Lần này thì Phương nhất định phải viết cho xong. Mộng văn sĩ của Phương rất chi là lớn nhưng hễ Phương viết độ 1 trang là ý chạy trốn hết. Phương nghĩ mãi cũng không ra để hoàn tất tác phẩm, gần như lần nào cũng bị dở dang cả.
Nhưng điều đó cũng không bực mình bằng anh Bảo và thằng Cò, em Phương. Phương không bao giờ thoát khỏi cặp kiếng cận thị ba độ rưỡi của anh Bảo. Thấy Phương ngồi vào bàn học là y như rằng anh reo lên:
- A! Chào văn sĩ! Thế nào cũng phải cho anh "bản đặc biệt có chữ ký" đấy nhé, Phương.
Thấy Phương im lặng, anh thêm:
- Phương này, tiểu sử của Phương nhớ ghi cả là em của anh đấy nhé.
Phương cáu quá hét lên:
- Me ơi! Anh Bảo cứ phá không cho con học này me.
- Ê! Học đâu mà học, nói dóc không à...
Trong khi chờ đợi me la anh Bảo, Phương chỉ biết "cầu trời cho anh Bảo đi chơi đi".
Nhưng chẳng bao giờ anh bị me mắng vì thấy Phương rơm rớm nước mắt là anh chuồn thẳng sau khi bỏ quên lại cho Phương 1 câu:
- Mách lẻo quá chừng! Tẩu vi thượng sách.
Nhưng không sao, anh Bảo đi là may lắm rồi. Phương có thể suy nghĩ tiếp để điều khiển các nhân vật của Phương. Hình như trời bất công với Phương hay sao ấy. Cò từ ngoài lù lù bước vào:
- Chị Phương tìm đề tài đấy à? Để Cò giúp ý kiến cho nào.
Thấy tờ giấy viết nửa chừng trước mặt Phương, Cò gật gù:
- À... à chị có đề tài rồi hả? Viết đến đoạn nào rồi? Sắp sửa sang đoạn bị me mắng vì nồi cơm khê chưa?
Chả là đầu tháng vừa rồi, me bận đi Ninh Hòa, chị Hạnh đi học, chỉ có Phương ở nhà buổi chiều trổ tài nội trợ, 6 giờ chiều me về, nồi cơm chưa chín còn Phương đang say sưa với tờ Tuổi Hoa. Me xuống xem nồi cơm thì... hỡi ơi! Từ hôm ấy Cò và anh Bảo cứ chế Phương mãi. Hai anh em cứ "thủ thỉ" với nhau nhưng kỳ thật là cốt trêu Phương:
- Anh nhỉ? Giá hôm ấy me chưa về, cả nhà không biết cứ thưởng thức tài nghệ của chị Phương, chắc chắn đến tối là có một màn rên rỉ.
Phương tức lắm, giận luôn cả tờ Tuổi Hoa vô tội. Đáng lẽ Phương không thèm đọc đâu nhưng cái bìa sao mà hấp dẫn thế! Lại còn bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài trong ấy nữa chứ. Vả lại phải theo dõi Minh, Nữ và Non trong "Thác Khone huyền bí", với còn Khôi, Việt nữa, sắp đến đoạn ly kỳ rồi. Thế là lại làm lành với Tuổi Hoa...
Đang mừng vì anh Bảo không phá nữa, nghe Cò hỏi... móc họng Phương nhăn nhó:
- Thôi mà! Đi chơi cho ta "làm việc", đến tối bao ăn kem ly.
Cò vẫn còn kỳ kèo:
- Và một chầu xi nê cuối tuần nữa chứ...
- Thôi mày, đi chỗ khác chơi, méc me à.
Câu thần chú có vẻ thiêng, thằng bé cũng chuồn một mạch.
Đại để là như thể cả Phương ít khi được yên thân với hai ông mãnh đó.
Thoát được nạn phá hoại của anh Bảo và Cò, Phương lại chạm trán với nhiều khó khăn khác. Thường thường nỗi khó khăn là cạn ý. Buộc lòng Phương phải vấn kế chị Hạnh, điều mà Phương hết sức tránh mặc dù chị Hạnh vẫn "có nhã ý" khuyến khích Phương. Lần nào cũng vậy, hai chị em bàn tán một lúc lâu, câu chuyện của Phương thêm được một đoạn rồi cũng chung số phận với những bài dở dang trước. Thế là Phương lại bắt đầu viết một bài khác với những nhan đề hết sức lâm ly, bi thiết, rùng rợn, ly kỳ...
Không hiểu tại sao chị Thảo ở bên cạnh viết văn dễ dàng đến thế? Đặt bút xuống là viết, ý tưởng như ở ngòi bút chui ra vậy. Phương hỏi thăm, chị Thảo bảo:
- Viết buổi tối dễ hơn Phương à.
Ừ có thế chứ! Chị Thảo có bài đăng báo này, có thơ nữa này, giỏi ghê!...
Phương nghĩ tới cô giáo Việt văn vẫn hay khen Phương. Thật sự, Phương rất khá Việt văn, thường chiếm hàng đầu trong các bài thi Quốc văn. A! Nếu bài Phương được đăng phải khoe cô giáo mới được, ba me nữa chứ. Còn tụi bạn, chắc sẽ phục Phương lắm. Và rồi Phương cũng sẽ nhận được những lá thư làm quen của bao nhiêu người "ái mộ" như chị Thảo vậy.
