Lúc Phương đến trường thì Quỳnh đang lom khom quét lớp. Cái lưng con bé cong xuống, vạt áo dài trước gần phết đất, cây chổi miết mạnh xuống nền gạch hoa.
- Quỳnh.
Quỳnh ngẩng đầu lên, mỉm cười, bao giờ cũng vậy hễ thấy Quỳnh là thấy một nụ cười thật tươi.
- Gì mày?
- Hôm nay mày phụ trách sạch sẽ hở? Sao lần này "cô" quét kỹ thế? Đón khách quí chắc?
Quỳnh lắc lắc cái đầu, mái tóc đùa bỡn trên cổ, trông cô bé xinh chi lạ.
- Không phải đâu mày ơi! Không nhớ hở, hôm nay có giờ toán, cô Hà kiểm soát kỹ lắm. Mà thôi, để tao quét chứ, sắp đến giờ rồi đấy. Mày làm bài chưa? Tao nặn óc mãi, mất hai quả xí muội cho anh Lam mới xong đó mày. Anh ấy giảng xong tao mới thấy dễ. Uổng xí muội quá,
Hai đứa cùng cười, Phương có cái răng khểnh làm Quỳnh cứ nhìn mãi. Từ hôm Quỳnh khen Phương có cái răng khểnh xinh và bảo "cười lại đi" Phương thẹn không dám cười... nhăn răng nữa. Bọn Tú, Hảo, Vinh cho rằng Phương cười điệu, nhưng Quỳnh biết "mày sợ tao lại khen chứ gì?"
- Phương! Nhúng khăn bảng hộ tao một tí. Chóng ngoan nào, em bé cưng.
- Ngoan, ngoan cái con khỉ! Mày bắt tao đi múc nước ngoài giếng hở? Cái robinet trong phòng vệ sinh hỏng rồi, mở ra chờ cả giờ cũng không có nước đâu. Nhưng thôi, tao cũng ra tay "nghĩa hiệp" một phen. Lần sau đừng hòng, nghe không, Quỳnh?
- Vâng ạ.
Tiếng "vâng ạ" chế riễu của Quỳnh đuổi theo Phương ra tận cửa. Hồi chuông vào học reo lên như báo động...
*
Cả lớp đứng bật dậy. Người đàn bà vẫy tay, mỉm cười. Cô giáo cũng bảo:
- Thôi được, các em ngồi xuống.
Bà khách và cô Hà nói chuyện với nhau. Phương nghe loáng thoáng mấy tiếng "xin cô... con cháu... đổi trường... Bùi thị Xuân...". Nhưng không cần nghe, Phương cũng đoán ngay được cô bé tóc xõa đang ngượng nghịu nhìn xuống đất, đứng bên cạnh bà khách là một "ma mới".
Quỳnh thì thào bên tai Phương:
- Ê mày! Dân Đà Lạt đó, má hồng, ghê chưa?
- Tao không biết sao. Nhưng cô bé có vẻ điệu quá mày ạ, mắt cứ chớp lia chớp lịa.
Cô bé "ma mới" liếc xuống lớp. Chỗ nào cũng có tiếng bàn tán. Mặt cô bé càng đỏ thêm, như gấc chín. Quỳnh bấm Phương một cái, khúc khích cười. Bà khách cảm ơn cô giáo rồi chào bọn học trò, bước nhanh ra khỏi lớp.
"Ma mới" nhìn theo, môi mấp máy như muốn gọi. Cô Hà bảo:
- Em lại đây cô hỏi.
Con Doãn Thuận ở cuối lớp, nổi tiếng là nghịch ngợm, bắt đầu giở ngón:
- Chị tên gì vậy chị?
Cả lớp cười ầm lên, tưởng như các cửa kính đều muốn nứt ra.
Thu Thu nối lời, hét to không kém:
- Chị dễ thương quá chị ơi!
Giọng nó dài ra vừa có vẻ trêu chọc vừa có vẻ... "nịnh thần". Lại thêm một tràng cười nữa nổi lên. Lần này thì tai cô bé "ma mới" cũng đỏ ửng, chân dí dí xuống nền. Cô Hà đập thước, làm mặt nghiêm:
- Các em ồn quá! Để yên cho cô hỏi một chút nào. Muốn bị cấm túc cả lũ à?
