Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Thu Vàng


My thấy nóng nóng ở mắt. Một hạt thủy tinh lăn dài xuống gò má phinh phính đáng yêu. Gió chiều phất phơ sợi tóc mềm vương vướng ở má, ở mắt. My vẫn ngồi yên trong lòng chiếc ghế mây kê dưới gốc mận, tay không buồn đưa lên vén tóc. My đang mải nghĩ đến phút chia tay vừa rồi, lòng rũ rượi buồn…

- … My ơi… i. i. i. !! Di đây. Mở cửa mau.

Một cô bé trạc 9, 10 tuổi tóc bỏ xõa ngang vai, đôi mắt tròn lóng lánh, làn da trắng xanh ; vừa cười dòn vừa đập đập vào hai cánh cổng tre đơn sơ dẫn vào một ngôi nhà xinh xắn nằm giữa ngôi vườn nhỏ nhiều hoa, nhiều trái.

My đang loay hoay xếp đồ đạc với mẹ nghe tiếng vụt chạy ra. Cô bé cũng trạc tuổi Di nhưng gương mặt hồng hào, đôi má cười lúm đồng tiền khoe đủ cả mấy chiếc răng chuột nhỏ xíu. Tóc cô bé tết thành cái đuôi mầu hoe hoe tung tăng nhẩy theo bước chân cô bé.

- Ừ! Ừ! Chờ nhé.

Vừa nói, chân cô bé đã đụng cổng. Tay mở cổng. Hai cô bé nhìn nhau toét miệng cười.

- Di. i. i…

Cô bé đứng ngoài cổng nãy giờ vừa đi tung tăng theo “cô chủ nhỏ” vào trong vừa ríu rít đáp lời chào của bạn:

- Hi! Hi… Có gì mà nhắn người ta gấp vậy.

Mắt My thoáng buồn. Cô bé không nói, đi thong thả vào vườn. Di đi sau liếc bạn. Cô bé tiu nghỉu thấy bạn không vui như ngày thường:

- Bộ có chuyện gì hả?

Di ngơ ngác hỏi. Đôi mắt ngước nhìn My tròn xoe. Trên trời không biết có bao giờ có những “vì sao phân vân” như thế không? My làm ra vẻ như người lớn, đưa tay chỉ chiếc ghế dài kê dưới gốc mận:

- Di ngồi xuống đi.

Di ngồi xuống với bạn. Ít nắng chiều còn lấp loáng sau mấy lá ổi tươi non rọi những quả trứng gà nhợt nhạt trên tóc trên vai hai cô bé. My vụt bảo:

- Chờ My vào lấy này tí nhá!

- Ơi. i. i. i…

Cô bé vụt chạy vào không để bạn nói. Lát sau quay ra vừa cười vừa giấu hai tay sau lưng:

- My cho Di cái này.

Di hơi chồm lên:

- Gì đó?

Hai hạt nhãn tròn sáng long lanh trong mắt cô bé.

- Gì? My nói đi.

- Đoán đi! Đoán đi!

Vừa nói My vừa bước thụt lùi.

Di nghiêng qua nghiêng lại liếc cái hộp nho nhỏ trên tay bạn:

- A! a. a… Con bướm đuôi, phỏng?

My lắc đầu.

- Mấy cánh Pensée Đà lạt phỏng?

Lại lắc đầu.

- Di biết rồi cái nhà sàn nhỏ.

- Đoán sai hết.

- Ơi… i. i…

- Nầy cho Di xem nầy.

Cô bé lại phía bạn, mở hộp. Trong chiếc hộp nhung xanh bên ngoài tết một nơ hồng: Một con búp bê cao độ 2 tấc. Đôi má trông thật đáng “mi” một cái, tóc buộc”queue chaval” vàng óng ả, mặc một cái áo đầm hồng, tay mang găng voan, chân đi vớ mầu da hồng hào. Búp bê làm bằng một chất mềm mại như người thật.

- Ơi. i. i… Cho Di hả?

- Cứ ơi mãi! Chứ sao?

Cô bé Di tròn xoe hai hạt nhãn, tay cầm cái hộp mân mê:

- Cái này… Sao mọi hôm My bảo My quí lắm, không cho Di được cơ mà.

