Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương Vy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương Vy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

Dậy Đi Thôi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bé ơi trời đã sáng rồi
Bé mau thức dậy đi thôi bé nào
 
Mặt trời kìa đã lên cao
Ngoài kia bạn bé xôn xao đến trường
 
Chóng ngoan rồi chị sẽ thương
Dậy mau me đã phát lương ăn quà
 
Hôm nay là sáng thứ ba
Có hai môn : sử ký và công dân.
 
Dậy đi để kịp ôn dần 
Kẻo mà không thuộc khổ thân em à.
 
                                             PHƯƠNG VY
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 47, ra ngày 15-6-1966) 

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

Cánh Đồng Tuổi Nhỏ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bé mời chị dạo một vòng đồng cỏ,
Tay bé đây chị nắm lấy đi nào.
Chị xem kìa muôn chim hót xôn xao
Đón chào chị bằng điệu chuyền nhí nhảnh.
 
Đồng cỏ non chẳng bao giờ hoang lạnh,
Tiếng reo ca đàn em bé nô đùa
Nắng trải vàng, ồ! nắng ấm ghê chưa?
Hoa đua nở, chị tha hồ mà hái.
 
Thảm tơ này kết bằng muôn cỏ dại
Mỏi chân rồi mình ngồi nghỉ ở đây
Thích ghê hông? vì bóng mát trải dài.
Chị khát hở? Này mận chùm trĩu nặng 
 
Đẹp ghê cơ, đôi bướm xòe cánh mỏng
Lượn chập chờn trên khóm cúc vàng tươi.
Đồng cỏ non xinh xắn nét môi cười,
Chị có thích thăm cánh đồng tuổi nhỏ?
 
                                                 PHƯƠNG VY
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 81, ra ngày 15-11-1967)
 

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Lý Trưởng Tết Quan

 
 
 
Truyện vui thời phong kiến  

Hăm hai tết, năm ông Lý trưởng trong huyện rủ nhau mua quà mừng quan lớn. Mua mỗi người một món, ít quá, khó coi, sau cùng tất cả bằng lòng chung tiền lại để cho có vẻ... nhiều nhiều một tí. Quan huyện khó tính lắm chứ chẳng chơi! Nhưng có lo gì, họ đã biết chung nhau lại rồi kia mà.

Từ tờ mờ sáng, năm ông khăn áo chỉnh tề cùng mấy anh mõ ở làng, thẳng bước về dinh quan lớn. Năm ông Lý nói chuyện mùa màng của làng mình, còn mấy anh mõ quang gánh lẽo đẽo theo sau. Chẳng mấy chốc, dinh quan đã đồ sộ hiện ra. Chà! Đẹp quá, chắc quan ngài đã sửa soạn ăn Tết rồi đây! Ai cũng chắc lưỡi, thầm nhủ như thế.

Cổng dinh đã ở ngay trước mặt. Anh lính lệ khép nép mở cổng, lùi lại nhường lối cho bọn người tết quan vào. Một người lính khác chạy vào trong báo quan. Năm ông Lý đứng chờ ngoài sân, ngắm trộm mấy chậu cúc vàng ối nở mừng Xuân. Trên thềm, mấy giò Thủy Tiên đang treo lơ lửng, như kiêu hãnh rằng mình được diễm phúc vào nhà quan. Các anh mõ đặt gánh xuống thở phào nhẹ nhõm sau quãng đường dài vừa đi qua.

Một lúc sau, quan huyện hiện ra trên khung cửa rộng, cất giọng oang oang:

- À, chào các "bác".

Không ai bảo ai, tất cả đồng cúi rạp mình thi lễ và đồng chào:

- Lạy quan lớn!

"Quan lớn" cười khì, vẫy tay ra lệnh cho năm ông Lý trưởng bước lên thềm rồi cùng vào phòng khách dùng trà. Không khí thân mật vui vẻ. "Quan lớn" bỗng nhíu mày rồi bảo:

- Này các bác, bản chức muốn vui thêm vậy đề nghị làm câu đối chơi nhé!

Dĩ nhiên là mấy ông Lý trưởng vâng dạ bằng lòng. Quan từ tốn:

- Đây, các bác nghe cho rõ, mỗi người đối một chữ cho bản chức nghe. Câu này nhá:

- "Giáo dân nghệ ngũ cốc", hà... hà... dạy dân nghề trồng ngũ cốc. Nào đối đi.

Ông Lý Đoài nói nhanh:

- Bẩm quan "giáo" đối với "gươm" thì thật tuyệt!

- Hay! Hay! Khá lắm. Còn ông làng Thượng?

Ông Lý Thượng đặt chung trà xuống, nghiêm nghị thưa:

- Dạ... dạ bẩm quan lớn "dân" đối với "quan" trộm nghĩ không còn gì hay hơn.

Quan lại khen rối rít làm ông Lý Thượng nhà ta nở phổng cả mũi. Giờ đến lượt ông Lý làng Xuân Điền:

- Bẩm quan lớn, "nghệ" đối với "gừng" ạ.

Bốn ông Lý kia cười ồ, nhưng vội im ngay khi quan lớn gật gù khen ý nhị.

- Bẩm quan, người ta thường nói ngũ tam, vậy "ngũ" đối với "tam".

Quan chưa kịp khen, ông Lý làng Thiện Mỹ đã đứng lên:

- Dạ dạ, còn chữ cuối, "cốc" đối với "cò".

Quan vỗ đùi tấm tắc:

- Tuyệt xảo! Tuyệt xảo! Ông nào cũng tài cả. Đối như thế có phải hay không nào. Giờ bản chức ghép lại thành câu nhé!

Nào để xem... à... "giáo dân nghệ ngũ cốc" đối với "gươm quan gừng tam cò". Cha chả! Thế là nghĩa lý gì? 

Các ông Lý trưởng tái mặt ấp úng, không nói được lời nào. Quan lại tiếp:

- Các bác xem, riêng từng người hay như vậy đó, mà chung lại nom làm sao được. Cũng như lễ của các bác, mỗi người tết riêng bản chức thì hay lắm, chứ gom chung nom khó lắm. Bản chức không nhận lễ chung đâu, đem về đi.

Năm ông Lý bấy giờ mới hiểu thâm ý của "quan lớn". Ngài muốn biếu riêng cơ. Biếu riêng dĩ nhiên các ông Lý tốn tiền nhiều hơn. Nhưng biết làm sao! Các ông đành tiu nghỉu cáo từ ra về để lo mua sắm lễ vật riêng tết quan thì ngài mới nhận cho.

Sáng hôm sau, mỗi người lễ mễ bưng một mâm đầy lễ vật đến thì thấy quan trên tươi cười đón chờ.