Cô hỏi chi, Quỳnh và Phương nghe không rõ. Tiếng "ma mới" hình như nhỏ lắm, người Hà Nội thì phải. Cô Hà ngẩng lên nói với cả lớp:
- Từ hôm nay, các em có thêm một cô bạn mới ở trường Bùi thị Xuân, Đà Lạt xuống. Cô giới thiệu, đây là Diễm Mai, Phạm Diễm Mai.
Vân trưởng lớp, hô to:
- Tụi bay cho một tràng pháo tay để chào mừng Diễm Mai nào!
Lập tức cả chín mươi bàn tay vỗ vào nhau đôm đốp. Thu Thu vỗ thật mạnh, hai cánh tay giang rộng, trúng đầu con Phụng ngồi bên cạnh. Hai đứa hích nhau quên cả pháo tay, pháo chân. Doãn Thuận thì cười toe toét, hai mắt nhắm tít lại, miệng há ra. Phương vơ vội mẩu giấy nhỏ trên bàn, nhét vào miệng nó làm con bé dẫy nẩy lên rủa ầm ĩ. Tràng pháo tay chỉ còn lẻ tẻ mấy "con đỉa dai" Tú, Vĩnh, Hương... Diễm Mai mắt chớp nhanh, cười e thẹn. Cô giáo ra hiệu ngừng và nhìn xuống lớp:
- Doãn Thuận xích vào một chút cho Mai ngồi... À mà thôi... không khéo lại khổ với cái tài nghịch của "cô". Mai, em xuống bàn thứ hai, bên trái, cạnh Hương.
Có vài tiếng xuýt xoa... "Chà! Nhỏ Hương "tốt phước" dữ ta!" Mai bẽn lẽn ôm cặp xuống bàn nhì, nói nho nhỏ:
- Chị làm ơn ngồi xích vào cho Mai...
Hương vẫn lì ngồi im, nhìn thẳng vào mắt Mai nói như trêu chọc:
- Khai lý lịch đã. Tên gì nói lại xem.
- Mai.
Hương đứng lên nhường lối cho Mai:
- Ừ, phải ngoan thế chứ. Nhưng Mai vào trong mà ngồi. Hương thích ngồi đầu bàn để...
Giọng nó thấp lại, mắt liếc lên phía cô giáo:
- ... Dễ nói chuyện với dãy bên kia.
Cô giáo lại tiếp tục giảng bài nhưng hình như chỉ có mấy "cây gạo" Vân, Phương, Thu Thu là chăm chú nghe. Còn tất cả đều nhìn trộm về phía Mai. Có lẽ Mai cũng chẳng "nhập cảng" được định lý nào vì trông cô bé nghiêm trang vậy chứ đôi mắt đã tố cáo mọi nỗi bối rối trong lòng rồi. Mai có cảm tưởng ai cũng nhìn con "ma mới" như sửa soạn cho đề luận "tả một người học trò mới". Khung cảnh ở đây tuy xa lạ nhưng nhắc nhở nhiều đến lớp học cũ ở Bùi thị Xuân. Giờ này chắc tụi nó cũng đang ở trong lớp, có thể là đang ngoan ngoãn chép bài, cũng có thể đang chuyền tay mấy đốt me chua để ăn vụng. Thế nào trong cặp con Chi lại chẳng có gói muối ớt to tướng. Nhưng chắc chắn không đứa nào lúng túng như Mai bây giờ, kể cả con Minh chuyên môn đứng cứng ngắc mỗi lần cô Anh văn truy bài.
Mai nhìn lên bảng nhưng hồn đang ở trên đường đến trường. Những buổi sáng sương mù giăng kín, những đồi thông cao vút chập chùng, sao nhớ lắm thế.
Cô giáo giảng bài xong nhìn cả lớp hỏi:
- Các em hiểu cả chứ? Có cái gì hỏi không?
Rồi cô phì cười:
- Trời ơi! Sao ngơ ra như từ cung trăng rớt xuống vậy? Tại chị Mai xinh quá phải không? Chà! Cô "khen" lớp này đón tiếp bạn mới thật nồng hậu.
Cả bọn cùng cười với câu châm biếm của cô. Quỳnh lay nhẹ vai Phương:
- Này Phương, "ma mới" ý quên, Diễm Mai nó lại đỏ mặt lên kia kìa.