- Ừ! Nhưng… hôm nay khác.

- Khác gì?

My ngồi xuống ghế trầm ngâm:

- Di ạ! Mai nầy… My lên tỉnh – Vừa nói cô bé vừa nhìn bạn – đáng lẽ đầu tháng cơ. Nhưng nhân dịp cậu My về chơi mấy hôm nay, mai cậu về Saigon mẹ đưa My đi luôn cho tiện. Mẹ My bảo : “Bây giờ còn nghỉ học. Mẹ sẽ đưa My đi chơi cho biết phố xá ở tỉnh.”

Di nghe như có gì vỡ trong lồng ngực. Di nghèn nghẹn nuốt cái gì khó chịu lắm ở cổ. Thôi rồi! Điều Di lo sợ đã thành sự thực. Từ hôm nghỉ hè Di đã lo sợ điều đó, nhưng My cứ an ủi : “My ở đây với Di, không đi đâu mà sợ”. Vùng hai đứa ở là một làng quê hẻo lánh. Trường làng chỉ có đến lớp ba thôi, những ai muốn cho con học tiếp phải đưa lên tỉnh ; cách đó cũng chỉ vài mươi cây số đường thôi. Nhưng, nhà Di nghèo. Cha Di làm tá điền chỉ đủ nuôi bốn anh em Di thôi. Gia đình Di lại cũng không có ai quen ở tỉnh làm sao đi học được. Vì thế, mặc dù cô bé học giỏi cũng không làm sao được tiếp tục. Hè năm nay cả hai đứa đã học xong năm cuối cùng ở trường làng. Di buồn lắm. Nhà My thì khá giả, thế nào lại không được đi học. My thì đã nghe ba mẹ bàn với nhau cho con lên thẳng Saigon để khi học xong tiểu học sẽ vào trung học. Nhưng My vẫn hy vọng. May ra ba mẹ đổi ý. My vẫn thích học lắm, nhưng My thương Di hơn, chả gì hai đứa cũng chơi với nhau từ khi còn lên hai. Gia đình hai đứa tuy nghèo, giầu chênh lệch ít nhiều, nhưng rất thân nhau. Di và My vẫn thường được mẹ dẫn sang chơi từ ngày ấy. Rồi ngày mỗi lớn hai cô bé lúc nào cũng xoắn xuýt nhau. Chơi cùng chơi, học cùng học. Giọng cười hắc hắc, tiếng nói líu lo vành khuyên của hai cô bé tạo nên một khung trời thần tiên của tuổi thơ. Bây giờ sắp phải chia tay…

- Mai My lên saigon. Di ở lại đừng buồn nha.

Tuy nói thế, nhưng cô bé đã dơm dớm nước mắt:

- My sẽ viết thư về nhiều. Di đừng lo.

Di ngước lên nước mắt đoanh tròng. Những hạt mưa ngâu nào đó đã che mờ hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Một hạt thủy tinh trong ngần rớt xuống áo hồng của búp bê. Di nâng chiếc hộp ngang mặt áp má vào nó âu yếm. Những hạt thủy tinh vụn lại thi nhau rơi xuống chiếc hộp nhỏ. Ôi! Có bao giờ mưa ngâu làm ngập lụt ngôi làng nhỏ của Di và My không. Có bao giờ những hạt thủy tinh làm đầy cái hộp nhỏ làm trôi búp bê của My và Di không! My tần ngần không biết nói gì thêm. Im lặng lâu lắm. Mắt hai cô bé đỏ hoe, mũi cũng đỏ. Di nhìn bạn ủ rũ.

My nắm tay Di an ủi:

- Di ở đây, mai mốt nghỉ hè My lại về. Hứa mà.

Di vẫn không nói gì. Lòng cô bé đang nghĩ miên man. Di tưởng tượng đến ngày tựu trường của My ở tỉnh, những thầy những trò đông đảo hẳn là vui hơn ở trường làng nhiều. Trường hẳn là đẹp lắm, to và khang trang lắm nhỉ, đâu nghèo nàn đơn sơ như ở làng. Người ở tỉnh hẳn mặc đẹp lắm, đẹp như những người ở tỉnh thỉnh thoảng về đây thăm làng mà Di vẫn thấy đó. Rồi còn nào phố xá đẹp đẽ nữa.