Phương Vy     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Mậu Thân, 1968)
 

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Bắt Cóc


Hưng ngồi trên ghế xích đu ở hiên, hai khuỷu tay tì vào đầu gối, bàn tay nâng lấy cằm, mắt nhìn ra ngoài đường, có vẻ ao ước lắm. Bọn trẻ con nô đùa ở phía ngoài, tiếng reo hò vang dậy, tiếng chân chạy thình thịch như thúc giục Hưng. Đã mấy lần Hưng tính nhổm lên chạy bay ra ngoài nhưng mỗi bận như thế, cái roi mây manh mảnh, dài dài của ba lại hiện ra trước mắt. Ba ít đánh đòn nhưng đòn của ba thì phải biết, roi nào ra roi nấy, nghĩ đến cũng lạnh rủn người. Còn má nữa, Hưng nghĩ đến vẻ lo lắng của má, sao thương ghê! Từ hôm thằng Châu con bác Bằng bị bắt cóc đến giờ ba má không cho Hưng ra đến cổng rào. Đi học đã có ba đưa đón bằng chiếc vespa êm ru, về đến nhà là hai cánh cổng cài then kỹ. Mấy hôm nay người ta xôn xao về chuyện trẻ con mất tích. Rồi bao nhiêu giả thuyết được nêu ra, cái nào cũng đáng sợ cả.

Sân nhà hẹp, chỉ là một khoảng hiên con con, không đủ cho Hưng và cu Minh tung hoành. Gớm! Hai chú bé nô cả ngày, lúc nào cũng có tiếng cười. Cu Minh lên năm tuổi, người mập mạp, hai má phính phính, cái miệng cong cong như thằng bé trong hộp sữa Guigo, trông dễ yêu lắm cơ. Mọi ngày hai anh em vẫn dắt nhau lên quán bà Chín mua ô mai hay xem bọn trẻ trêu chọc ông Bền. Ông lão say sưa tối ngày, sống với đứa con gái ở đầu ngõ. Chị Thắm con gái ông Bền bận bán rau ở ngoài chợ nên bọn trẻ chẳng kiêng nể ai cả. Chúng tụ tập trước nhà ông Bền la lối làm ồn cả xóm. Chỉ khi nào có bóng chị Thắm quẩy hai chiếc thúng không, vội vã trở về, bọn trẻ mới chịu tản mác, rồi khi chị Thắm đi, lại đâu vào đó. Ba má Hưng cấm không cho hai anh em nhập bầy với lũ trẻ nhưng Hưng vẫn muốn xem thử hôm nay bọn trẻ có trò gì lạ không, hay vẫn vỗ tay hát theo nhịp:

"Say là say là say chúng mình say nhiều
Say là say là say chúng mình say quá
Say là say là say chúng mình say nhiều
 Say là say là say chúng mình quá say"

Nhiều lúc ông Bền chửi rủa bọn tiểu yêu nhưng cũng lắm khi ông khệnh khạng đi theo chúng, hát hùa theo chúng. Thế là bọn con nít có dịp cười thả cửa.

Hưng thèm lắm, cái không khí bên ngoài sao quyến rũ thế! Hưng chỉ cần vói tay cao mở cái chốt ở trên cổng là chạy ra ngoài được, nhưng Hưng lại không dám. Bài học "vâng lời" thầy giáo mới dạy tháng trước, Hưng hãy cỏn nhớ kỹ. Hơn nữa Hưng cũng ngán bị bắt cóc lắm kia. Hôm qua ba bảo má:

- Mình ở nhà nhớ trông chừng hai đứa. Buổi sáng chúng nghỉ học, đừng cho ra khỏi cổng, có bề gì...

Ba chưa kịp nói "có bề gì" má đã vâng dạ:

- Vâng, mình cứ yên lòng. Hưng, Minh có nghe ba dặn không? Chớ dại mà ra khỏi cổng con nhé. Mẹ mìn nó bắt đi đấy.

Hưng dạ nhỏ. Minh còn bé chưa biết gì nhưng nghe thế cũng sợ lắm, chú sà vào lòng má nũng nịu:

- Con không đi chơi, con ở nhà với má cơ!

Hai tiếng "mẹ mìn" sao ghê rợn lạ! Ba bảo người ta bắt trẻ con nuôi cho mập rồi đem sang Lào bán. Eo ơi! Sang tận bên Lào! Hưng biết rồi, Lào ở sau dãy trường sơn dài dằng dặc ấy chứ gì.

Sang bên ấy chắc kinh lắm! Không có ba chở đi học là một này, không có má để làm nũng là hai này, không có cu Minh để nô đùa là ba này, không có thằng Khoa để rủ đánh đáo ở trường là bốn này... còn nhiều, còn nhiều lắm. Nhưng Hưng cũng chả lo cho Hưng nhiều vì Hưng sẽ không bao giờ ra khỏi rào một mình đâu. Chỉ sợ cho em Minh còn dại ham đùa lén bắc ghế mở cổng thì khốn!

- Anh Hưng ơi!

Hưng quay lại, Minh đang nhoẻn miệng cười, mắt nó tròn, đen và sáng lạ! Mẹ mìn mà bắt cóc Minh, chắc chắn là khỏi cần phải nuôi cho mập rồi. Ấy chết! Lại nghĩ dại, nghĩ quẩn rồi! Hưng nhìn em, hỏi bằng một giọng thương yêu:

- Gì đấy Minh?

Minh trỏ tay ra ngoài rào:

- Tụi nó chơi đánh "khăng" kìa anh.

Hưng cười:

- Minh có biết chơi đâu mà đòi ra, hử?

- Không, anh chơi, em đứng trông anh chơi cũng "thích chán".

Nữa, thằng bé lại bắt chước má, gì cũng "thích chán". Hưng bẹo má em:

- Thôi Minh ạ, em không nhớ lời má dặn sao. Mẹ mìn bắt đấy.

- Mẹ mìn là ai hả anh?

- Mẹ mìn là người bắt cóc trẻ con ấy. Thôi lại đây ngồi với anh nào.

Cu Minh lon ton chạy đến bá cổ anh, cười dòn dã. Có tiếng má gọi ở sau nhà. Hưng cõng em đi mau vào.

- Dạ! Má gọi con cái gì đó má?

Má băm thịt ở dưới bếp, nói vọng lên:

- Hưng lấy cho má hộp miến Song Tần con.

- Vâng ạ.

Hưng đặt Minh đứng xuống đất, chạy vào phòng ăn, lục trong trạn cái hộp thiếc tròn, đầy ắp miến, trắng trong.

- Má làm gì thế má?

- Má làm chả trứng. Con có thích không?

- Có ạ. Má làm ngon ngon ghê! Ba cũng thích nữa cơ má ạ. Hôm nọ ba khen mãi đấy má.

Má mỉm cười tay vẫn băm thịt đều:

- Ừ! Bố con nhà "anh" kén ăn, sành ăn lắm, má biết. Thôi lên nhà chơi với em, dưới này chật.

Hưng cười với má rồi nhẩy lò cò lên nhà khách. Bỗng Hưng giật mình, tim thót lại. Ngoài cổng, một thiếu nữ trẻ đang hỏi chuyện em Minh. Hưng muốn chạy vào mách má nhưng lại e cô gái bắt em Minh. Hưng muốn gọi má nhưng sợ cô ta nghe được rồi nhỡ "họ" có súng... Hưng nghĩ đến những phim xi nê mà ba thường dẫn cả nhà đi. Có một cái gì thúc giục Hưng làm cậu bé rón rén, nhẹ nhàng men ra phía cửa núp sau tấm bình phong. Thiếu nữ còn trẻ, tay xách ví, tay xách giỏ cam nặng trĩu. Má vẫn thường bảo bọn bắt cóc hay đem kẹo, bánh để mồi trẻ con. Cu Minh lại mê ăn kẹo, bánh, cam, quít... mới nguy cơ chứ. Cô gái thì thầm với Minh, thằng bé cứ gật đầu "vâng ạ" luôn. Thỉnh thoảng cả hai cùng nhìn vào nhà, cô gái có vẻ ngần ngại làm sao ấy. Ô! Cu Minh ngốc quá! Ai lại dám ra cổng nói chuyện với mẹ mìn bao giờ! Cô gái chỉ việc đứng thẳng người lên là mở được cổng. Kìa! Kìa! Cô ta đang mở cổng, em Minh lùi vào... Phải kêu lên mới được! Nhưng sao cổ Hưng như nghẹt lại, không nói được gì cả, chân như chôn xuống đất, nước mắt chẩy dài...