Sực nhớ, Phương nói như reo:
- A! Thì ra nãy giờ mày mải ngắm "người đẹp" phải không? Tao nói đâu có sai, ban nãy mày dọn lớp kỹ vậy là để đón khách quí mà. Phục tao chưa?
- Suỵt, cô nhìn kìa mày.
*
Ba hôm rồi, tụi Tứ II chỉ biết kháo nhau về chuyện Diễm Mai, chưa đứa nào biết gì về Mai cả. Ngay cả con khỉ Hương. Lúc đến trường, cũng như ra chơi, Mai đứng vơ vẩn dưới hàng dương liễu xanh nhìn những người bạn mới, cùng lớp và chưa quen, thân mật chuyện trò. Mai ít nói nên không quen với ai cả. Hơn nữa tụi quỷ lại chỉ chuyên môn nghịch phá, trêu chọc, hễ gặp là Mai muốn lẩn tránh. Tứ II vốn nổi tiếng về môn khôi hài và nghịch ngợm. Tiếc thay hai môn đặc biệt ấy lại không có trong chương trình học. Nhưng bọn Tứ I vẫn chê Tứ II không dám làm quen với Mai. Không phải vì Mai khó tính, không phải vì Mai kiêu kỳ, nhưng cô bé quá nghiêm trang. Vẻ nghiêm trang của Mai làm cả lớp... nể. Phương bảo Quỳnh:
- Con nhỏ đó làm sao ấy mày ạ, cứ như bà cụ non. Ra vẻ dịu dàng khoan thai mãi. Còn điệu thì phải xếp vào... thượng hạng. Mày thấy không? Nó cứ hất tóc ra sau lưng mãi, trong lớp thì mắt nhìn thẳng lên bảng, môi mim mím, hứ!
Nhưng Quỳnh không đồng ý như vậy:
- Ơ! Mày nói lạ! Người ta mới đến nhập tịch Nữ Trung học Nha Trang mà lị. Ai lại không mắc cỡ. Mai dễ thương, hiền lành, như vậy chứ có như tụi mình đâu. Tao chả thấy Mai điệu tí nào hết. Thử hỏi tóc mày "mất trật tự" chui ra đằng trước bất hợp pháp như vậy, mày làm gì khác Diễm Mai.
Quỳnh bênh vực Diễm Mai mãi làm Phương cũng thấy mến Mai luôn. Cái bệnh "thương" nó vốn hay lây, nhất là Quỳnh và Phương "keo sơn gắn bó" như vậy.
Đến hôm thứ tư thì Quỳnh đã dò xong tung tích Diễm Mai rồi. Ở đâu mà tài thế không biết. Hồi cô Quốc văn mới đổi đến có hai hôm mà Quỳnh đã kể vanh vách những là cô tuổi con gà, có hai em trai một em gái... Chả là nó đi theo cô về tận nhà, làm quen với con bé cháu cô. Và tung bửu bối xí muội ra, Con bé khai hết trơn. Lũ bạn phục Quỳnh sát đất.
Sáng nay Quỳnh lôi Phương ra sau trường, bí mật kể cho... Phương nghe về Diễm Mai.
Mai có một anh học Võ Tánh, một chị học đệ nhị C cùng trường. Chị Khanh của Mai 16 tuổi, cừ về sinh ngữ và quốc văn thuộc hạng khá. Mai là dân "chiến" của Bùi thị Xuân, Đà Lạt. Mai mười bốn tuổi, hiền, ngoan, vui vẻ, chăm chỉ, nhút nhát, không biết bơi, ít bạn, ít đi chơi... Quỳnh kể một hơi dài, Phương không làm sao nhớ kịp nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Cuối cùng Phương bảo:
- Quỳnh, mày bạo dạn, ăn nói có duyên, mở lời hộ tao đi.
Quỳnh chắp tay lại, la lên như đỉa phải vôi:
- Thôi, xin cô. Tao ngại lắm. Đừng có nịnh. Mày đàng hoàng, đứng đắn, tếu ít hơn tao, nói nó chịu chứ tao thì hỏng bét hết. Nó sẽ ngỡ tao đồng bọn với Doãn Thuận, Thu Thu cho xem. Mà nó đã sợ cái "tài" của lũ này rồi mày ơi. Tao đã điều tra cô bé xong, giờ là công tác của mày đó.
