Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Mùa Xuân Đổng Thảo

 

Nối tiếp nhau thật đều đặn, từng cái Tết về. Rộn rã chăng là màu sắc của hoa trái, của bánh mứt, của lá dong và những thanh giang xanh mướt bày trên phố chợ. Tiếng pháo nổ thơm thơm mùi dân tộc đã chìm đi từ lâu không còn những xôn xao chân thật nhất của tôi mỗi lần mùa xuân trở nắng vàng.

Hôm nay hình như mẹ gói bánh chưng. Màu lá xanh xanh gọn gàng trong khuôn gỗ. Màu lá xanh xanh hong ấm hạt nếp tròn... Một xúc động thật nhẹ nhàng làm tôi rưng rưng. Từng cái Tết về mang cho tôi thêm một tuổi. Xa dần những hân hoan con trẻ khi nhận tiền mừng tuổi, màu giấy bạc mới tinh trong chiếc phong bao. Ngây thơ hồn nhiên như cũng theo mây trời về đọng lại ở một phương nào, chờ tới mai sau... Mười sáu tuổi, tôi vừa chạm tay vào thời mới lớn. Cả một vùng trời trước mặt, xa lạ và đón chờ tôi bước chân. Nhưng tôi chỉ thật lặng lẽ ra vào ngôi nhà nhỏ. Tôi chưa muốn như một con chim ra ràng vỗ cánh bay vào đời. Tôi vẫn mong chờ một phép nhiệm mầu nào đưa tôi xa hẳn tuổi thơ. Không có gì để phải ra phố vào những ngày gần Tết sau khi nghỉ học. Bộ mặt rực rỡ của mùa xuân không trọn này tôi đã ngắm mãi trước hôm nghỉ Tết. Những sáng những trưa đi học ngang khu Hòa Bình, ngang những cửa tiệm sáng trưng màu bánh mứt áo quần, giày dép của mùa xuân.

Những cây mai hồng lên dốc chợ, những cây xá lị trắng phau vắng vẻ con đường Tự Đức lên nhà Thờ đã rộ hoa từ khoảng đầu tháng chạp. Chỉ một lần, trong bóng chiều vàng vọt nắng cuối đông, tôi rúng động tâm hồn khi trông những cây mai rực hồng một góc phố. Tôi vẫn mơ một cành mai vàng điểm tô sắc xuân tươi. Nhưng thành phố cao nguyên ngàn đời trầm lặng này khó có thêm một loài hoa tôi ao ước.

Nghỉ ở nhà, đẩy lùi dần lại năm cũ những sắc hoa tươi thắm đó. Đẩy lùi cả khu chợ Tết ồn ào nhộn nhịp, mịt mờ dưới mắt những lư đồng, những bông hoa lạ kiểu và mùi trầm thoang thoảng hương thơm câu khách trên hè phố.

Đợi chờ năm mới, đợi chờ những món bánh mứt mới làm trắng màu đường dưới ánh nắng gắt gay êm ả của một mảnh trời xanh xanh. Cây vạn thọ đã được đặt vào trước cửa chờ hứng sương đêm, và hôm sau, bên bộ bàn ghế cũ, ánh vàng nhòa nhạt đó chắc sẽ làm căn nhà nhỏ ấm áp hơn...

Buổi chiều ba mươi tôi bỗng có ý định ra chợ ngắm nhìn sự lưa thưa vắng vẻ của năm cũ sắp tàn trong câm lặng. Nhưng tôi lại thôi ngay, bởi lẽ tôi đã quá theo cái tập quán của mình: nghỉ ở nhà là không đi đâu hết. Dưới mắt bạn bè, tôi kỳ cục. Dập dìu như thiên hạ là điều tôi tối kỵ - và gia đình cố nhiên sẽ tán thành - Tôi xuống vườn, vạch lá tìm những cánh đổng thảo xinh xinh lấm tấm màu tím. Hoa đổng thảo chỉ thơm một lần, một lần độc nhất rồi thôi. Tôi cũng không nỡ ngắt lấy một chiếc nào. Hãy để cái hương thơm đó tồn tại cho đến ngày hoa héo úa... Những cành măng xanh mướt như đôi cánh chú bọ ngựa hiền lành ôm lấy, vuốt ve lấy những búp hồng mũm mĩm như nụ cười con gái. Màu hồng đỏ sẫm như vắng xa, như vĩnh cửu bên triền sứ trắng của chiếc bình be bé. Đến lúc đó, tôi mới chợt nhớ ra mình quên mua cái găm hoa đã bốn năm nay, từ ngày liên hoan đệ thất.

Ba có vẻ bận bịu trong việc sắp dọn bàn thờ. Đôi mắt ông cụ hiền từ nhìn mấy chị em quấn quít bên mẹ khi bà cụ sắp giỏ cúng đón ông bà. Năm nay ba vui vẻ hơn, vì năm ngoái năm kia, có những chiều ba mươi tết tương đối thanh bình, ba tôi còn phải còng lưng trên chiếc xe đạp già nua như một đời ông cụ cực nhọc, đi sửa nước cho người ta ăn Tết. Và hạt cơm chiều cuối năm đó nuốt khó trôi. Suốt những năm bé nhỏ, không bao giờ tôi thấy một phong pháo Tết. Nhưng ngày ấy còn tiếng pháo để tôi còn biết rộn lên nỗi tủi mừng hồn nhiên con trẻ. Tiếng pháo bình an đó đã xa rời mãi mãi từ ngày tôi mười ba tuổi. Bây giờ là 3 năm. Quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ đổi thay tất cả...

