Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Tổ Ấm


Nam về đến nhà thì trời đã xế chiều, buổi chiều ở thôn quê xuống thật nhanh, những tia nắng yếu ớt còn vương trên ngọn cây. Nam đặt vali xuống thềm nhà, phủi sạch bụi trên áo sau một ngày đường vất vả, và bước thẳng vào nhà, Nam muốn dành cho gia đình một sự ngạc nhiên. Ở nhà sau thấp thoáng bóng chị hai. Nam rón rén bước qua ngạch cửa thông ra nhà sau. Nghe tiếng động khẽ, chị hai giật mình quay lại và kinh ngạc:

- Ủa! Em về hồi nào? Sao nãy giờ không ai hay hết vậy? Bộ có lễ gì sao mà em nghỉ học về được?

Dứt lời, không kịp để Nam trả lời, chị chạy vụt ra vườn. Ba má ơi có thằng Nam về. Nam cũng chạy theo sau chị, tới mấy luống rau lang thì gặp má Nam đứng đó, bên cạnh rổ rau lang. Nam chạy tới ôm lấy má, miệng lắp bắp: "Má, con mới về". Má run rung vuốt tóc Nam, nỗi vui mừng làm cổ bà nghẹn lại, không nói được gì. Vừa lúc ấy cha Nam đi tới, thái độ ông rất trầm tĩnh nhưng Nam đọc được một niềm xúc động mãnh liệt trong mắt cha. Ông bảo chị hai:

- Coi nấu cơm sớm cho em nó ăn, đi đường chắc đói bụng dữ.

Má Nam như chợt nhớ ra, tíu tít bảo:

- Ờ! Còn mấy con cá hồi sáng, con đem chiên, dầm nước mắm xoài cho nó ăn, con vớt thêm cây dưa cải ra xào với hột vịt nữa.

Nam reo lên:

- Xoài có trái rồi hả má, để con lấy lồng ra hái cho.

Bữa cơm hôm nay, gia đình Nam ai cũng ngon miệng. Má Nam luôn tay gắp thức ăn vào chén con. Nam phần vì đói bụng, gặp món ăn hạp khẩu lại thêm niềm vui đoàn tụ gia đình nên và cơm không kịp thở. Má Nam cười mắng yêu:

- Thằng! Cũng hổng chừa cái tính ham ăm.

Ăn cơm xong, chị hai lo dọn dẹp rồi chị xách rổ bảo Nam:

- Nam ăn khoai không để chị đi đào?

Nam sáng mắt lên trả lời:

- Ăn chứ, chị đợi em lấy dao đào phụ với.

Lát sau, cạnh luống rau lang, hai chị em hì hục đào. Chị hai đào thật hay, chị đào chỗ nào thì y như rằng chỗ đó có khoai, có khi gặp cả bốn năm củ. Còn Nam bứt cả dây rau lang mà lâu lâu mới gặp một củ. Rổ khoai đã đầy, chị hai bưng vào rửa, đổ nước vào và bắc nối khoai lên bếp. Bây giờ trăng đã lấp ló sau rặng tre, chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống trần gian. Bên bếp lửa, những thanh củi cháy dở dang, phát ra mầu đỏ trong suốt thật đẹp, in bóng chị hai ngả dài trên vách. Nam bỗng thấy nao nao trong lòng Vì sinh kế gia đình chị phải nghỉ học, ở nhà giúp đỡ ba má. Riêng Nam vì là con trai, được ba má gởi lên nhà chú thím trên tỉnh để ăn học. Tuy được đối xử như người nhà nhưng Nam vẫn thấy nhớ gia đình với những người thân yêu. Có tiếng chị hai:

- Em lấy dĩa để chị sắp khoai ra.

Lát sau ở nhà trên, chiếc bàn mặt đá đã có dĩa khoai còn bốc khói. Ba Nam ngồi trên bộ ngựa, đưa chung trà lên nhấp và hỏi con:

- Sao! Lóng rày chú thím với mấy em con cũng bình an hả? Ờ! Con về được bao lâu?

- Dạ! Chú thím cũng mạnh. Hồi sáng con về chú thím có gởi lời thăm ba má và nhắn chừng nào đám giỗ ông nội, chú thím sẽ dắt hết mấy đứa nhỏ về ăn giỗ. Trường con tổ chức cắm trại, ai không đi được phép nghỉ nên con về mốt mới lên.

Má Nam vừa đốt nhang xong, lại ngồi đong đưa chiếc võng bảo:

- Sao con không đi với bạn bè cho nó vui?

Lúc ấy, chị hai đi tới châm dầu vào cây đèn ống khói vừa nói:

- Ba má ăn khoai đi, để lâu nó nguội, khoai nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì khỏi chê.

Ba Nam rướn người tới bốc lấy một củ và lột vỏ, phô ra cái ruột đỏ như bí ngô chín. Chị hai đưa cho Nam một củ:

- Cho Nam củ khoai khét nè.

Nam hớn hở đón lấy củ khoai:

- Trúng tủ em rồi.

Chị hai lấy khoai đưa cho má và cũng cầm lên một củ tiếp lời:

- Con biết má nói vậy chứ lễ nào thằng Nam mà không về là con thấy má ra vô hổng yên.

Má cười hiền hòa:

- Thì tao nói vậy mà, cũng phải cho nó đi chơi với bạn bè chứ.

Nam ngắt lời má:

- Thôi má à, đi chơi với tụi nó đâu thích bằng về nhà.

Cả nhà im lặng. Nam thấy mắt chị hai ươn ướt, tính chị hay vậy mỗi khi cảm động. Riêng Nam nhìn hương bay nghi ngút, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng đỏ ấm cúng. Sống trong tình thương yêu trìu mến của gia đình, Nam thấy sung sướng và êm đềm quá. Nam chợt nhớ lại những lúc học bài khuya dưới ánh đèn néon, những lúc buồn ngủ gật gù, lúc ấy Nam thấy thèm những lời nói ngọt ngào của má, những cử chỉ săn sóc hay củ khoai khét khi nãy của chị hai hay nói đúng hơn, một không khí gia đình như hôm nay. Nhưng Nam hiểu bổn phận mình, bổn phận đứa con trai đối với gia đình này. Vì thế châm ngôn của Nam là phải cố gắng học hành để làm vừa lòng những người thân yêu.

Chị hai đã bỏ mùng và kêu Nam vào ngủ. Trong giấc mộng, Nam mang theo cả sự ấm cúng gia đình.


SONG THANH     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 23, ra ngày 16-1-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>