Nhưng, chữ nhưng dễ ghét quá đi!
Phương không được phép thức khuya cơ chứ!
Cứ đến 10 giờ, ba buông tờ báo, gỡ cặp kiếng xuống ; Phương đang nhăn nhó cắn cắn đầu bút, trước mặt là 1 xấp giấy viết 1 mặt.
- Chà! Phương bí toán hở con? Làm gì mà nhăn nhó thế?
- Dạ... ơ... ơ...
- Ba đã bảo mà, thức khuya mệt mỏi không làm bài được đâu. Phải giữ cho tinh thần minh mẫn, nhất là trẻ con (!) lại càng không nên thức khuya. Thôi đi ngủ đi Phương, mai tỉnh táo hãy làm, không xong thì hỏi chị Hạnh anh Bảo.
Anh Bảo và Cò đang chơi cờ tướng nghe ba thuyết một mạch, hiểu được Phương đang làm gì rồi nên cười phá lên. Phương chỉ sợ ba hỏi tại sao cười thì nguy vì Phương không muốn ba biết mộng văn sĩ của mình, không phải Phương sợ ba về phe với anh Bảo và Cò nhưng thế nào ấy...
Ba ngáp dài, với bình trà rót 1 ly đầy.
Phương thu xếp sách vở trên bàn học rồi đi buông màn ngủ. Phương trằn trọc mãi với những nhân vật đang hoạt động trong trí Phương như muốn lôi Phương dậy. Phương sắp xếp tư tưởng định bụng sẽ ghi lại vào ngày mai. Ấy thế mà hễ mở mắt dậy là Phương quên hết chẳng nhớ là mình đã nghĩ gì đêm qua. Phương hay thừ người ra nghĩ ngợi tận đâu đâu là vì thế.
Tập bản thảo chờ đốt vì dở dang mỗi ngày một dầy thêm. Cò hay lục tìm để đọc oang oang lên rồi cười sặc sụa. Phương phải chơi trò đuổi bắt quanh bàn mấy vòng mới lấy lại được, thường là phải nhờ sự can thiệp của me.
Phương ấp ủ mộng văn sĩ lâu lắm rồi, hy vọng rồi lại thất vọng, rồi lại hy vọng thất vọng... Nhiều lần Phương thầm nhủ "Lần này mà không được thì... giải nghệ". Nhưng Phương đọc trong mục Hộp thư: "Ái Phương: Cố gắng lên! Chú ý về nội dung sẽ khá" hay "Viết một mặt mới có thể đăng được" Phương lại hy vọng, hy vọng...
Lần này chị Hạnh bàn với Phương:
- Phương nầy, chị nghĩ Phương nên viết chuyện thật đi, "bịa" khó lắm. Phương viết chuyện trường, chuyện lớp xem nào, nếu thành thật tất phải hay Phương ạ.
Phương mỉm cười:
- Viết về anh Bảo và thằng Cò thì chắc thành công chị Hạnh nhỉ? Hai ông quỷ sứ nhà trời ấy thật là... quỷ sứ!
Chị Hạnh đồng ý:
- Ừ hay là viết chuyện hai thằng quỷ sứ đó đi, để trêu tức lại tụi hắn luôn.
- Nhưng mà viết những gì hả chị?
Nheo mắt, chun mũi, chị Hạnh hóm hỉnh:
- Chuyện anh Bảo ăn vụng, thằng Cò hái trộm ổi bị chó cắn, chuyện...
Phương vội vã chạy về phòng học làm chị Hạnh kêu lên:
- Ơ! Con bé này lạ chưa?
Tiếng Phương vọng ra:
- Phương phải viết gấp mới được kẻo ý chạy trốn hết làm sao...
*
Hôm nay là mùng 3 rồi, báo thường ra chậm làm ruột Phương rối lên tơi bời,
A! May quá! Báo về kia rồi. Phương vui sướng bước vào tiệm sách:
- Chị cho em một tờ Tuổi Hoa.
Cô hàng sách quen thuộc nhìn Phương, mỉm cười rút 1 quyển:
- Phương có viết cho Tuổi Hoa không?
Phương đỏ bừng mặt ấp úng không biết trả lời thế nào. May sao lại có khách vào mua báo, Phương thoát nạn nói nhanh:
- Em về nhé!
Vừa đặt cặp xuống bàn, Phương mở tờ báo ra. Mắt Phương hoa lên... bàn ghế, sách vở quay cuồng trước mắt... Ồ! Bài của Phương đây rồi! Họa sĩ của tòa báo còn vẽ anh Bảo rón rén mở "garde manger" và thằng Cò bị chó đuổi chạy có cờ nữa chứ. Thế này chắc "đương sự" tức lắm đây. Phương cười thành tiếng. Chị Hạnh cũng vừa đi học về:
- Gì đó Phương? Bài được đăng không?
Phương nhoẻn miệng cười giơ cao tờ báo lên, reo to:
- Đây rồi, mộng của Phương thành rồi, chị Hạnh ơi!
Chị Hạnh cầm lấy tờ Tuổi Hoa trên tay Phương...
Phương nghĩ đến anh Bảo, thằng Cò, tụi bạn... Sao đời lại đẹp thế không biết?
Phương-Vy
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 61, ra ngày 15-1-1967)