- Hưng! Hưng! Gì đó con? Sao lại khóc?

Hưng hoàn hồn, thì ra má đã lên, Hưng trỏ ra bên ngoài. Cô gái đang cúi xuống bế Minh lên tay và hôn vào má Minh. Hưng lắp bắp:

- Má... má... má... mẹ mìn bắt em Minh!

Rồi như có một động lực huyền bí thúc đẩy, Hưng băng mình ra ngoài hiên hét to tướng, má không kịp ngăn lại:

- Bắt cóc! Bắt cóc!!! Minh ơi!

Cô gái nhìn vào, ánh mắt tươi lên mỉm cười chào má:

- Kìa chị! Em tìm nhà mãi, may có cháu Minh chơi ở hiên mới biết đấy. Ơ kìa! Hưng sao níu áo dì? Buông ra nào? Cái gì mà bắt cóc?

Hưng sững người khi nghe má bảo:

- Hưng! Buông áo dì ra con. Dì Hảo đấy mà. Con quên rồi ư? Gớm! Mới có bốn năm chị theo anh vào đây, cháu xa dì mà đã quên rồi đấy. Hồi ấy Hảo mới 17 tuổi, chóng quá!

Dì Hảo bẹo má Hưng, âu yếm nói:

- Cháu Hưng lớn quá! Dì cũng không nhận ra. Sao? Cái răng sún dạo nào đã mọc chưa? Còn sợ ma hết? Thế chứ Hưng tưởng dì là mẹ mìn thật đấy à?

Hưng dí chân xuống đất, mặt, tai đỏ bừng như ông Bền say rượu. Chú bè bẽn lẽn nói:

- Cháu cứ ngỡ...

- Ngỡ thế nào? Ừ, dì bắt em Minh thật đấy chứ!

Má cười, đỡ lấy giỏ cam trên tay dì:

- Vâng, chị cho Hảo đấy. Minh hư lắm cơ, đòi ăn cả ngày, hết kẹo là đến bánh, sún răng rồi kìa, xấu chưa? Thôi dì Hảo ở đây chơi vài tuần khi về Nha Trang thì lại bế cháu theo mà nuôi. Chịu không Minh?

Cu Minh lắc đầu, nũng nịu:

- Không! Minh ở nhà với má cơ!

Có tiếng xe dừng ở cổng. Tất cả đều quay ra. Trong lúc má và dì Hảo mỉm cười, Hưng và cu Minh cùng reo lên:

- A! Ba về! Ba về!


PHƯƠNG VY    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)






Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Vườn Đào Kết Nghĩa


Lúc Phương đến trường thì Quỳnh đang lom khom quét lớp. Cái lưng con bé cong xuống, vạt áo dài trước gần phết đất, cây chổi miết mạnh xuống nền gạch hoa.

- Quỳnh.

Quỳnh ngẩng đầu lên, mỉm cười, bao giờ cũng vậy hễ thấy Quỳnh là thấy một nụ cười thật tươi.

- Gì mày?

- Hôm nay mày phụ trách sạch sẽ hở? Sao lần này "cô" quét kỹ thế? Đón khách quí chắc?

Quỳnh lắc lắc cái đầu, mái tóc đùa bỡn trên cổ, trông cô bé xinh chi lạ.

- Không phải đâu mày ơi! Không nhớ hở, hôm nay có giờ toán, cô Hà kiểm soát kỹ lắm. Mà thôi, để tao quét chứ, sắp đến giờ rồi đấy. Mày làm bài chưa? Tao nặn óc mãi, mất hai quả xí muội cho anh Lam mới xong đó mày. Anh ấy giảng xong tao mới thấy dễ. Uổng xí muội quá,

Hai đứa cùng cười, Phương có cái răng khểnh làm Quỳnh cứ nhìn mãi. Từ hôm Quỳnh khen Phương có cái răng khểnh xinh và bảo "cười lại đi" Phương thẹn không dám cười... nhăn răng nữa. Bọn Tú, Hảo, Vinh cho rằng Phương cười điệu, nhưng Quỳnh biết "mày sợ tao lại khen chứ gì?"

- Phương! Nhúng khăn bảng hộ tao một tí. Chóng ngoan nào, em bé cưng.

- Ngoan, ngoan cái con khỉ! Mày bắt tao đi múc nước ngoài giếng hở? Cái robinet trong phòng vệ sinh hỏng rồi, mở ra chờ cả giờ cũng không có nước đâu. Nhưng thôi, tao cũng ra tay "nghĩa hiệp" một phen. Lần sau đừng hòng, nghe không, Quỳnh?

- Vâng ạ.

Tiếng "vâng ạ" chế riễu của Quỳnh đuổi theo Phương ra tận cửa. Hồi chuông vào học reo lên như báo động...

*

Cả lớp đứng bật dậy. Người đàn bà vẫy tay, mỉm cười. Cô giáo cũng bảo:

- Thôi được, các em ngồi xuống.

Bà khách và cô Hà nói chuyện với nhau. Phương nghe loáng thoáng mấy tiếng "xin cô... con cháu... đổi trường... Bùi thị Xuân...". Nhưng không cần nghe, Phương cũng đoán ngay được cô bé tóc xõa đang ngượng nghịu nhìn xuống đất, đứng bên cạnh bà khách là một "ma mới".

Quỳnh thì thào bên tai Phương:

- Ê mày! Dân Đà Lạt đó, má hồng, ghê chưa?

- Tao không biết sao. Nhưng cô bé có vẻ điệu quá mày ạ, mắt cứ chớp lia chớp lịa.

Cô bé "ma mới" liếc xuống lớp. Chỗ nào cũng có tiếng bàn tán. Mặt cô bé càng đỏ thêm, như gấc chín. Quỳnh bấm Phương một cái, khúc khích cười. Bà khách cảm ơn cô giáo rồi chào bọn học trò, bước nhanh ra khỏi lớp.

"Ma mới" nhìn theo, môi mấp máy như muốn gọi. Cô Hà bảo:

- Em lại đây cô hỏi.

Con Doãn Thuận ở cuối lớp, nổi tiếng là nghịch ngợm, bắt đầu giở ngón:

- Chị tên gì vậy chị?

Cả lớp cười ầm lên, tưởng như các cửa kính đều muốn nứt ra.

Thu Thu nối lời, hét to không kém:

- Chị dễ thương quá chị ơi!

Giọng nó dài ra vừa có vẻ trêu chọc vừa có vẻ... "nịnh thần". Lại thêm một tràng cười nữa nổi lên. Lần này thì tai cô bé "ma mới" cũng đỏ ửng, chân dí dí xuống nền. Cô Hà đập thước, làm mặt nghiêm:

- Các em ồn quá! Để yên cho cô hỏi một chút nào. Muốn bị cấm túc cả lũ à?