Trên nền trời đen tối ấy, thỉnh thoảng có một vài trái hỏa châu lập lòe xa tít tắp. Tôi sẽ còn những cái Tết vô vị này đến khi nào. Hình như tuổi thơ tôi cũng đã giã từ, từ khi xuân về tôi không còn nức nô mừng áo mới.

Tôi ngồi chờ năm hết bên chiếc bàn với lọ hoa buổi chiều. Bàn thờ bày biện sơ sài nhưng thật tôn nghiêm bỗng làm tôi hơi cúi đầu khi mùi trầm tha thiết tan vào hương giao thừa nhạt nhẽo và buốt lạnh hơi sương. Đan hai bàn tay vào nhau, ấp ủ lấy một tuổi mới cho mình. Sáng mai, khi thức dậy chắc tôi đã nhìn ra ngoài vườn vẫn màu đất đó, vẫn cây cỏ đó, và vẫn ánh nắng vắt trong ngàn đời đó, nhưng chắc tôi sẽ thấy mới mẻ hơn, vì tôi vừa sắc phong cho nó là mùa xuân mười sáu...

Ngày mùng một tết được tôi thi vị hóa khi khai bút. Ngày đầu tiên của mùa xuân mười sáu ngất ngây nắng mới của tôi! Mặc dù, hôm nay nắng rất nhạt và vài sợi mưa bay ngang khung trời chỉ làm tôi thêm xót xa. Những tà áo màu phất phới trong buổi sáng đầu năm. Mẹ vẫn than phiền chả ai như tôi, siêng ở nhà đến nỗi Tết cũng không chịu đi đâu. Vì tôi biết đi đâu bây giờ. Không họ hàng để tôi phải viếng thăm. Và dường như, tôi chối từ tất cả những cuộc đi chơi Tết của bạn bè.

Những âm thầm chờ đợi ngày mười sáu tuổi bây giờ đã chuyển đến tiếc thương. Tôi vẫn chưa vui trọn một ngày nào, kể cả những đầu năm kiêng cữ nhất. Buổi tối mùng một, sau khi khai bút tôi còn ngồi lại ở bàn một lúc lâu, nghĩ lại chuyện hôm qua đã xa như trời xưa... Một năm mới này, một tuổi mới này, tôi sẽ đổi thay gì nữa. Tuổi mười lăm đã ngút ngàn xa vắng, nhưng tôi vẫn mong cho tuổi mười sáu nhè nhẹ đến và ở mãi bên tôi. Cho tôi ngỡ như tuổi nhỏ chưa xa là mấy.

Tôi thắp thêm mấy nén nhang cắm vào chiếc bình còn leo lét những đốm đỏ trên bàn thờ. Tôi trở vào nhà trong, gương mặt mấy đứa em say nồng trong giấc ngủ. Tôi cũng đã đánh rơi sự an bình diễm tuyệt đó ở một lối đi nào. Tôi vẫn lo lắng về cuộc đời mình như những lo sợ viển vông. Cái tuổi "cũng nhỏ mà cũng lớn" của tôi chắc là buồn lắm!

Những ngày đầu xuân này đi qua. Hoa bắt đầu tàn, nắng bắt đầu cũ đi trong gió bụi - Không, hôm nay mới mùng hai, mùa xuân cũng chỉ mới he hé nụ thẹn thùng và tôi vẫn tiếp tục thói quen của mình, tình nguyện ở nhà trọn cái Tết này. Tôi ngồi bên bàn khách. Bông hồng đỏ hôm ba mươi tôi hái vẫn thắm một màu nhung thẫm dù đã nở thêm đôi chút. Có một vài cánh mây mỏng bay ngang khung trời mùa xuân, và mưa buông xuống, nhẹ đến nỗi, tôi biết, nếu tôi có đi trong ấy cũng chỉ đủ mát lạnh bàn tay.

Ngày xưa, nắng đầu xuân rất vàng và hương đầu xuân rất dịu. Những xác pháo nằm hững hờ bên bờ giậu nhà ai cũng làm tôi nhỏ lại đôi chút trong phút giây chợt đi ngang, chợt thả hồn về một phương trời xa xôi nào, quê hương miền bắc chưa một lần đặt chân nhưng cách biệt ngàn trùng...

Mưa xuân êm êm rơi. Tôi bước xuống luống bông trước sân tìm hoa đổng thảo. Ngàn đời khiêm nhường và che giấu dưới tàn lá xanh. Màu tím ấy hôm nay hơi là lạ. Như tuổi tôi đã lên mười sáu tự bao giờ. Tôi ngắt một cánh hoa chớm nở, gió bỗng hút lên cao. Tôi nhìn theo, gửi gắm về một thương yêu nào đó tận cuối trời thơ, và tôi muốn lập lại một lần, mùa xuân mười sáu của tôi bắt đầu bằng những cánh mưa bay rất nhẹ...
 

Đàlạt, 23-11-1970            
VŨ NHƯ UYÊN NGUYÊN     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 172, ra ngày 1-3-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>