Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là tết, bé nghe chị Huyền nói thế. Bé nôn ghê, cứ mong ngày chóng qua cho mau đến tết, để bé còn mặc áo mới, đi chơi và được lì xì thật nhiều. Nhưng sao bé càng mong thì thấy càng lâu, bé sốt ruột chạy ra chạy vào, không biết phải hỏi ai. Ba mẹ, anh Hoàng, chị Huyền ai nấy đều bận rộn lo sửa soạn nhà cửa, lo công việc để đón tết. Chỉ có mỗi mình bé, bé chẳng biết làm gì cả, chỉ biết chơi đùa, nghịch phá và ăn là giỏi thôi, mẹ thường nói thế đấy. Ba đang săm soi mấy chậu kiểng trước thềm nhà, cả một công trình của ba để đón tết, và ba rất hãnh diện khi khách đến nhà, hết lời ngợi khen ngắm nghía. Bé nhìn một lúc thấy chán, bỏ vào bếp, mẹ và chị Huyền đang ngồi tỉa đu đủ để làm mứt. Bé mon men đến bên mẹ, chưa kịp nói gì thì chị Huyền đã hỏi:
- Đi đâu thế nhỏ, xuống mè nheo với mẹ để xin tí mứt phải không?
Mẹ tiếp lời:
- Chứ gì nữa, bé lúc nào mà chả nghĩ đến ăn.
Bé phụng phịu:
- Mẹ chọc con hoài!
Nói thế chứ, rồi mẹ cũng cho bé ít mứt gừng cay xé lưỡi. Bé cám ơn mẹ rồi lên nhà. Ba, anh Hoàng đã dọn dẹp xong xuôi, trên bàn thờ lư hương được lau chùi bóng loáng. Bé nhìn quanh, thấy chỗ nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Anh Hoàng hất hàm hỏi bé:
- Coi được không nhỏ?
Bé giả vờ nhăn mặt:
- Xời, ngó chẳng giống ai, anh Hoàng làm dở quá à!
Anh Hoàng trợn mắt, giơ nắm đấm ra dọa. Bé cười khì. Nhìn lên mấy tờ lịch, bé lẩm bẩm một mình:
- Chỉ còn mấy ngày nữa là tết.
2.- Giao thừa.
Bữa cơm chiều kết thúc thật mau lẹ, bé ăn có mỗi một chén, tự nhiên bé thấy no ngang. Ăn xong, bé ra sân ngồi canh nồi bánh chưng với mẹ. Tối nay bé nhất định thức đến giao thừa, chứ như mấy năm trước chưa đến giao thừa là bé đã ngủ khò từ hồi nào. Nồi bánh mẹ nấu từ chiều hôm qua, chắc gần đến giao thừa là chín, mẹ bảo thế. Tiếng nước sôi sùng sục, tiếng củi nổ tí tách nghe thật vui tai. Bé ngước nhìn trời, bầu trời đen như mực, cả một khoảng sân nhà bé rực sáng vì ánh lửa. Thấy lạnh, bé bỏ vào nhà, xem ba sửa soạn nhang đèn bánh mứt để cúng giao thừa. Ba quay sang hỏi bé:
- Thế nào, liệu có thức nổi đến giao thừa không bé?
- Được chứ ba.
Anh Hoàng xen vào:
- Nói thì hay lắm, lát nữa là đón giao thừa trên giường ấy chứ.
- Bé nói thức được mà.
- Thôi không cãi với bé nữa, thức được thì cứ thức đi.
Nói xong anh bỏ vào phòng mất tiêu. Bé ngồi loay hoay một lát thì hai mắt đã ríu lại, bé cố gắng hết sức nhưng không tài nào chống nổi cơn buồn ngủ. Thế là bé gục xuống bàn, và hình như có tiếng ba gọi anh Hoàng bế bé vào giường...
Trong giấc ngủ, rất mơ hồ bé nghe như có tiếng pháo nổ, mùi trầm hương thoang thoảng, tiếng chuông chùa xa xa vọng lại. Chắc là đến giao thừa rồi. đã qua một năm mới. Bé ngủ thật say, giấc ngủ đầy mộng đẹp như những cánh hoa sang mùa xuân.
3.- Mồng một.
Đang ngủ ngon, bé bị ai lay lay, gọi dậy. Giật mình, bé mở choàng mắt, thì ra chị Huyền:
- Thôi dậy đi chứ, sáng bét rồi. Nè, bữa nay là sáng đầu năm, liệu mà giữ nghe, coi chừng rông cả năm đấy.
Chẳng là hôm qua, chị dặn bé phải dậy sớm, không được khóc nhè, không được vòi vĩnh, nhõng nhẽo với mẹ, như thế trong năm mới ngoan được. Bé lật đật xuống nhà thì thấy cả nhà đông đủ rồi.
Tiếng anh Hoàng:
- A! Năm mới sao mà bé dậy trễ thế, coi chừng cả năm...
Chưa dứt lời anh đã bị mẹ la:
- Thôi, chưa gì đã chọc rồi, đầu năm mà khóc nhè là không được đấy. Bé đi rửa mặt rồi đi ăn sáng bé.
