Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Quê Hương Yêu Dấu

Quê tôi đồng lúa xanh màu mỡ,
Sông nước phù sa ngọt đậm đà.
Nắng sớm vườn ngô khoai loáng thoáng,
Ngoài song rau cải đã đơm hoa.

Giếng nước trong lành ươm mạch sống,
Hàng tre nghiêng ngả bóng chiều rơi
Đâu đây diều sáo vi vu thổi,
Thơm ngát hương cau thoảng góc trời.

Người dân lam lũ quanh năm tháng,
Hé nụ cười tươi lúc được mùa.
Mưa gió dãi dầu, da sạm nắng,
Nhưng tình lân cận đẹp ngàn xưa.

Mái tranh xơ xác nhưng đầm ấm,
Che chở cho dân tự thuở nào.
Gió bụi thành đô xa cách hẳn,
Tình quê hương đẹp ý muôn màu.

Giờ xa xa quá tôi buồn lắm
Vì lửa binh đao đã loạn tràn
Những lúc tà dương phơi sắc đỏ
Luyến thương đành gởi gió mây ngàn.

                                      ÔNG VĂN CHIẾN

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 89, ra ngày 15-4-1968)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>