Truyện vui thời phong kiến
Hăm hai tết, năm ông Lý trưởng trong huyện rủ nhau mua quà mừng quan lớn. Mua mỗi người một món, ít quá, khó coi, sau cùng tất cả bằng lòng chung tiền lại để cho có vẻ... nhiều nhiều một tí. Quan huyện khó tính lắm chứ chẳng chơi! Nhưng có lo gì, họ đã biết chung nhau lại rồi kia mà.
Từ tờ mờ sáng, năm ông khăn áo chỉnh tề cùng mấy anh mõ ở làng, thẳng bước về dinh quan lớn. Năm ông Lý nói chuyện mùa màng của làng mình, còn mấy anh mõ quang gánh lẽo đẽo theo sau. Chẳng mấy chốc, dinh quan đã đồ sộ hiện ra. Chà! Đẹp quá, chắc quan ngài đã sửa soạn ăn Tết rồi đây! Ai cũng chắc lưỡi, thầm nhủ như thế.
Cổng dinh đã ở ngay trước mặt. Anh lính lệ khép nép mở cổng, lùi lại nhường lối cho bọn người tết quan vào. Một người lính khác chạy vào trong báo quan. Năm ông Lý đứng chờ ngoài sân, ngắm trộm mấy chậu cúc vàng ối nở mừng Xuân. Trên thềm, mấy giò Thủy Tiên đang treo lơ lửng, như kiêu hãnh rằng mình được diễm phúc vào nhà quan. Các anh mõ đặt gánh xuống thở phào nhẹ nhõm sau quãng đường dài vừa đi qua.
Một lúc sau, quan huyện hiện ra trên khung cửa rộng, cất giọng oang oang:
- À, chào các "bác".
Không ai bảo ai, tất cả đồng cúi rạp mình thi lễ và đồng chào:
- Lạy quan lớn!
"Quan lớn" cười khì, vẫy tay ra lệnh cho năm ông Lý trưởng bước lên thềm rồi cùng vào phòng khách dùng trà. Không khí thân mật vui vẻ. "Quan lớn" bỗng nhíu mày rồi bảo:
- Này các bác, bản chức muốn vui thêm vậy đề nghị làm câu đối chơi nhé!
Dĩ nhiên là mấy ông Lý trưởng vâng dạ bằng lòng. Quan từ tốn:
- Đây, các bác nghe cho rõ, mỗi người đối một chữ cho bản chức nghe. Câu này nhá:
- "Giáo dân nghệ ngũ cốc", hà... hà... dạy dân nghề trồng ngũ cốc. Nào đối đi.
Ông Lý Đoài nói nhanh:
- Bẩm quan "giáo" đối với "gươm" thì thật tuyệt!
- Hay! Hay! Khá lắm. Còn ông làng Thượng?
Ông Lý Thượng đặt chung trà xuống, nghiêm nghị thưa:
- Dạ... dạ bẩm quan lớn "dân" đối với "quan" trộm nghĩ không còn gì hay hơn.
Quan lại khen rối rít làm ông Lý Thượng nhà ta nở phổng cả mũi. Giờ đến lượt ông Lý làng Xuân Điền:
- Bẩm quan lớn, "nghệ" đối với "gừng" ạ.
Bốn ông Lý kia cười ồ, nhưng vội im ngay khi quan lớn gật gù khen ý nhị.
- Bẩm quan, người ta thường nói ngũ tam, vậy "ngũ" đối với "tam".
Quan chưa kịp khen, ông Lý làng Thiện Mỹ đã đứng lên:
- Dạ dạ, còn chữ cuối, "cốc" đối với "cò".
Quan vỗ đùi tấm tắc:
- Tuyệt xảo! Tuyệt xảo! Ông nào cũng tài cả. Đối như thế có phải hay không nào. Giờ bản chức ghép lại thành câu nhé!
Nào để xem... à... "giáo dân nghệ ngũ cốc" đối với "gươm quan gừng tam cò". Cha chả! Thế là nghĩa lý gì?
Các ông Lý trưởng tái mặt ấp úng, không nói được lời nào. Quan lại tiếp:
- Các bác xem, riêng từng người hay như vậy đó, mà chung lại nom làm sao được. Cũng như lễ của các bác, mỗi người tết riêng bản chức thì hay lắm, chứ gom chung nom khó lắm. Bản chức không nhận lễ chung đâu, đem về đi.
Năm ông Lý bấy giờ mới hiểu thâm ý của "quan lớn". Ngài muốn biếu riêng cơ. Biếu riêng dĩ nhiên các ông Lý tốn tiền nhiều hơn. Nhưng biết làm sao! Các ông đành tiu nghỉu cáo từ ra về để lo mua sắm lễ vật riêng tết quan thì ngài mới nhận cho.
Sáng hôm sau, mỗi người lễ mễ bưng một mâm đầy lễ vật đến thì thấy quan trên tươi cười đón chờ.
Phương Vy
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Mậu Thân, 1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.