Sáng hôm nay ra vườn em bỗng thấy
mùa Xuân về trên hoa cỏ reo vui
sắc trời Xuân như rực rỡ đón mời
em ngơ ngẩn bên nụ hoa vừa hé...
Nếu có đến Xuân đừng quên Xuân nhé
hãy vui cho em tưởng tượng Xuân đây!
tóc Xuân dài em bảo mái tóc mây
áo Xuân trắng hơn mây trời tháng hạ
Nắng vàng mai ửng hồng lên đôi má
môi Xuân cười, nhẹ nở hoa hồn nhiên
mắt long lanh sao sáng chiếu bên rèm
chơm chớp khẽ, Xuân cười tươi đẹp quá
Nhìn Xuân sang một niềm vui rất lạ
chợt len sâu vào trong cõi lòng em
đúng không Xuân đó là nỗi mong thèm
một ngày Tết trong đợi chờ háo hức?
Ra thăm vườn khi mặt trời vừa thức
anh Xuân hồng rạng rỡ soi ngàn hoa
em vui ghê – Xuân ở mãi đây nha!
hoa thì tuyệt, và em... hiền ghê lắm!
Xuân chịu nhá? – Cho ngàn hoa mãi thắm
cho bướm vàng vui cánh lượn êm êm
để gió đùa trên mái tóc thương thêm
và cho nắng trải vàng tươi thành lụa...
VƯƠNG HỒN NHIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Nhâm Tý, 1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.