Phương từ chối cho có lệ rồi gật đầu bằng lòng. Suy nghĩ mãi Phương chẳng biết nhập đề cách nào. Bỗng Quỳnh lại kêu lên:
- A! Nhà nó ở đường Nguyễn Hoàng, xa hơn nhà mày một chút, số 198.
Phương nghĩ đến những căn nhà ở phía nhà thờ. Không lẽ mình lại lẽo đẽo đi theo Mai hay sao. Giống bọn con trai quá, không được. Nhưng làm thế nào, làm thế nào? Giá có nhỏ Quỳnh nữa thì được. Nhưng nhà Quỳnh ở mãi tận đường Hoàng tử Cảnh. Thôi rồi sẽ liệu.
Sau hai giờ Quốc văn, Tứ II được nghỉ. Lòng Phương rộn lên những cảm giác thật khó diễn tả. Nó như giục đôi chân phải nhanh lên để theo kịp bóng Mai đang đi thong thả ngoài cổng.
Phương chạy như bay xuống lầu.
- Kìa, Diễm Mai kia rồi.
- Phương.
Anh Bảo của Phương cũng vừa tan trường về, chiếc xe đạp hướng Võ Tánh dừng lại.
- Ngồi lên anh chở về.
Chả hiểu tại sao hôm nay anh Bảo lại tử tế đến vậy. Nhưng anh ấy tử tế không phải lúc, nếu đi xe làm sao... quen với mai..
- Thôi, Phương đi bộ với tụi bạn.
- Bạn nào đâu. Con bé này lạ, mọi hôm vẫn đòi chở về mà.
- Hôm nay khác...
Phương băng qua đường, thở hào hển. Chà! Mai đã rẽ sang Nguyễn Hoàng rồi. Phải nhanh hơn nữa mới được. Phương "sang số" xe, à quên "sang số chân", bước vội. Gớm, mãi mà vẫn không đuổi kịp nhỏ Mai. Đi gì mà nhanh thế. Kẻ trước, người sau, cứ như thế mãi cho đến góc đường Hồng Bàng thì Mai bị bay chiếc nón lá. Cái nón lăn tròn, vành nón như bánh xe... xoay xoay rồi úp xuống mặt đường. Không bỏ lỡ cơ hội, Phương tiến lên một bước, nhặt lấy chờ Mai bước đến.
- Phương cho Mai xin lại. Cảm ơn nhá.
- Ủa? Sao biết tên "tui"?
Mai bẽn lẽn cười:
- Tại vì Phương hay giơ tay trong lớp mà cũng chẳng hiểu tại sao Mai lại chú ý đến Phương như vậy nữa.
- Phương với Quỳnh cũng để ý đến Mai ghê lắm.
Mai nhận nón, đội lên đầu.
- Quỳnh nào? Có phải Quỳnh ngồi cạnh Phương, cười luôn không?
Thế là gió đã làm quen hộ Phương rồi. Gió làm bay nón của Diễm Mai.
Không biết Phương, Quỳnh và Mai tâm tình những gì mà khắng khít thế nữa. Đi đâu cũng có nhau.
Tứ I, Tứ II gì cũng biết bộ ba ấy cả. Chỉ hai tuần sau là bộ ba thân quá xá rồi, thân đến nỗi Quỳnh phát tức khi thấy Mai và Phương cùng đi học, cùng về.
Chiều thứ bảy, Phương và Mai đến nhà Quỳnh. Mai đem me, phần Phương một gói muối ớt. Quỳnh hái tầm ruột ở sau nhà. Phương cười khúc khích bảo hai bạn:
- Bây giờ há, tao lớn hơn hai đứa mi. Vậy tao làm Lưu Bị...
- Bị... muối ớt!
Quỳnh vừa nói xong, cả bọn cười nôn cả ruột.
- Im, im. Còn nhỏ Quỳnh lắc xắc cho làm Trương Phi nghe chưa?
- Ối giời ơi! Tao không chịu đâu.
- Mày ngu lắm, bắt Mai làm Trương Phi hả? Mày nhỏ nhất làm... ông í đúng rồi. Còn nhỏ Mai hay mắc cỡ đỏ mặt, ta phong cho làm Quan Công đó. Chịu không?
Mai vừa nhai tầm ruột, vừa gật đầu:
- Quan Công chịu rồi.
