Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

Xuân Hồng Của Bé

 

Bé ướm thử chiếc áo đầm màu hồng lên người. Chao ơi áo đẹp ghê, mẹ và chị Miên phải vòng khắp chợ thật lâu mới lựa được cơ đấy. về nhà, chị Miên thêu lên cổ áo hai con chim và đính thêm một đóa hồng trước ngực (chị vẫn đứng nhất môn nữ công trong lớp í mà). Bé nghiêng đầu ngắm bóng mình trong gương, nhoẻn cười một phát làm duyên, cô bé đối diện cũng cười theo dễ thương chi lạ... Chợt có bóng ai hiện ra, bé quay lại: Anh Phương! Anh cười cười thật dễ ghét:

- Lêu lêu cô bé điệu ghê nhá.

- Ơ... bé thử chứ bộ!

- Thử cái gì mà từ sáng đến giờ cả chục lần, cứ đem ra ngắm mãi, eo ui đúng là điệu rơi điệu rụng...

Đáng lẽ anh còn phát ngôn dài dài nữa nhưng bé đã vội cất áo vào tủ, phóng nhanh ra ngoài:

- Bé qua nhà con Quyên, anh cứ đứng đó mà vãi với tấm kính nhá, hi hi...

Bé nghe tiếng cười anh Phương đuổi theo "ê ê chạy làng nha..." Ông í thì chỉ được tài chọc bé là nhất!

Cổng nhà nhỏ Quyên sơn lại mát mắt ghê. Quyên đang đứng trước thềm xem bác Tuyên - ba hắn - quét nước vôi. Nhỏ bá vai bé:

- Này, trông nhà Quyên đẹp chưa! Hôm qua bố Quyên mua về hai cây đào đầy cả búp, bố bảo thế nào ngày mai nó cũng nở hết đó - Hắn tiếp: - Nghi vào đây Quyên cho xem mấy cái thiệp bạn chị Duyên gởi cho chị ấy, xinh lắm cơ!

Bé trề môi:

- Bộ nhà Nghi không có sao, bố Nghi cài lên cây hoàng mai, đẹp lắm.

Nhỏ Quyên vỗ tay:

- Thế hở, dắt Quyên qua coi với.

Bé sực nhớ đến cái áo đầm hồng, bé nắm tay Quyên:

- Mà Quyên có đồ mới chưa?

- Dĩ nhiên là có rồi.

- Cho Nghi xem đi.

Quyên cười toe:

- Thôi, bí mật, để mai Quyên mặc thì biết liền.

Bé dụ khị:

- Quyên tả cho Nghi nghe thử coi.

- À thì nó màu vàng, bằng vải gấm vậy đó.

Rồi hắn vòi:

- Còn Nghi cũng phải tả áo mới của Nghi nữa chứ.

Bé tả thật kêu:

- Áo Nghi màu hồng, thêu chim hồng, hoa hồng,

- Đẹp nhỉ. Mai Nghi dậy sớm Quyên qua rủ Nghi đi chơi nha.

- Chịu liền, ờ mà mình đến rủ nhỏ Tuyền nữa, rồi tới nhà cô Oanh chúc tết luôn nghe.

- Ừa, vui ghê hí.

Hai đứa nắm tay tung tăng ra cổng lại gặp ngay chị Duyên xách giỏ đi vào. A, chị ấy đi chợ tết đây mà, chiếc giỏ đầy ắp đồ đạc lỉnh kỉnh. Chị Duyên bốc nắm hạt dưa đưa cho bé:

- Này ăn đi hai cô bé. Đông Nghi nhớ bảo chị Đông Miên mai phải đúng hẹn đấy.

Bé nhíu mày:

- Hẹn gì thế chị Duyên?

Chị cười hồng đôi má, xinh ghê:

- Cô bé này, chuyện người nhớn mà hỏi làm gì.

Hai đứa cười vang, vừa đi vừa cắn hạt dưa lách tách. Xa xa, có tiếng pháo của mấy nhóc tì hàng xóm...

Bé khoanh tròn người trong lòng chiếc ghế bành. Chị Miên giục:

- Nghi, đi ngủ đi chứ!

Bé chu môi:

- Chị bắt bé đi ngủ mà chị thức.

Chị Miên cười:

- Chị đón giao thừa mà.

- Giao thừa là cái gì?

- Là lúc năm cũ bước sang năm mới đó.

Bé reo lên:

- A, thế cho bé đón giao thừa với.

Me mắng yêu:

- Nhóc con biết gì mà đón với đưa. Lo ngủ sớm đi.

Anh Phương trêu:

- Thôi me ạ, cứ để cho út tí đón giao... ơ... ơ... thừa...

Chữ giao thừa anh kéo dài ra thật dễ ghét, anh í xuống sáu câu vọng cổ. Bé không thèm để ý, bé đang nghĩ đến một chút nữa đúng giao thừa bé sẽ chạy lại tủ áo đo thử xem có cao được phân nào chưa. Năm ngoái bé đứng đến cái ổ khóa này. Bé bắt chước bố cầm một nắm hạt dưa đưa lên miệng cắn, mắt lim dim như người lớn. Chẳng bao lâu, bé thiếp đi với giấc mơ xuân thật đẹp...

Tiếng pháo nổ vang làm bé giật mình tỉnh giấc. Á, chắc giao thừa. Bé chồm người dậy. Nắng xuân chan hòa khắp phòng... ơ... sáng rồi mờ, ai bế bé vào giường vậy nhỉ, bé nhớ mình ngủ ở ghế bành kia mà. Me đẩy cửa vào phòng bé, trên tay cầm chiếc áo mới, cười dịu dàng:

- Gớm út cưng của me ngủ trưa ghê nơi, dậy rửa mặt rồi thay đồ đi chơi chớ.