Ăn xong, mẹ sửa soạn nhang đèn để đi chùa. Thế nào bé cũng tháp tùng theo. Chị Huyền thay đồ mới cho bé, và cột tóc cho bé bằng hai cái nơ hồng thật dễ thương. Bé cứ ngắm nghía, soi gương mãi. Chị cười:
- Thôi xinh lắm rồi, xuống nhà đi.
Trước tiên bé đến trước ba mẹ, khoanh tay mừng tuổi ba mẹ. Ba xoa đầu bé khen ngoan rồi lì xì cho bé một phong bao đỏ thật mới ; anh Hoàng chị Huyền cũng được lì xì như bé. Anh Hoàng rủ:
- Chút chiều chơi bầu cua không bé?
Bé lắc đầu:
- Anh chơi ăn gian thấy mồ, dụ của bé hết tiền hà.
Lúc đó mẹ gọi tất cả lại phân công cho anh Hoàng, chị Huyền xách đồ đi theo, còn bé thì đi tay không thôi. Chỉ có mỗi mình ba ở nhà để tiếp khách. Đường lên chùa hôm nay sao mà vui thế, người đi đông như nước, bé nắm chặt tay mẹ len lỏi vào đám đông. Vào được bên trong thì bé mệt ứ hơi. Xung quanh ai nấy đều chấp tay, nét mặt nghiêm trang. Bàn thờ Phật khói trầm hương nghi ngút tỏa khắp nơi.. Bé lễ theo mẹ và chấp tay nguyện cầu. Bé ngước lên cao, dáng Phật uy nghi lạ thường.
4.- Mồng hai, mồng ba
Mới sáng sớm nhỏ Kim đã sang nhà bé. Bé với Kim học chung lớp, bé thân với Kim ghê lắm. Kim hẹn bé hôm cuối năm sẽ đến nhà bé, Kim đúng hẹn ghê. Bé ra đón Kim ở cổng, rồi dắt ra phía vườn chơi. Bé lấy mứt, hạt dưa đem ra hai đứa ăn chung. Hai đứa ngồi nói chuyện huyên thuyên. Hôm nay Kim cũng có đồ mới như bé, hai đứa nhìn nhau cười hoài. Chợt Kim hỏi bé:
- Đầu năm mới, Hà có khai bút không?
Bé lắc đầu:
- Không, thế Kim có khai bút không?
Nét mặt Kim trở nên nghiêm trang:
- Có chứ, Kim khai bút bằng bài toán đố cơ, để sau này Kim giỏi toán và cuối năm sẽ thi đậu đệ thất đấy.
- Bé Kim giỏi ghê nhỉ, chứ ai như Hà đâu, mới đầu năm đã lười rồi chả chịu khai bút gì cả.
Bé và Kim giật mình quay lại. Anh Hoàng đứng sau lưng nheo mắt cười trêu bé. Bé chống chế:
- Tại bé không biết, chứ bé đâu có lười.
- Ừ, thì bé không lười, nói gì bé cũng cãi được. Bây giờ hai đứa có muốn đi chơi với anh không? Sửa soạn đi liền nghe.
Không đợi anh hỏi lần thứ hai, bé và Kim đồng ý liền. Anh dắt hai đứa đi chơi lung tung hết, chỗ nào anh cũng đến, mãi đến tối mịt ba anh em mới dắt nhau về. Vui ghê.
Sáng hôm sau Kim lại sang, rủ bé đến chúc tết thầy cô và lại nhà mấy đứa bạn chơi. Đến nhà thầy, bé thấy đông đủ bạn bè. Cả lũ tíu tít chúc tết Thầy cô. Thầy cô xoa đầu từng đứa và trao cho mỗi người một phong bao đỏ. Cả bọn lại lao nhao cám ơn, căn nhà rộn hẳn lên. Tụi bé ở lại nhà thầy chơi bầu cua, đùa giỡn đến trưa mới xin phép ra về. Sau đó lại kéo đến từng nhà lũ bạn bè. Mấy ngày tết thật vui, bé quên hết sách vở bài học, chỉ còn biết đến việc chơi thôi. Bé nghĩ thầm: mau quá chưa gì đã đến mùng ba rồi. Với người lớn thì hết tết nhưng với lũ nhỏ như bé đến khi nào đi học lại mới hết tết cơ.
5.- Mồng bảy
Bé đứng nhìn ba và anh Hoàng hạ cây nêu trước sân nhà, thế là hết tết. Mẹ, chị Huyền thu dọn nhà cửa, mọi việc trở lại bình thường. Trong nhà, cành mai nhỏ vẫn còn chưng trong lọ để trên bàn khách, anh Hoàng nói:
- Kệ, cứ để đó khi nào tàn rồi hãy vứt, để thấy còn có vẻ tết một chút. Gỡ mấy tấm thiệp xuống thôi.
Ba đã đi làm từ hôm mồng bốn. Anh Hoàng, chị Huyền và bé bắt đầu sửa soạn sách vở để ngày mai đi học. Bé thẫn thờ nhìn xác pháo đỏ hồng vương vãi ở góc sân, lẩm bẩm một mình:
- Thế là hết tết rồi...
HOÀI LINH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Tết Ất Mão, 1975)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.