Bây giờ Mai không còn thấy xa lạ nữa. Đây là hình ảnh của lớp đệ ngũ Bùi thị Xuân. Mai có thể tìm thấy ở Phương một con Chi dịu dàng, ở Quỳnh một con Hân lắc xắc và Tứ II, sao thương mến nhiều vậy. Tình thân ái mở rộng, đón mời, Mai thấy mình vui lạ. Tầm ruột và me chua, muối mặn, ớt cay nhưng yêu thương vẫn ngọt, vẫn đậm đà tha thiết dâng tràn.
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 67, ra ngày 15-4-1967)
Phương chạy như bay xuống lầu.
- Kìa, Diễm Mai kia rồi.
- Phương.
Anh Bảo của Phương cũng vừa tan trường về, chiếc xe đạp hướng Võ Tánh dừng lại.
- Ngồi lên anh chở về.
Chả hiểu tại sao hôm nay anh Bảo lại tử tế đến vậy. Nhưng anh ấy tử tế không phải lúc, nếu đi xe làm sao... quen với mai..
- Thôi, Phương đi bộ với tụi bạn.
- Bạn nào đâu. Con bé này lạ, mọi hôm vẫn đòi chở về mà.
- Hôm nay khác...
Phương băng qua đường, thở hào hển. Chà! Mai đã rẽ sang Nguyễn Hoàng rồi. Phải nhanh hơn nữa mới được. Phương "sang số" xe, à quên "sang số chân", bước vội. Gớm, mãi mà vẫn không đuổi kịp nhỏ Mai. Đi gì mà nhanh thế. Kẻ trước, người sau, cứ như thế mãi cho đến góc đường Hồng Bàng thì Mai bị bay chiếc nón lá. Cái nón lăn tròn, vành nón như bánh xe... xoay xoay rồi úp xuống mặt đường. Không bỏ lỡ cơ hội, Phương tiến lên một bước, nhặt lấy chờ Mai bước đến.
- Phương cho Mai xin lại. Cảm ơn nhá.
- Ủa? Sao biết tên "tui"?
Mai bẽn lẽn cười:
- Tại vì Phương hay giơ tay trong lớp mà cũng chẳng hiểu tại sao Mai lại chú ý đến Phương như vậy nữa.
- Phương với Quỳnh cũng để ý đến Mai ghê lắm.
Mai nhận nón, đội lên đầu.
- Quỳnh nào? Có phải Quỳnh ngồi cạnh Phương, cười luôn không?
Thế là gió đã làm quen hộ Phương rồi. Gió làm bay nón của Diễm Mai.
*
Không biết Phương, Quỳnh và Mai tâm tình những gì mà khắng khít thế nữa. Đi đâu cũng có nhau.
Tứ I, Tứ II gì cũng biết bộ ba ấy cả. Chỉ hai tuần sau là bộ ba thân quá xá rồi, thân đến nỗi Quỳnh phát tức khi thấy Mai và Phương cùng đi học, cùng về.
Chiều thứ bảy, Phương và Mai đến nhà Quỳnh. Mai đem me, phần Phương một gói muối ớt. Quỳnh hái tầm ruột ở sau nhà. Phương cười khúc khích bảo hai bạn:
- Bây giờ há, tao lớn hơn hai đứa mi. Vậy tao làm Lưu Bị...
- Bị... muối ớt!
Quỳnh vừa nói xong, cả bọn cười nôn cả ruột.
- Im, im. Còn nhỏ Quỳnh lắc xắc cho làm Trương Phi nghe chưa?
- Ối giời ơi! Tao không chịu đâu.
- Mày ngu lắm, bắt Mai làm Trương Phi hả? Mày nhỏ nhất làm... ông í đúng rồi. Còn nhỏ Mai hay mắc cỡ đỏ mặt, ta phong cho làm Quan Công đó. Chịu không?
Mai vừa nhai tầm ruột, vừa gật đầu:
- Quan Công chịu rồi.
Bây giờ Mai không còn thấy xa lạ nữa. Đây là hình ảnh của lớp đệ ngũ Bùi thị Xuân. Mai có thể tìm thấy ở Phương một con Chi dịu dàng, ở Quỳnh một con Hân lắc xắc và Tứ II, sao thương mến nhiều vậy. Tình thân ái mở rộng, đón mời, Mai thấy mình vui lạ. Tầm ruột và me chua, muối mặn, ớt cay nhưng yêu thương vẫn ngọt, vẫn đậm đà tha thiết dâng tràn.
Phương Vy
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 67, ra ngày 15-4-1967)