Bé phụng phịu:

- Sao hồi giao thừa me không kêu con.

Me nhìn bé trìu mến:

- Nghi ngủ ngon quá, gọi làm gì.

Miệng bé mếu xệch đi như sắp khóc. Me vội bảo:

- Ơ sáng mồng một mà khóc là xui lắm, suốt năm bị đòn đó nha!

Ấy, chết đòn cả năm thì khổ lắm, bé liền ôm cổ me nở một nụ cười thật tươi. Bố, anh Phương, chị Miên đều đã quần áo chỉnh tề ở phòng khách. Bố mặc bộ veste oai ơi là oai. Chị Miên rực rỡ trông cứ như bà tiên trong chiếc áo dài hồng tha thướt. Anh Phương thì diện bộ đồ hippy láng coóng. Ai cũng đẹp cả, vui ghê. Bé mặc robe hồng, cài nơ hồng, nghĩa là hồng cùng mình, lại thêm chiếc khăn tay màu hồng thêu chữ Đông Nghi quấn lấy nhau, chị Miên thêu cho bé tập làm người nhớn (chị ấy bảo thế). Me gọi bé vào ăn sáng. Anh Phương oang oang: "Hôm nay đặc biệt điểm tâm bánh chưng dưa món". Bé vừa ăn vừa thấp tha thấp thỏm chờ nhỏ Quyên đến. Bố cười tinh quái: "Gớm con bé tí này trông ai mà đứng ngồi không yên thế?" Chị Miên cũng cười: "Thì còn ai trồng khoai đất này nữa". Chị nghiêng đầu chỉ ra cổng: bóng áo vàng của nhỏ Quyên bay phất phới. A, con bé mặc áo dài gấm vàng, đội khăn như bà Trưng í, lại đi hài thêu cườm nữa chứ, trông đặc biệt ghê. Bé mừng rỡ và thật nhanh rồi buông đũa chạy ra. Nhỏ Quyên hớn hở: "Đứng từ xa ta đã thấy bóng hồng của nhà mi rồi". "Nghi cũng thấy "bóng vàng" của Quyên thấp thoáng!". Hai đứa cùng cười nắm tay chạy vào nhà. Anh Phương vừa trông thấy đã trêu:

- Trông đúng là một màn cổ kim hòa điệu!

Me nghiêng đầu ngắm nhỏ Quyên:

- Con bé trắng hồng mặc dễ thương nhỉ.

Bố gọi:

- Hai đứa lại đây bố lì xì cho này!

Bé vội kéo nhỏ Quyên chạy đến gần bố. Nhỏ lanh lẹ vòng tay:

- Năm mới con chúc bác mạnh khỏe, làm ăn phát tài.

Tiếp theo là tiếng vỗ tay bôm bốp của chị Miên, anh Phương. Bé cũng chúc:

- Con chúc bố vạn sự như ý (chị Miên bày bé đó).

Bố dúi vào tay hai đứa hai phong giấy đỏ. Lần lượt đến anh Phương, chị Miên cũng được lì xì. Không khí trong nhà nhộn hẳn lên bởi tiếng nhạc từ máy magnétophone "Xuân xuân ơi, xuân ới, xuân ơi..." hòa lẫn tiếng cười nói rộn rã. Lúc đó ngoài cổng, chị Duyên mặc áo dài xanh đang vẫy vẫy chị Miên. Bé lém lỉnh gọi anh Phương:

- Anh Phương ơi, có chị Duyên lại kìa.

Ông anh yêu quí của bé đỏ mặt:

- Ơ hay, Duyên đến thì gọi nhỏ Miên chứ gọi anh làm chi.

Bé cười hì hì, lâu lâu có dịp trả thù ông í một lần khoái ghê.

Xin phép bố me xong bé nắm tay Quyên chạy ra đầu ngõ. Ai nấy đều mặc áo mới đi lũ lượt thật vui. Có tiếng trống, tiếng thanh la từ xa đưa lại. Mấy thằng nhóc reo lên: A, múa lân! múa lân! Quyên nắm tay bảo: mình lại coi không Nghi. Bé vừa gật đầu bỗng... Đùng... giời ơi đứa nào chơi ác quăng pháo đây mà. Bé muốn khóc quá nhưng nhớ lời me ban sáng bé cố ngăn lại. Nhỏ Quyên thì méo xẹo cả mặt. Bé vội vàng bảo: "Quyên đừng khóc xui lắm, cả năm bị đòn đấy". Nhỏ í nghe vậy vội vàng gượng cười, phải gọi là cười mếu mới đúng, nhìn mặt hắn bé tức cười ghê.

Đám múa lân đã tới gần. Hai đứa leo lên bờ thành của nhà nọ coi cho rõ. Tiếng trống hòa với tiếng reo hò inh ỏi của bọn nhóc làm bé muốn điếc tai. Bé nghe loáng thoáng tiếng nhỏ Quyên:

- Tết vui ghê Nghi hả.

- Ừ, Tết vui ghê!

Ngoài trời, nắng xuân đang nhuộm hồng vạn vật, màu hồng như màu áo bé, màu môi nhỏ Thục Quyên, cả gương mặt anh Phương lúc nãy. Mảnh trời xuân màu hồng đã chiếm trọn quả tim hồng bé nhỏ của bé rồi đó, xuân có biết không hở?


NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 28, ra ngày 27-2-1972)
 


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>