Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019
Bài Thơ Vĩnh Hựu
Trái ngọt cây lành đây Vĩnh Hựu
Đây dòng tóc đổ xuống bờ vai
Đây miền nước ngọt mùa cau trổ
Ngọn khói sông xanh sóng cuộn dài
Ở đó con tim là Cửa Tiểu
Căng tròn sức sống giữa bờ môi
Giồng cao sóng ngực người con gái
Xông xuống lời ca nở nụ cười
Hơi thở nơi này như giọt sữa
Từ làn da lụa hắc mùi thơm
Của người Mẹ trẻ con so chảy
Qua chín từng mây chín đỏ hườm
Vòng tay mở rộng màu bông bưởi
Như cánh đồng xanh lúc đỏ đèn
Như luống cày sâu vừa thá ví
Đương mùa mỗi độ mặt trời lên
Đầu ngọn Vàm Giồng là tất cả
Mồ hôi nước mắt của ngàn xưa
Chìm trong mưa nắng hai lần đổ
Xuống đọt rau thơm xuống ngọn dừa
Cuối xóm muôn đời con nước lớn
Là lưng gió đỡ cánh diều cao
Câu hò đối đáp là hơi thở
Là giọng chuông ngân tự dạo nào
Năm nọ có lần tôi trở lại
BA NÒ vừa lúc lá vàng rơi
Như châu như ngọc mà ai để
Mấy dãy nhà xưa gẫy đổ rồi
TRẦN NGỌC HƯỞNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 99, ra ngày 1-1-1969)