Bố ơi,
Sáng nay con đi học có một mình bố ạ. Trời lạnh ghê đi, hình như là trời bắt đầu vào mùa đông rồi thì phải. Con đã mặc chiếc áo len mầu tím mẹ đan mà con đem khoe bố hôm bố về phép ấy bố nhớ không, thế mà vẫn còn lạnh bố ạ, một cơn gió thoảng qua làm con chợt rùng mình. Con đường ngập lá me, lá me dễ thương lắm bố ơi. Những cánh hoa vụng dai nho nhỏ chao lượn trên không trung tung cơn gió mang đầy hơi lạnh rồi bám vào tóc vào áo con. Con yêu chúng ghê đi bố ạ. Con yêu những cánh hoa vụng dại ấy như yêu những đóa hoa mầu tìm thật đẹp mà con đã hái dọc đường hôm bố đưa con đi học ấy. Bầu trời đục, xám xịt màu chì, không khí hình như chứa đầy hơi nước. Bố ơi, con đường đến trường hôm nay sao dài chi lạ. Con thấy cô độc ghê đi, những bước chân chậm chạp, con bước trên con đường vắng lặng, hai hàng me còn say ngủ và đám cỏ xanh rì còn loang loáng sương đêm, hình như không gian chùng xuống, mây đen bao bọc bốn bề. Con cô đơn quá bố ơi, con thật cô đơn vào những ngày bố đi biển.
Bởi bố là lính biển, con biết bố yêu biển cả, biển cả là nguồn sống của bố, bố yêu biển cả như yêu mẹ, yêu con. Những lần về phép, những lần bố ở gần bên mẹ bên con, bố đã kể cho con nghe bao nhiêu chuyện về biển cả. Con yên lặng chìm đắm trong câu chuyện và trong vòng tay bố. Bố kể rằng những đêm lênh đênh trên biển cả, ánh trăng trong, sáng vằng vặc, chảy loang trên boong tàu, mơn man mặt bể. Ánh trăng thật đẹp óng ánh trăm ngàn vẩy bạc xô giạt nhau, những vẩy bạc thật đẹp, đẹp như những vẩy trên người nàng ngư nữ . Con chẳng biết những nàng ngư nữ ra sao cả nhưng nghe bố kể vậy con cũng thấy đẹp lắm rồi. Con hỏi bố trăng có đẹp như quê mình không bố. Bố nói: quê mình đẹp hơn nhiều. Rồi bố bảo rằng lúc ấy bố buồn vì bố nhớ nhà, nhớ mẹ và nhất là nhớ con. Con phụng phịu dỗi hờn: Bố nhớ con mà bố chẳng chịu về thăm, con mong bố ghê đi, hôm bố đi bố dặn con ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, gắng học hành rồi bố thương nhiều, bố về thăm luôn và bố sẽ mang về cho thật nhiều quà. Con nhớ lời bố con cố gắng chăm chỉ ghê lắm mà bố đâu có biết, cuối tháng con được xếp hạng cao, con được cô khen, con có bảng danh dự nữa, con chờ bố về để con khoe với bố đòi bố thưởng thật nhiều quà mà bố chẳng chịu về. Bây giờ con chẳng thèm khoe bố nữa đâu, con giận bố rồi đó. Bố nghe con nói thế bố cúi xuống ôm con sát vào lòng, hôn lên mái tóc, con nghe hơi thở bố thật ấm, vòng tay thương yêu của bố gói trọn thân hình mảnh dẻ của con. Rồi bố nói: Con gái bố có biết tại sao bố lại về trễ vậy không. Con ngước mặt nhìn bố rồi lắc đầu. Bố không chịu trả lời. Con phải hứa nếu bố trả lời thì con sẽ thơm bố một cái. Bố không chịu, đòi con thơm bố hai cái bố mới trả lời. Con vùng vằng rồi cũng gật đầu. Lúc đó bố mới nói: Bố đợi hoa biển nở để mang về mừng sinh nhựt con đó. Con vui mừng hỏi bố: Hoa biển đẹp lắm hả bố, cài lên tóc con được không bố, chắc thơm lắm bố hả, thơm hơn hoa cúc chứ hở bố, cài lên tóc con thế nào mẹ cũng khen đẹp cho bố xem, hoa biển màu gì hở bố mà đâu bố, con có thấy bố mang hoa biển về đâu. Bố ngồi im nghe con nói một hơi dài rồi mới trả lời: Tôi không mang hoa biển về được vì tôi nhớ cô quá nên tôi dông về sớm vì thế hoa chưa nở. Con chồm dậy vuột ra khỏi tầm tay bố, vừa chạy vào nhà vừa la lớn. Con nhớ bố gấp nhiều lần nữa kia. Chạy vào tới trong nhà con còn nghe tiếng bố hỏi: nhiều là bao nhiêu. Con vừa cười vừa trả lời: Con không biết. Bố vừa đi vào nhà vừa nói: Cô còn thiếu tôi hai cái thơm đấy nhé. Con nhìn bố, con cười, rồi bố cũng cười. Hai cha con cùng cười vui ghê há bố.