Cô hỏi chi, Quỳnh và Phương nghe không rõ. Tiếng "ma mới" hình như nhỏ lắm, người Hà Nội thì phải. Cô Hà ngẩng lên nói với cả lớp:

- Từ hôm nay, các em có thêm một cô bạn mới ở trường Bùi thị Xuân, Đà Lạt xuống. Cô giới thiệu, đây là Diễm Mai, Phạm Diễm Mai.

Vân trưởng lớp, hô to:

- Tụi bay cho một tràng pháo tay để chào mừng Diễm Mai nào!

Lập tức cả chín mươi bàn tay vỗ vào nhau đôm đốp. Thu Thu vỗ thật mạnh, hai cánh tay giang rộng, trúng đầu con Phụng ngồi bên cạnh. Hai đứa hích nhau quên cả pháo tay, pháo chân. Doãn Thuận thì cười toe toét, hai mắt nhắm tít lại, miệng há ra. Phương vơ vội mẩu giấy nhỏ trên bàn, nhét vào miệng nó làm con bé dẫy nẩy lên rủa ầm ĩ. Tràng pháo tay chỉ còn lẻ tẻ mấy "con đỉa dai" Tú, Vĩnh, Hương... Diễm Mai mắt chớp nhanh, cười e thẹn. Cô giáo ra hiệu ngừng và nhìn xuống lớp:

- Doãn Thuận xích vào một chút cho Mai ngồi... À mà thôi... không khéo lại khổ với cái tài nghịch của "cô". Mai, em xuống bàn thứ hai, bên trái, cạnh Hương.

Có vài tiếng xuýt xoa... "Chà! Nhỏ Hương "tốt phước" dữ ta!" Mai bẽn lẽn ôm cặp xuống bàn nhì, nói nho nhỏ:

- Chị làm ơn ngồi xích vào cho Mai...

Hương vẫn lì ngồi im, nhìn thẳng vào mắt Mai nói như trêu chọc:

- Khai lý lịch đã. Tên gì nói lại xem.

- Mai.

Hương đứng lên nhường lối cho Mai:

- Ừ, phải ngoan thế chứ. Nhưng Mai vào trong mà ngồi. Hương thích ngồi đầu bàn để...

Giọng nó thấp lại, mắt liếc lên phía cô giáo:

- ... Dễ nói chuyện với dãy bên kia.

Cô giáo lại tiếp tục giảng bài nhưng hình như chỉ có mấy "cây gạo" Vân, Phương, Thu Thu là chăm chú nghe. Còn tất cả đều nhìn trộm về phía Mai. Có lẽ Mai cũng chẳng "nhập cảng" được định lý nào vì trông cô bé nghiêm trang vậy chứ đôi mắt đã tố cáo mọi nỗi bối rối trong lòng rồi. Mai có cảm tưởng ai cũng nhìn con "ma mới" như sửa soạn  cho đề luận "tả một người học trò mới". Khung cảnh ở đây tuy xa lạ nhưng nhắc nhở nhiều đến lớp học cũ ở Bùi thị Xuân. Giờ này chắc tụi nó cũng đang ở trong lớp, có thể là đang ngoan ngoãn chép bài, cũng có thể đang chuyền tay mấy đốt me chua để ăn vụng. Thế nào trong cặp con Chi lại chẳng có gói muối ớt to tướng. Nhưng chắc chắn không đứa nào lúng túng như Mai bây giờ, kể cả con Minh chuyên môn đứng cứng ngắc mỗi lần cô Anh văn truy bài.

Mai nhìn lên bảng nhưng hồn đang ở trên đường đến trường. Những buổi sáng sương mù giăng kín, những đồi thông cao vút chập chùng, sao nhớ lắm thế.

Cô giáo giảng bài xong nhìn cả lớp hỏi:

- Các em hiểu cả chứ? Có cái gì hỏi không?

Rồi cô phì cười:

- Trời ơi! Sao ngơ ra như từ cung trăng rớt xuống vậy? Tại chị Mai xinh quá phải không? Chà! Cô "khen" lớp này đón tiếp bạn mới thật nồng hậu.

Cả bọn cùng cười với câu châm biếm của cô. Quỳnh lay nhẹ vai Phương:

- Này Phương, "ma mới" ý quên, Diễm Mai nó lại đỏ mặt lên kia kìa.

Sực nhớ, Phương nói như reo:

- A! Thì ra nãy giờ mày mải ngắm "người đẹp" phải không? Tao nói đâu có sai, ban nãy mày dọn lớp kỹ vậy là để đón khách quí mà. Phục tao chưa?

- Suỵt, cô nhìn kìa mày.

*

Ba hôm rồi, tụi Tứ II chỉ biết kháo nhau về chuyện Diễm Mai, chưa đứa nào biết gì về Mai cả. Ngay cả con khỉ Hương. Lúc đến trường, cũng như ra chơi, Mai đứng vơ vẩn dưới hàng dương liễu xanh nhìn những người bạn mới, cùng lớp và chưa quen, thân mật chuyện trò. Mai ít nói nên không quen với ai cả. Hơn nữa tụi quỷ lại chỉ chuyên môn nghịch phá, trêu chọc, hễ gặp là Mai muốn lẩn tránh. Tứ II vốn nổi tiếng về môn khôi hài và nghịch ngợm. Tiếc thay hai môn đặc biệt ấy lại không có trong chương trình học. Nhưng bọn Tứ I vẫn chê Tứ II không dám làm quen với Mai. Không phải vì Mai khó tính, không phải vì Mai kiêu kỳ, nhưng cô bé quá nghiêm trang. Vẻ nghiêm trang của Mai làm cả lớp... nể. Phương bảo Quỳnh:

- Con nhỏ đó làm sao ấy mày ạ, cứ như bà cụ non. Ra vẻ dịu dàng khoan thai mãi. Còn điệu thì phải xếp vào... thượng hạng. Mày thấy không? Nó cứ hất tóc ra sau lưng mãi, trong lớp thì mắt nhìn thẳng lên bảng, môi mim mím, hứ!

Nhưng Quỳnh không đồng ý như vậy:

- Ơ! Mày nói lạ! Người ta mới đến nhập tịch Nữ Trung học Nha Trang mà lị. Ai lại không mắc cỡ. Mai dễ thương, hiền lành, như vậy chứ có như tụi mình đâu. Tao chả thấy Mai điệu tí nào hết. Thử hỏi tóc mày "mất trật tự" chui ra đằng trước bất hợp pháp như vậy, mày làm gì khác Diễm Mai.

Quỳnh bênh vực Diễm Mai mãi làm Phương cũng thấy mến Mai luôn. Cái bệnh "thương" nó vốn hay lây, nhất là Quỳnh và Phương "keo sơn gắn bó" như vậy.

Đến hôm thứ tư thì Quỳnh đã dò xong tung tích Diễm Mai rồi. Ở đâu mà tài thế không biết. Hồi cô Quốc văn mới đổi đến có hai hôm mà Quỳnh đã kể vanh vách những là cô tuổi con gà, có hai em trai một em gái... Chả là nó đi theo cô về tận nhà, làm quen với con bé cháu cô. Và tung bửu bối xí muội ra, Con bé khai hết trơn. Lũ bạn phục Quỳnh sát đất.

