Buồn lên phố thị chiều xuân
Bàn tay đếm tuổi phong trần tháng năm
Thương về quê Mẹ lạnh căm
Còn mang dấu tích dập bầm chiến tranh
Từ con xa vắng đồng xanh
Đem tên tuổi xuống kinh thành cô đơn
Mùa xuân rồi lại mùa xuân
Một thân gác trọ âm thầm vòng tay
Mộng mơ luyến nụ hoa mai
Ngỡ mình lạc lõng tháng ngày biển khơi
Thì thôi đừng khóc mẹ ơi
Hẹn mùa xuân tới con hồi quê xưa...
VŨ CHINH
(Thi ca Sông Văn)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Bính Ngọ, 1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.