Những ngày vui như thế qua thật mau bố nhỉ. Bố trở về đơn vị: bố trở về với kiếp sống kiêu hùng của một người lính biển. Bố trở về với biển cả. Đại dương mở rộng vòng tay chào đón bớ. Bố thấy một niềm vui, một niềm tin bộc phát trong lòng, hình như một phép lạ nào đó đã kết chặt bố với đại dương: với bố, đại dương là lẽ sống, bố yêu nếp sống hải hồ như yêu mẹ và con. Sóng và gió không thể thiếu trong cuộc đời của bố. Con tim bố tràn đầy sinh lực hòa cùng những cơn gió ào ạt ở đại dương dâng lên sức sống cuồn cuộn như những cơn sóng theo sau tàu của bố.
Hôm đưa bố ra tàu, con thấy mẹ thật buồn bố ạ, đến lúc tàu đã tách bến mẹ vẫn còn đưa khăn lên vẫy bố, tàu bố xa dần rồi mất hút ngoài tầm mắt. Mẹ đứng yên thật lâu trông theo, hình như người muốn nuốt trọn hình ảnh thân yêu đó vào thật sâu trong tâm khảm. Con biết mẹ buồn vì bố cứ xa nhà luôn. Con thương mẹ quá bố ơi. Bố đi mau về cho mẹ vui lên bố nhé.
Bố đi rồi, những ngày dài trống vắng, dài thật là dài bố ạ, con vẫn đi học một mình và vẫn mong chờ bố về với bó hoa biển thật tươi. Trong ước mơ của con hoa biển đẹp ghê ghê là, màu hoa thật trắng, con mơ thấy bố kết những bọt sóng sau tàu lại thành những đóa hoa biển cho con. Hoa biển thật đẹp nhưng mong manh quá bố nhỉ? Động chút là tan ngay như nàng công chúa hay dỗi hờn của bố vậy. Con chắc bố chẳng mang hoa biển về cho con được đâu vì nó mau tàn ghê bố nhỉ, mà chuyến hải hành của bố thì dài đăng đẳng như tháng thứ mười ba vậy đó. Con nói thế chứ nếu bố về mà không có hoa biển thì con cũng chẳng giận bố đâu. Con lấy hoa Ngọc lan cài lên tóc cũng được rồi, con không muốn làm phiền bố đâu. Lỡ bố giận mà chẳng về thăm chắc con và mẹ buồn chết được.
Những ngày thật chậm của mùa thu đã trôi qua rồi bố ạ. Mùa thu đã dài mà vắng bố lại càng dài thêm nữa. Những ngày như vậy, ngoài giờ đi học con chẳng đi đâu nữa cả. Con ở nhà với mẹ rồi con bắt mẹ kể cho con nghe về bố! Tất cả những chuyện về cuộc đời của bố hay ghê bố nhỉ. Con thích được sống một cuộc đời như bố vậy. Cuộc sống hải hồ rày đây mai đó. Con nghĩ lại mà tức bố ghê đi, chuyện hay như thế mà bố chẳng chịu kể cho con nghe. Giọng của mẹ thật êm nhưng con vẫn thích nghe tự bố kể hơn kìa. Bố vừa kể chuyện con vừa lấy thuốc lấy nước trà cho bố. Bố hút thuốc uống nước trà rồi bắt đầu kể như là "Hồi ấy..." hay gì đó bố. Có lẩn con nói với mẹ là con không thích làm con gái, con gái thì đâu đi lính được hả bố. Con thích làm con trai để đi lính hải quân như bố vậy đó. Nhưng thôi con cũng chả thích làm con trai đâu con chỉ thích làm chim hải âu thôi bố ạ – chắc bố biết hải âu chứ hở bố – nhưng bố có biết tại sao con thích làm hải âu không, chắc bố chẳng biết đâu, thôi để con nói bố nghe nhé: Con thích làm loài chim hải âu vì hải âu sống nơi biển cả và thường bay theo những con tàu rẽ sóng ngoài khơi. Con sẽ làm loài chim hải âu đó suốt đời bay theo tàu bố để bố khỏi cô đơn những ngày dài lênh đênh trên sóng nước và con khỏi sống trong nhung nhớ những ngày đợi bố về. Và lúc đó bố con mình sẽ hái thật nhiều hoa biển về tặng mẹ, để nghe mẹ nói những câu thật ngọt ngào thương mến. Gia đình thật hạnh phúc bố ha.