Sáng nay Quỳnh lôi Phương ra sau trường, bí mật kể cho... Phương nghe về Diễm Mai.

Mai có một anh học Võ Tánh, một chị học đệ nhị C cùng trường. Chị Khanh của Mai 16 tuổi, cừ về sinh ngữ và quốc văn thuộc hạng khá. Mai là dân "chiến" của Bùi thị Xuân, Đà Lạt. Mai mười bốn tuổi, hiền, ngoan, vui vẻ, chăm chỉ, nhút nhát, không biết bơi, ít bạn, ít đi chơi... Quỳnh kể một hơi dài, Phương không làm sao nhớ kịp nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Cuối cùng Phương bảo:

- Quỳnh, mày bạo dạn, ăn nói có duyên, mở lời hộ tao đi.

Quỳnh chắp tay lại, la lên như đỉa phải vôi:

- Thôi, xin cô. Tao ngại lắm. Đừng có nịnh. Mày đàng hoàng, đứng đắn, tếu ít hơn tao, nói nó chịu chứ tao thì hỏng bét hết. Nó sẽ ngỡ tao đồng bọn với Doãn Thuận, Thu Thu cho xem. Mà nó đã sợ cái "tài" của lũ này rồi mày ơi. Tao đã điều tra cô bé xong, giờ là công tác của mày đó.

Phương từ chối cho có lệ rồi gật đầu bằng lòng. Suy nghĩ mãi Phương chẳng biết nhập đề cách nào. Bỗng Quỳnh lại kêu lên:

- A! Nhà nó ở đường Nguyễn Hoàng, xa hơn nhà mày một chút, số 198.

Phương nghĩ đến những căn nhà ở phía nhà thờ. Không lẽ mình lại lẽo đẽo đi theo Mai hay sao. Giống bọn con trai quá, không được. Nhưng làm thế nào, làm thế nào? Giá có nhỏ Quỳnh nữa thì được. Nhưng nhà Quỳnh ở mãi tận đường Hoàng tử Cảnh. Thôi rồi sẽ liệu.

Sau hai giờ Quốc văn, Tứ II được nghỉ. Lòng Phương rộn lên những cảm giác thật khó diễn tả. Nó như giục đôi chân phải nhanh lên để theo kịp bóng Mai đang đi thong thả ngoài cổng.

Phương chạy như bay xuống lầu.

- Kìa, Diễm Mai kia rồi.

- Phương.

Anh Bảo của Phương cũng vừa tan trường về, chiếc xe đạp hướng Võ Tánh dừng lại.

- Ngồi lên anh chở về.

Chả hiểu tại sao hôm nay anh Bảo lại tử tế đến vậy. Nhưng anh ấy tử tế không phải lúc, nếu đi xe làm sao... quen với mai..

- Thôi, Phương đi bộ với tụi bạn.

- Bạn nào đâu. Con bé này lạ, mọi hôm vẫn đòi chở về mà.

- Hôm nay khác...

Phương băng qua đường, thở hào hển. Chà! Mai đã rẽ sang Nguyễn Hoàng rồi. Phải nhanh hơn nữa mới được. Phương "sang số" xe, à quên "sang số chân", bước vội. Gớm, mãi mà vẫn không đuổi kịp nhỏ Mai. Đi gì mà nhanh thế. Kẻ trước, người sau, cứ như thế mãi cho đến góc đường Hồng Bàng thì Mai bị bay chiếc nón lá. Cái nón lăn tròn, vành nón như bánh xe... xoay xoay rồi úp xuống mặt đường. Không bỏ lỡ cơ hội, Phương tiến lên một bước, nhặt lấy chờ Mai bước đến.

- Phương cho Mai xin lại. Cảm ơn nhá.

- Ủa? Sao biết tên "tui"?

Mai bẽn lẽn cười:

- Tại vì Phương hay giơ tay trong lớp mà cũng chẳng hiểu tại sao Mai lại chú ý đến Phương như vậy nữa.

- Phương với Quỳnh cũng để ý đến Mai ghê lắm.

Mai nhận nón, đội lên đầu.

- Quỳnh nào? Có phải Quỳnh ngồi cạnh Phương, cười luôn không?

Thế là gió đã làm quen hộ Phương rồi. Gió làm bay nón của Diễm Mai.

*

Không biết Phương, Quỳnh và Mai tâm tình những gì mà khắng khít thế nữa. Đi đâu cũng có nhau.

Tứ I, Tứ II gì cũng biết bộ ba ấy cả. Chỉ hai tuần sau là bộ ba thân quá xá rồi, thân đến nỗi Quỳnh phát tức khi thấy Mai và Phương cùng đi học, cùng về.

Chiều thứ bảy, Phương và Mai đến nhà Quỳnh. Mai đem me, phần Phương một gói muối ớt. Quỳnh hái tầm ruột ở sau nhà. Phương cười khúc khích bảo hai bạn:

- Bây giờ há, tao lớn hơn hai đứa mi. Vậy tao làm Lưu Bị...

- Bị... muối ớt!

Quỳnh vừa nói xong, cả bọn cười nôn cả ruột.

- Im, im. Còn nhỏ Quỳnh lắc xắc cho làm Trương Phi nghe chưa?

- Ối giời ơi! Tao không chịu đâu.

- Mày ngu lắm, bắt Mai làm Trương Phi hả? Mày nhỏ nhất làm... ông í đúng rồi. Còn nhỏ Mai hay mắc cỡ đỏ mặt, ta phong cho làm Quan Công đó. Chịu không?

Mai vừa nhai tầm ruột, vừa gật đầu:

- Quan Công chịu rồi.

Bây  giờ Mai không còn thấy xa lạ nữa. Đây là hình ảnh của lớp đệ ngũ Bùi thị Xuân. Mai có thể tìm thấy ở Phương một con Chi dịu dàng, ở Quỳnh một con Hân lắc xắc và Tứ II, sao thương mến nhiều vậy. Tình thân ái mở rộng, đón mời, Mai thấy mình vui lạ. Tầm ruột và me chua, muối mặn, ớt cay nhưng yêu thương vẫn ngọt, vẫn đậm đà tha thiết dâng tràn.


Phương Vy    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 67, ra ngày 15-4-1967)

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Mộng Văn Sĩ


Lần này thì Phương nhất định phải viết cho xong. Mộng văn sĩ của Phương rất chi là lớn nhưng hễ Phương viết độ 1 trang là ý chạy trốn hết. Phương nghĩ mãi cũng không ra để hoàn tất tác phẩm, gần như lần nào cũng bị dở dang cả.

Nhưng điều đó cũng không bực mình bằng anh Bảo và thằng Cò, em Phương. Phương không bao giờ thoát khỏi cặp kiếng cận thị ba độ rưỡi của anh Bảo. Thấy Phương ngồi vào bàn học là y như rằng anh reo lên:

- A! Chào văn sĩ! Thế nào cũng phải cho anh "bản đặc biệt có chữ ký" đấy nhé, Phương.

Thấy Phương im lặng, anh thêm:

- Phương này, tiểu sử của Phương nhớ ghi cả là em của anh đấy nhé.

Phương cáu quá hét lên:

- Me ơi! Anh Bảo cứ phá không cho con học này me.