Thôi hẳn là My sẽ quên hết tất cả. My quên cô bạn nghèo bé nhỏ ở nhà quê như Di. Nước mắt Di lại thánh thót. Cơn mưa dầm mùa hạ vẫn thường về ghé đây dạo nầy lắm.

Thật lâu, mãi một lúc sau, Di nói thật khẽ qua tiếng nấc:

- My lên tỉnh… vui quá My sẽ quên Di.

Đôi vai bé bỏng cô bé sẽ rung.

My hứa một thôi:

- Không đâu, không đâu. My nhớ Di hoài đó. Sao quên! Hứa mà, hứa mà. Không tin sao? My thề có… ông ba bị chứng đó. – Cô bé hứa đại.

Di đang khóc bật cười:

- Thề với ông ba bị hay nhát trẻ em đó hả. Bộ không sợ sao?!

Những mây mù đã tản bớt. Hai cô bé đã bớt nét ủ rũ. Di dặn viết thơ cho nhiều nghe, mong đó. Ừ mà. Nhớ mà. Hè về Di đó. Dặn dò nhau một đỗi Di về. My tiễn bạn ra đến cổng. Mắt Di lại rưng rưng. Di vụt bỏ chạy mất. sau mấy hàng tre xanh ngan ngát hút bóng Di. My đứng tần ngần nhìn theo lát lâu, cài cổng đi vào…

*

Chiếc ghế bây giờ chỉ còn mình My. My ngồi tưởng những kỷ niệm ngày xưa. Hai cô bé ngày nghỉ học thường dẫn nhau ra bờ lạch leo lên mấy dây da cổ thụ ngồi đong đưa. Nhìn xuống nước thấy bóng mình lao chao lấp loáng ánh nắng cười khanh khách vang cả một quãng vắng. Hai đứa thường rủ nhau đi vớt bèo, vớt cung quăng nuôi cá lia thia. Cá lia thia có hai đuôi chẽ tha thướt đẹp như cánh những nàng tiên, lội nhởn nhơ trong bể nước trong vắt của hòn non bộ nhà My. Hai đứa chơi nhẩy dây, chơi nhà cò, chơi cút bắt với lũ bạn trong trường. Cứ khi nào một trong hai đứa phải nhắm mắt thì khi tìm thấy nhau cứ lờ đi để bạn khỏi bị bắt. Chơi ăn gian ; hai đứa nhìn nhau cười đồng lõa.

My thấy xót xa thương bạn quá. Mai này My được lên tỉnh. Rồi sẽ tiếp tục học mãi trong khi Di ở nhà thui thủi một mình. Chắc My sẽ buồn lắm nhỉ. My thấy lòng rưng rưng. Di ơi! My cho Di con búp bê thương lắm của Di đó. Di giữ nó để có My bên cạnh. Đừng buồn nhé.

Tiếng mẹ gọi trong nhà:

- Vào ăn cơm My ơi!

My đi vào. Bữa cơm chiều sao mà nhạt quá. My ăn cơm mà cứ nghĩ đến Di luôn.

Buổi tối mẹ đưa My vào giường âu yếm dặn:

- Con ngủ đi nhé. Mai còn đi sớm.

My kéo chăn lên khỏi ngực:

- Dạ!

Nằm trên giường, My cứ miên man nghĩ đến bạn. Những mộng mị gì đâu làm cô bé nghe cứ trở mình trên giường. My thấy hai đứa đang đi trên con đường vào làng. Chân đất, hai đứa nghịch đạp lên lá khô lào xào dưới chân, cười hắc hắc. Nhưng bóng Di tự nhiên lùi dần xa mãi, mất hút sau khúc quanh hai hàng tre xanh ngan ngát. My quay quắt gọi Di ơi! Di ơi! Trên cao nắng vẫn lung linh.


ÁI KHANH     


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 184, ra ngày 1-9-1972)

Bìa của Vi Vi : Chuỗi ngọc
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>