan đến vậy được. Cô tiếp:
- Nhưng trước mặt Uyên cô là một người khách!
- Vâng! Thưa cô cho dù là một người khách thì cũng chẳng có người khách nào nỡ bực mình khi thấy cháu cúng bái mẹ cháu!
Cô Hà lặng thinh. Quả thật cô đã bí trước những lời nói cứng cỏi, khôn ngoan của Uyên. Cô không ngờ một đứa bé mới có mười lăm tuổi mà lại có thể đối đáp với cô những lời nói hoàn toàn người lớn như vậy. Một chút tự ái dâng lên trong cô nhưng cô không biết làm gì hơn là ngồi im bởi vì hiện tại cô không có tư cách gì để mà mắng mỏ Uyên được.
Uyên vẫn ngồi yên như pho tượng, nét mặt lầm lì của Uyên chứng tỏ cho cô thấy rằng cô không dễ gì thuyết phục được Uyên.
Cô Hà vén tay xem đồng hồ rồi đứng dậy ra về. Một đứa trẻ trong xóm đến sát cửa sổ nhìn chằm chặp vào bàn thờ mẹ Uyên với đôi mắt ngơ ngác. Uyên nhìn nó hỏi:
- Gì đó em?
Thằng bé hỏi lại Uyên:
- Mẹ chị đâu rồi chị Uyên?
- Mẹ chị ngủ rồi em!
Thằng bé cười, nụ cười thật hồn nhiên:
- Hèn gì em không thấy mẹ chị đâu hết á.
Uyên xoa đầu nó và thầm nghĩ "giá Uyên có em, chắc lũ em Uyên cũng như thằng bé này, không hiểu gì cả. Chúng có biết thế nào là chết đâu?"
Cơn mưa ngoài trời đã dứt hẳn. Uyên nhìn ra đầu đường... vẫn mặt đường bóng loáng, vẫn con hẻm lụt lội từ ngoài vào trong, vẫn lũ trẻ nô đùa nghịch ngợm dưới vũng nước "piscine công cộng", vẫn một vài tiếng lội bì bõm... tất cả là hình ảnh của buổi chiều mưa đầu mùa, bầu trời u ám và khung cảnh cũng buồn ảm đạm như buổi chiều nay. Buổi chiều mà không bao giờ Uyên quên cả! Buổi chiều mà mẹ ra đi đột ngột, hung tin như sét đánh ngang tai, để lại cho con trẻ nỗi đớn đau bất tận, niềm thương nhớ vô biên.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 5