- Ê! Học đâu mà học, nói dóc không à...

Trong khi chờ đợi me la anh Bảo, Phương chỉ biết "cầu trời cho anh Bảo đi chơi đi".

Nhưng chẳng bao giờ anh bị me mắng vì thấy Phương rơm rớm nước mắt là anh chuồn thẳng sau khi bỏ quên lại cho Phương 1 câu:

- Mách lẻo quá chừng! Tẩu vi thượng sách.

Nhưng không sao, anh Bảo đi là may lắm rồi. Phương có thể suy nghĩ tiếp để điều khiển các nhân vật của Phương. Hình như trời bất công với Phương hay sao ấy. Cò từ ngoài lù lù bước vào:

- Chị Phương tìm đề tài đấy à? Để Cò giúp ý kiến cho nào.

Thấy tờ giấy viết nửa chừng trước mặt Phương, Cò gật gù:

- À... à chị có đề tài rồi hả? Viết đến đoạn nào rồi? Sắp sửa sang đoạn bị me mắng vì nồi cơm khê chưa?

Chả là đầu tháng vừa rồi, me bận đi Ninh Hòa, chị Hạnh đi học, chỉ có Phương ở nhà buổi chiều trổ tài nội trợ, 6 giờ chiều me về, nồi cơm chưa chín còn Phương đang say sưa với tờ Tuổi Hoa. Me xuống xem nồi cơm thì... hỡi ơi! Từ hôm ấy Cò và anh Bảo cứ chế Phương mãi. Hai anh em cứ "thủ thỉ" với nhau nhưng kỳ thật là cốt trêu Phương:

- Anh nhỉ? Giá hôm ấy me chưa về, cả nhà không biết cứ thưởng thức tài nghệ của chị Phương, chắc chắn đến tối là có một màn rên rỉ.

Phương tức lắm, giận luôn cả tờ Tuổi Hoa vô tội. Đáng lẽ Phương không thèm đọc đâu nhưng cái bìa sao mà hấp dẫn thế! Lại còn bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài trong ấy nữa chứ. Vả lại phải theo dõi Minh, Nữ và Non trong "Thác Khone huyền bí", với còn Khôi, Việt nữa, sắp đến đoạn ly kỳ rồi. Thế là lại làm lành với Tuổi Hoa...

Đang mừng vì anh Bảo không phá nữa, nghe Cò hỏi... móc họng Phương nhăn nhó:

- Thôi mà! Đi chơi cho ta "làm việc", đến tối bao ăn kem ly.

Cò vẫn còn kỳ kèo:

- Và một chầu xi nê cuối tuần nữa chứ...

- Thôi mày, đi chỗ khác chơi, méc me à.

Câu thần chú có vẻ thiêng, thằng bé cũng chuồn một mạch.

Đại để là như thể cả Phương ít khi được yên thân với hai ông mãnh đó.

Thoát được nạn phá hoại của anh Bảo và Cò, Phương lại chạm trán với nhiều khó khăn khác. Thường thường nỗi khó khăn là cạn ý.  Buộc lòng Phương phải vấn kế chị Hạnh, điều mà Phương hết sức tránh mặc dù chị Hạnh vẫn "có nhã ý" khuyến khích Phương. Lần nào cũng vậy, hai chị em bàn tán một lúc lâu, câu chuyện của Phương thêm được một đoạn rồi cũng chung số phận với những bài dở dang trước. Thế là Phương lại bắt đầu viết một bài khác với những nhan đề hết sức lâm ly, bi thiết, rùng rợn, ly kỳ...

Không hiểu tại sao chị Thảo ở bên cạnh viết văn dễ dàng đến thế? Đặt bút xuống là viết, ý tưởng như ở ngòi bút chui ra vậy. Phương hỏi thăm, chị Thảo bảo:

- Viết buổi tối dễ hơn Phương à.

Ừ có thế chứ! Chị Thảo có bài đăng báo này, có thơ nữa này, giỏi ghê!...

Phương nghĩ tới cô giáo Việt văn vẫn hay khen Phương. Thật sự, Phương rất khá Việt văn, thường chiếm hàng đầu trong các bài thi Quốc văn. A! Nếu bài Phương được đăng phải khoe cô giáo mới được, ba me nữa chứ. Còn tụi bạn, chắc sẽ phục Phương lắm. Và rồi Phương cũng sẽ nhận được những lá thư làm quen của bao nhiêu người "ái mộ" như chị Thảo vậy.

Nhưng, chữ nhưng dễ ghét quá đi!

Phương không được phép thức khuya cơ chứ!

Cứ đến 10 giờ, ba buông tờ báo, gỡ cặp kiếng xuống ; Phương đang nhăn nhó cắn cắn đầu bút, trước mặt là 1 xấp giấy viết 1 mặt.

- Chà! Phương bí toán hở con? Làm gì mà nhăn nhó thế?

- Dạ... ơ... ơ...

- Ba đã bảo mà, thức khuya mệt mỏi không làm bài được đâu. Phải giữ cho tinh thần minh mẫn, nhất là trẻ con (!) lại càng không nên thức khuya. Thôi đi ngủ đi Phương, mai tỉnh táo hãy làm, không xong thì hỏi chị Hạnh anh Bảo.

Anh Bảo và Cò đang chơi cờ tướng nghe ba thuyết một mạch, hiểu được Phương đang làm gì rồi nên cười phá lên. Phương chỉ sợ ba hỏi tại sao cười thì nguy vì Phương không muốn ba biết mộng văn sĩ của mình, không phải Phương sợ ba về phe với anh Bảo và Cò nhưng thế nào ấy...

Ba ngáp dài, với bình trà rót 1 ly đầy.

Phương thu xếp sách vở trên bàn học rồi đi buông màn ngủ. Phương trằn trọc mãi với những nhân vật đang hoạt động trong trí Phương như muốn lôi Phương dậy. Phương sắp xếp tư tưởng định bụng sẽ ghi lại vào ngày mai. Ấy thế mà hễ mở mắt dậy là Phương quên hết chẳng nhớ là mình đã nghĩ gì đêm qua. Phương hay thừ người ra nghĩ ngợi tận đâu đâu là vì thế.

Tập bản thảo chờ đốt vì dở dang mỗi ngày một dầy thêm. Cò hay lục tìm để đọc oang oang lên rồi cười sặc sụa. Phương phải chơi trò đuổi bắt quanh bàn mấy vòng mới lấy lại được, thường là phải nhờ sự can thiệp của me.

Phương ấp ủ mộng văn sĩ lâu lắm rồi, hy vọng rồi lại thất vọng, rồi lại hy vọng thất vọng... Nhiều lần Phương thầm nhủ "Lần này mà không được thì... giải nghệ". Nhưng Phương đọc trong mục Hộp thư: "Ái Phương: Cố gắng lên! Chú ý về nội dung sẽ khá" hay "Viết một mặt mới có thể đăng được" Phương lại hy vọng, hy vọng...

Lần này chị Hạnh bàn với Phương:

- Phương nầy, chị nghĩ Phương nên viết chuyện thật đi, "bịa" khó lắm. Phương viết chuyện trường, chuyện lớp xem nào, nếu thành thật tất phải hay Phương ạ.