Bây giờ thì con vẫn thui thủi đi học một mình trên con đường ngày xưa bố dẩn con đi, con không thể là chim hải âu để đi theo tàu bố được. Nên con vẫn sống trong lòng thành phố chật hẹp này, thành phố mà mỗi buổi chiều mây về thật thấp và con ngồi trong nhà chờ bố về với thật nhiều hoa biển. Con vẫn ngồi chờ như thế và bố vẫn triền miên theo mãi con tàu tham lam cố nuốt cho thật nhiều hải lý. Niềm vui của bố ngàn đời vẫn là đứng trên boong tàu nhìn hoa biển tung tóe sau con nước và niềm vui của con muôn đời vẫn là ngồi nơi cửa sổ nhìn ra lòng phố sa mù chờ bố về mang theo thật nhiều hoa biển.
Văng vẳng đâu đây tiếng radio nhà ai phát ra tiếng nhạc quen thuộc mà con vẫn thường nghe bố hát nho nhỏ lúc dẫn con lên đồi hay lang thang trong lòng phố: "Trùng khơi nổi gió... lênh đênh triền sóng... thấy lung linh rừng hoa... màu hoa thật trắng... Ôi hoa nở thắm... ngất ngây lòng thêm... Vượt bao hải lý nghe chưa vừa ý... lắc lư con tàu đi... chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng... dáng hoa kia mịt mù..."
Bố ơi! Dù hoa biển có nở hay không bố cũng nhớ về thăm con bố nhé!
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 17, ra ngày 5-1-1972)
Những ngày vui như thế qua thật mau bố nhỉ. Bố trở về đơn vị: bố trở về với kiếp sống kiêu hùng của một người lính biển. Bố trở về với biển cả. Đại dương mở rộng vòng tay chào đón bớ. Bố thấy một niềm vui, một niềm tin bộc phát trong lòng, hình như một phép lạ nào đó đã kết chặt bố với đại dương: với bố, đại dương là lẽ sống, bố yêu nếp sống hải hồ như yêu mẹ và con. Sóng và gió không thể thiếu trong cuộc đời của bố. Con tim bố tràn đầy sinh lực hòa cùng những cơn gió ào ạt ở đại dương dâng lên sức sống cuồn cuộn như những cơn sóng theo sau tàu của bố.
Hôm đưa bố ra tàu, con thấy mẹ thật buồn bố ạ, đến lúc tàu đã tách bến mẹ vẫn còn đưa khăn lên vẫy bố, tàu bố xa dần rồi mất hút ngoài tầm mắt. Mẹ đứng yên thật lâu trông theo, hình như người muốn nuốt trọn hình ảnh thân yêu đó vào thật sâu trong tâm khảm. Con biết mẹ buồn vì bố cứ xa nhà luôn. Con thương mẹ quá bố ơi. Bố đi mau về cho mẹ vui lên bố nhé.
