Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thương Em


- Chị "xủy"... chị "xủy" học "dề".

Giọng nói chớt và nũng nịu của bé mới dễ yêu làm sao! Bé chập chững đi về phía em, đôi tay mũm mĩm dang ra trông dễ ghét tệ! Em vất chiếc cặp trên bàn vỗ tay gọi bé:

- Bé của chị ngoan ghê! Đến đây với chị nào!

Em đưa hai tay ra đón bé, bé để lộ mấy chiếc răng nhỏ trắng tinh làm em muốn cắn bé quá, em ôm bé hôn chùn chụt lên mặt, mũi, tay, chân làm bé cười ngặt nghẽo. Em hỏi bé:

- Bé có muốn ăn bánh hôn?

- Dạ có.

Em mở cặp lấy ra một gói bánh, bé thấy bánh thì tíu tít lên:

- Cho bé... cho bé đi chị "xủy".

- Muốn ăn bánh thì bé phải cho chị cắn một cái.

Bé dẫy nẩy:

- Hong... chị "xủy" cắn đau "dắm".

Em vờ làm mặt giận:

- Thế thì chị chả cho bé đi!

Miệng bé đang tươi cười bỗng méo xệch và nước mắt trào ra, bé khóc lên tấm tức, em sợ má la vội dỗ bé:

- Cho chị xin đi! Chị cưng tí mà.

Anh Minh từ trên thang lầu chạy xuống hét to:

- Thủy, lại chọc bé khóc rồi hả? Gớm!... giành ăn với bé chứ gì! 

Em phân trần:

- Đâu phải, em nựng bé mà!

Anh Minh bai bải:

- Nựng bé mà bé khóc thế à? Lát nữa má về anh mách cho xem.

Rồi anh nhái giọng con gái:

- "Chị ăn dùm bé đó mà! Chị "xư... ương" bé lắm, chị thấy bé khóc tội nghiệp, cháo dở chị bắt muốn ọe, nhưng chị cũng r... rán ăn dùm bé"...

Anh tiếp:

- Gớm, lại còn làm ra vẻ như thương em lắm í (lại nhái giọng) "cháo dở bắt o... ẹ, nhưng mà chị cũng rán ăn... Ối dào, nghe mà bắt cảm động.

Rồi anh phóng nhanh lên lầu, tức ơi là tức, nội cái câu đó mà nói đi nói lại hoài làm người ta bắt mắc cỡ. Cũng tại em "ăn xin" của bé!

*

Hôm ấy, chị Tư giúp việc bận về quê. Ở nhà, bao công việc đều đổ dồn cho má em cả, trong nhà chỉ có em và bé là gái (nhưng bé còn nhỏ) nên em phải làm các công việc lặt vặt như: quét nhà, lau bàn ghế, đút cháo cho bé (bé chưa biết đi và nói) việc gì em cũng thích làm! Duy chỉ có việc cho bé ăn là em khổ sở hết sức, đút vào là bé phun ra ngay, làm văng lên mặt, lên đầu em nữa cơ... Thường ngày chị Tư cho bé ăn, chị than ghê vậy đó, chị nói là cho bé ăn lâu và mệt lắm, mỗi lần như vậy phải mất cả hai tiếng đồng hồ, lại còn phải dỗ dành và đẩy cho xe bé đi quanh sân để bé mát bé mới chịu ăn... eo ơi! "xừ" bé này khó thiệt...

- Bru... bru... bru bru... phì... ip...

Chao ơi! Cô nường còn cả gan làm gió rồi phun cháo vào mặt em nữa chứ. Tức quá em nạt:

- Này! Có ăn không hả, hả?

Em kêu "hả" thật to làm bé giựt mình khóc thét lên, em lại phải dỗ, mệt muốn chết mà cháo vẫn còn đầy, chỉ mất có 2, 3 muỗng... cháo má nấu gồm khoai tây, cà rốt, đậu xanh với gạo... em đưa lên mũi ngửi: Ồ! Thơm ghê! Chắc là ngon lắm... À! Hay là mình ăn giúp bé đi, bé không ăn mà... Thế là em đặt chén cháo lên miệng húp một hơi nghe kêu cái roọt" ngon lành và "êm ái" hết sức. Béo quá! Em lại cho tiếp vào bụng nửa chén còn lại, em thở ra khoan khoái:

- Thế là xong! Vừa ngon cho mình lại khỏe cho bé.

Rồi quay qua, em nói với bé:

- Phải hôn bé? Chị ăn dùm bé đó mà! Thương bé chị mới ăn đó, chị thấy bé khóc tội nghiệp, cháo dở làm chị bắt muốn ọe, nhưng chị rán ăn cho bé, chị...

Bỗng em nghe có tiếng cười của anh Minh, em quay lại thì: Ơ kìa! Anh ấy đã đứng sau lưng em tự hồi nào, anh cười giọng dễ ghét:

- Hô hô... hô... cháo dở chị bắt muốn... ọe nhưng chị cũng rán ăn... hô hô...

Trời ơi! Em mắc cỡ đến nổi da gà đây nè! Em có đường độn thổ mất! Anh í đã lén nhìn em... ăn rồi, em mắc cỡ đến chín người thôi! Má lại ra và anh ấy đang bô bô cái miệng:

- Má thấy hôn! Cháo thì liếm sạch mà lại nói là dở muốn ọe... ối giời ơi!... Em tôi đấy...

Anh ấy lại còn cả gan nói em liếm nữa chứ! Tức hôn nè? Em thương bé mà, má và anh Minh đâu có biết... Thế là họ hàng nước mắt tuôn ra cả trên má em... em cảm thấy mắc cỡ ghê là...

Bây giờ nghĩ đến em thẹn ơi là thẹn! Phải chi lúc đó em đừng ăn của bé thì khỏe cho thân em biết mấy! Để bây chừ, hễ mỗi lần em chơi với bé là y như anh ấy núp sẵn đâu đó để "tụng" lên cái câu mà em ghét ghét là...


THÙY HẠNH     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 126, ra ngày 1-4-1970)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>