Ngày nào đó ... cho tôi về vườn cũ
Săm soi tìm mấy luống cỏ, vồng hoa ...
Con dế gáy say sưa rồi lại ngủ
Cũng tội tình ... nó vướng nghiệp đàn ca !
Có ai biết tôi sụt sùi đứng khóc ?
Đã lớn rồi mà như đứa trẻ thơ
Ngôi nhà nhỏ ngày nào treo phía dốc
Chỉ còn là một khoảng trống chơ vơ ...
Chầm chậm nhé ! bước chân tôi khe khẽ ...
Sợ bầy chim thoáng động sẽ bay đi
Quen thuộc quá tiếng xôn xao đàn sẻ
Liếc nhìn tôi không biết nghĩ suy gì ?
Có ai biết tôi giật mình thảng thốt ?
Nghe xa xa ai đó gọi tên mình
Là giây phút tâm hồn tôi thấm ngọt ...
Mối thâm tình thôn xóm lại hồi sinh !
Bởi nơi đó ... tôi vươn mình lớn dậy
Mãi bon chen theo cuộc sống ... quên về !
Xin tạ lỗi Quê nhà thân thương ấy
Nước mắt nhòa... không biết tỉnh hay mê ?
Trịnh Công Truyền
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.