Phương mỉm cười:

- Viết về anh Bảo và thằng Cò thì chắc thành công chị Hạnh nhỉ? Hai ông quỷ sứ nhà trời ấy thật là... quỷ sứ!

Chị Hạnh đồng ý:

- Ừ hay là viết chuyện hai thằng quỷ sứ đó đi, để trêu tức lại tụi hắn luôn.

- Nhưng mà viết những gì hả chị?

Nheo mắt, chun mũi, chị Hạnh hóm hỉnh:

- Chuyện anh Bảo ăn vụng, thằng Cò hái trộm ổi bị chó cắn, chuyện...

Phương vội vã chạy về phòng học làm chị Hạnh kêu lên:

- Ơ! Con bé này lạ chưa?

Tiếng Phương vọng ra:

- Phương phải viết gấp mới được kẻo ý chạy trốn hết làm sao...

*

Hôm nay là mùng 3 rồi, báo thường ra chậm làm ruột Phương rối lên tơi bời,

A! May quá! Báo về kia rồi. Phương vui sướng bước vào tiệm sách:

- Chị cho em một tờ Tuổi Hoa.

Cô hàng sách quen thuộc nhìn Phương, mỉm cười rút 1 quyển:

- Phương có viết cho Tuổi Hoa không?

Phương đỏ bừng mặt ấp úng không biết trả lời thế nào. May sao lại có khách vào mua báo, Phương thoát nạn nói nhanh:

- Em về nhé!

Vừa đặt cặp xuống bàn, Phương mở tờ báo ra. Mắt Phương hoa lên... bàn ghế, sách vở quay cuồng trước mắt... Ồ! Bài của Phương đây rồi! Họa sĩ của tòa báo còn vẽ anh Bảo rón rén mở "garde manger" và thằng Cò bị chó đuổi chạy có cờ nữa chứ. Thế này chắc "đương sự" tức lắm đây. Phương cười thành tiếng. Chị Hạnh cũng vừa đi học về:

- Gì đó Phương? Bài được đăng không?

Phương nhoẻn miệng cười giơ cao tờ báo lên, reo to:

- Đây rồi, mộng của Phương thành rồi, chị Hạnh ơi!

Chị Hạnh cầm lấy tờ Tuổi Hoa trên tay Phương...

Phương nghĩ đến anh Bảo, thằng Cò, tụi bạn... Sao đời lại đẹp thế không biết?


Phương-Vy   

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 61, ra ngày 15-1-1967)

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

QUÊ!


Tuy thích xi nê kinh khủng, nhưng Phương ít khi đi. Không phải vì phim thiếu lành mạnh, không phải Phương bận, cũng chả phải tài chánh eo hẹp nhưng vì Phương không thể đi một mình. “Các cụ” có tuổi cả không thích chỗ ồn ào, nhất là rạp hát. Ngày nghỉ ba thường đi đánh tổ tôm ít khi có ở nhà, giá ba có ở nhà, chưa chắc Phương dám đòi đi xi nê vì ba hơi nghiêm, Phương ngại lắm. Ngoài những lúc bận rộn với công việc, me chỉ ưa chuyện trò với mấy bà bạn. Với me, một ô trầu xanh mơn mởn, vài quả cau tươi là đủ làm cho câu chuyện thêm đậm đà rồi. Chuyện của me chỉ xoay quanh những vấn đề huê hụi buôn bán làm ăn, ấy vậy chứ các bà cười hỉ hả ra chiều tương đắc lắm. Phương chỉ được theo mẹ những lần đi lễ chùa thôi. Nhà có chị Hạnh thì chị đi học ở Sàigòn, chỉ về vào những dịp hè, tết rồi lại đi. Những ngày chị về, thật là vui! Phương chả muốn chị đi Sàigòn tí nào hết. “Có chị là một điều hạnh phúc” Con nhỏ Hòa Diên vẫn thường nói như vậy. Nó là chị cả, nó cũng oai lắm nhưng thèm có anh chị chi lạ! Dạo ấy Phương nào biết “có chị là một điều hạnh phúc”. Đến lúc chị Hạnh đi Phương mới thấy thiếu nhiều, một cái gì quen thuộc dịu êm, một cái gì làm cho mình thấy bé thơ lại. Những lúc bị mẹ mắng, được bàn tay chị vỗ về, vuốt nhẹ lên mái tóc hay được an ủi bằng những lời dịu dàng, Phương thấy lòng nhẹ hẳn đi…

Chị Phương đi, nhà còn anh Bảo với thằng Cò. Nhưng còn lâu Phương mới chịu đi chung với anh em hắn. Hai người đi như hỏa tiễn, mau ơi là mau, Phương không làm sao bắt kịp được. Có “rên rỉ” thì cũng chỉ bị nghe:

- Gớm! Các cô con gái bao giờ cũng điệu rơi điệu rụng! Mất thì giờ. Đi thì đi nhanh nhanh, cứ làm cái bộ… đi dạo biển hả?

Đó, “con nhà Bảo” mở miệng ra là “điệu rơi điệu rụng”, nghe nhàm cả tai. Anh í làm như mình chả điệu một ly ông cụ nào hết vậy. Ai chứ anh Bảo thì khỏi phải nói, có lúc anh ấy soi gương vuốt tóc đến hàng giờ đồng hồ rồi ngắm đi ngắm lại, cứ như là sắp thi hoa hậu không bằng. Vậy nên mỗi lần anh Bảo chế Phương điệu là Phương đọc “đáp từ” ngay:

- Xí! Làm như… le dữ! Cái đầu láng bóng ruồi đậu trợt lên trợt xuống như trượt tuyết. Thế cũng nói người ta.

Và Phương đã hét to:

- Phương không thèm đi xi nê với anh nữa đâu, đứa nào đi với anh là ngu hết sức.

Anh Bảo hóm hỉnh cười:

- Ừ nhớ đấy! Bận sau đứa nào nhõng nhẽo “anh Bảo cho Phương đi với” thì phải đòn và quê đầy đầu nghe chưa?

- Nhất định. Phương nói một là một, hai là hai.

- Chà! Oai quá nhỉ?

- Chứ sao!

Phương đành đi xi nê với Ái, em út của Phương. Con bé thật lạ, đã 7, 8 tuổi đầu mà còn sợ chi đâu ấy. Đi với Ái là cả một tai họa.

Đang xem say sưa, Ái đòi về vì “Ái sợ ông khổng lồ quá à” hay là “sao bắn hoài vậy chị, đi về thôi Ái sợ lắm”. Phương dỗ mãi con bé mới chịu nán lại ngồi đến phút chót. Từ đó “au revoir” bé Ái. Tụi bạn Phương cũng thường rủ Phương đi xi nê nhưng toàn những phim Phương không thích. Con Túy Vân chỉ ưa phim trinh thám, con Anh Loan thì thích phim Tầu, có Lăng Ba, Lạc Đế, cứ í, a… í… á mãi sốt cả ruột. Chỉ có Hòa Diên là si Hayley Mills và thích Walt Disney như Phương, nhưng má nó lại ít cho đi chơi. Phương chỉ còn cầu mong chị Hạnh chóng về. Và chị Hạnh về thật. Về chiều hôm qua. Hôm nay là ngày chót của phim “La baie aux emeraudes” chị Hạnh hứa sẽ dẫn Phương và Ái đi. Nhất định là không bỏ qua phim này. Chị Hạnh bảo với phim này, Hayley Mills đã diễn xuất vai trò trưởng thành lần đầu tiên thật linh động. Từ trước đến giờ Phương chỉ xem những phim Hayley Mills đóng vai con nít, lần này thử coi cô nàng “nàm thao”. Đáng lẽ ba chị em đi xuất 3 giờ 30 kia, nhưng mẹ bảo chiều có món chả giò, ăn nóng mới ngon. Chiều lòng mẹ, chị Hạnh đình buổi xi nê đến xuất 6 giờ 30, ăn xong đi cũng không sao. Này nhé, độ 9 giờ tan, đi ăn kem rồi về, còn sớm chán. Phương vui lắm, lòng như mở hội.