Bố đi rồi, những ngày dài trống vắng, dài thật là dài bố ạ, con vẫn đi học một mình và vẫn mong chờ bố về với bó hoa biển thật tươi. Trong ước mơ của con hoa biển đẹp ghê ghê là, màu hoa thật trắng, con mơ thấy bố kết những bọt sóng sau tàu lại thành những đóa hoa biển cho con. Hoa biển thật đẹp nhưng mong manh quá bố nhỉ? Động chút là tan ngay như nàng công chúa hay dỗi hờn của bố vậy. Con chắc bố chẳng mang hoa biển về cho con được đâu vì nó mau tàn ghê bố nhỉ, mà chuyến hải hành của bố thì dài đăng đẳng như tháng thứ mười ba vậy đó. Con nói thế chứ nếu bố về mà không có hoa biển thì con cũng chẳng giận bố đâu. Con lấy hoa Ngọc lan cài lên tóc cũng được rồi, con không muốn làm phiền bố đâu. Lỡ bố giận mà chẳng về thăm chắc con và mẹ buồn chết được.
Những ngày thật chậm của mùa thu đã trôi qua rồi bố ạ. Mùa thu đã dài mà vắng bố lại càng dài thêm nữa. Những ngày như vậy, ngoài giờ đi học con chẳng đi đâu nữa cả. Con ở nhà với mẹ rồi con bắt mẹ kể cho con nghe về bố! Tất cả những chuyện về cuộc đời của bố hay ghê bố nhỉ. Con thích được sống một cuộc đời như bố vậy. Cuộc sống hải hồ rày đây mai đó. Con nghĩ lại mà tức bố ghê đi, chuyện hay như thế mà bố chẳng chịu kể cho con nghe. Giọng của mẹ thật êm nhưng con vẫn thích nghe tự bố kể hơn kìa. Bố vừa kể chuyện con vừa lấy thuốc lấy nước trà cho bố. Bố hút thuốc uống nước trà rồi bắt đầu kể như là "Hồi ấy..." hay gì đó bố. Có lẩn con nói với mẹ là con không thích làm con gái, con gái thì đâu đi lính được hả bố. Con thích làm con trai để đi lính hải quân như bố vậy đó. Nhưng thôi con cũng chả thích làm con trai đâu con chỉ thích làm chim hải âu thôi bố ạ – chắc bố biết hải âu chứ hở bố – nhưng bố có biết tại sao con thích làm hải âu không, chắc bố chẳng biết đâu, thôi để con nói bố nghe nhé: Con thích làm loài chim hải âu vì hải âu sống nơi biển cả và thường bay theo những con tàu rẽ sóng ngoài khơi. Con sẽ làm loài chim hải âu đó suốt đời bay theo tàu bố để bố khỏi cô đơn những ngày dài lênh đênh trên sóng nước và con khỏi sống trong nhung nhớ những ngày đợi bố về. Và lúc đó bố con mình sẽ hái thật nhiều hoa biển về tặng mẹ, để nghe mẹ nói những câu thật ngọt ngào thương mến. Gia đình thật hạnh phúc bố ha.
Bây giờ thì con vẫn thui thủi đi học một mình trên con đường ngày xưa bố dẩn con đi, con không thể là chim hải âu để đi theo tàu bố được. Nên con vẫn sống trong lòng thành phố chật hẹp này, thành phố mà mỗi buổi chiều mây về thật thấp và con ngồi trong nhà chờ bố về với thật nhiều hoa biển. Con vẫn ngồi chờ như thế và bố vẫn triền miên theo mãi con tàu tham lam cố nuốt cho thật nhiều hải lý. Niềm vui của bố ngàn đời vẫn là đứng trên boong tàu nhìn hoa biển tung tóe sau con nước và niềm vui của con muôn đời vẫn là ngồi nơi cửa sổ nhìn ra lòng phố sa mù chờ bố về mang theo thật nhiều hoa biển.
Văng vẳng đâu đây tiếng radio nhà ai phát ra tiếng nhạc quen thuộc mà con vẫn thường nghe bố hát nho nhỏ lúc dẫn con lên đồi hay lang thang trong lòng phố: "Trùng khơi nổi gió... lênh đênh triền sóng... thấy lung linh rừng hoa... màu hoa thật trắng... Ôi hoa nở thắm... ngất ngây lòng thêm... Vượt bao hải lý nghe chưa vừa ý... lắc lư con tàu đi... chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng... dáng hoa kia mịt mù..."
Bố ơi! Dù hoa biển có nở hay không bố cũng nhớ về thăm con bố nhé!
PHAN ĐỨC QUÝ
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 17, ra ngày 5-1-1972)