- Anh Bảo hết làm phách nữa nhé. Phương đâu thèm đi với anh!

- Ở đó mà không thèm. Chứ không phải là “cô” muốn đi với “tôi” nhưng vì mắc cỡ vì đã thề là không thèm sao? Lêu lêu! Anh hùng rơm!

- Còn lâu ạ. Sướng ghê! Chị Hạnh bao đi xi nê. Anh Bảo xìu như bánh xe xẹp lốp.

Nhưng anh Bảo không “xìu” chút nào cả, anh vẫn tỉnh bơ:

- Lạ chưa? Việc gì mà xìu. Anh em người ta đi với nhau càng thích, Cò nhỉ? Các cô con gái chỉ điệu! Mất công chờ.

Thằng Cò lại về phe anh Bảo để chế cái tội điệu của Phương, bao giờ cũng thế cả. Thật ra, Phương cũng đâu có điệu gì lắm, chỉ sơ sơ một tí thôi, cho nó dễ thương, có hại gì đâu nào. Nhưng lần này Phương không thèm cãi lại làm gì. Phương còn nhờ anh nhiều việc nữa cơ: Tìm hộ tiểu sử Khái Hưng thật chi tiết cho bài thuyết trình “Nửa chừng Xuân” tuần tới này, thay hộ mấy cái dây đàn đứt hôm qua này, kẻ hộ mấy chữ trên tấm bản đồ của đội thật fantaisie này…

*

- Xong chưa? Đi nào, Có.

Cò ngước mắt nhìn anh:

- Ủa không chờ chị Hạnh, chị Phương sao?

Anh Bảo lắc đầu quầy quậy:

- Thôi! Đi lẹ lên, chờ mấy tiểu thơ ấy trễ đấy, người ta còn làm dáng nữa cơ mà.

Hai anh em dắt nhau ra khỏi cổng.

- Phương ơi! Chải tóc đi em, nhanh lên kẻo trễ, 6 giờ rồi đấy. Còn Ái, lại đây chị chải đầu rồi vào thay áo đẹp nào.

Phương thắt hai “cái bính” buộc giải nơ hồng rồi nhìn vào gương, xoay hết đằng trước lại đến đằng sau.

- Chị Hạnh nhìn thử Phương thắt bính có được không? Sao nó có vẻ quê quê thế nào ấy. Quê không chị?

Chị Hạnh nhoài mình về phía Phương, nhìn chăm chú rồi nói:

- Kể ra thì cũng tạm được.

Phương le lưỡi thật dài:

- Eo ôi! Nói chữ “kể ra” Phương đã hoảng cả hồn, chị còn thêm hai chữ “tạm được” nữa!!!

Phương loay hoay với mái tóc mất đến hơn 15 phút. Cuối cùng chị Hạnh bảo:

- Ừ buộc cao lên vậy được đấy.

Phương nhoẻn miệng cười, chui nhanh vào buồng thay áo. Phương mở tủ, ngẩn người ngắm hàng loạt áo đủ kiểu đủ màu rồi lấy ra ướm thử.

- Chị Hạnh ôi! Phương mặc áo gì?

Chị Hạnh có vẻ gắt:

- Mặc áo gì thì mặc! Hỏi dấm dớ chưa!

Ái đã chỉnh tề trong chiếc váy đầm màu trắng tươi. Cô bé chạy đến bên Phương.

- Chị Phương mặc áo này đi! Ái thích chị mặc robe xanh cơ.

Phương lấy cái robe xanh may hồi hè ra và bẹo má Ái:

- Này, không được đòi về đấy, nghe “cô”.

Thêm một lần soi gương, thêm một lần xin ý kiến chị Hạnh:

- Chị Hạnh à, buộc tóc cao mà mặc robe xem “nửa nạc nửa mỡ” thế nào ấy. Có quê không chị? Sao Phương thấy nó quê quê!

- Quê thì thay áo khác chứ có khó gì.

Và điệp khúc “Sao Phương thấy nó quê quê” cứ tái diễn mãi theo mỗi lần thử áo. Hai chị em lo mặc cho hợp tình hợp cảnh, quên mất: “thì giờ như thể tên bay”. Khổ thật! Mọi ngày Ái nó vẫn thuộc và đọc làu làu, sao hôm nay không chịu nhắc hộ một tí.

Lúc chị Hạnh xem đồng hồ tay, mới hay đã 7 giờ rồi. Chị kêu lên:

- Chết! Muộn quá rồi!

Phương cũng vừa kịp nghe đồng hồ lớn trên phòng khách điểm 7 tiếng rõ mồn một. Me ở dưới bếp bước vào phòng Phương.

- Ơ hay! Chị em bay chưa đi à? Thôi trễ mất rồi còn đâu. Thằng Bảo, thằng Cò đi rồi chứ?

Hai chị em ngẩn người ra, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nhau. Ái nắm tay chị Hạnh lay mạnh:

- Kia, đi thôi chứ. Anh Bảo, anh Cò đi từ hồi nào!

Chị Hạnh ngồi phịch xuống ghế, thở dài:

- Thôi, khỏi đi. Không xem cũng chả chết ai. Còn có xuất này, không đi là hết. Xuất 9 giờ 30 về khuya lắm, ai dám đi. Phương thay áo ra, cả Ái nữa, mai mình đi ăn kem Khả Khánh.

Đôi mắt hạt nhãn của Ái tròn thêm:

- Ơ! Không đi hả chị?

Thấy chị Hạnh gật đầu, miệng con bé méo xệch, nước mắt chẩy tràn hai má. Lúc anh em Bảo, Cò về, Ái mếu máo chạy ra kể lể:

- Tại chị Phương cứ soi gương rồi bào “quê, quê!” mãi nên trễ, Ái không được đi xi nê hu… hu… ghét chị Phương ghê anh Bảo ơi!

Cò nhảy cẫng lên, vỗ tay reo:

- Nhào! Ai bảo điệu cho lắm vào! Trời ơi! Phim này hay kinh khủng, ác liệt! Hồi hộp, bất ngờ và độc đáo! Bỏ qua rất uổng, bà con cô bác ơi!

Anh Bảo điềm tĩnh hơn, từ từ tiến đến tủ gương, soi mình và nói thật điệu:

- Ối giời ơi! Sao mà Phương quê thế này!...

Phương nguýt dài, mắt rưng rưng muốn khóc. Cò vẫn vỗ tay theo một nhịp đều và cười khanh khách…


PHƯƠNG VY   


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 65, ra ngày 15-3-1967)

Hình bìa do bạn Nhị Linh scan tặng


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>