Cứ mỗi lần trông thấy mấy đứa em tập xe đạp, tôi lại nghĩ đến hồi chưa biết đi xe. Thật là buồn cười.
Hôm nào cũng vậy, ăn cơm tối vừa xong, tôi vội vàng thu dọn bát đũa xuống bếp, rửa dọn cho mau.
- Xuân ơi! Rồi chưa, sao mà lâu thế?
Đang rửa chén trong bếp, nghe tiếng con Liên hối, tôi vội vàng khoắng lấy, khoắng để (vẫn còn mỡ) rồi úp vào rổ chén.
Xong xuôi, tôi lôi vội chiếc xe ra ngoài đường. Con Liên đã đứng chờ ở đó. Thấy tôi ra, nó hỏi:
- Mày làm cái giống gì mà lâu quá vậy?
Tôi cười đáp:
- Tao đang rửa chén chứ làm cái gì. Thôi lẹ đi mày. Giữ xe hộ tao tập nhé.
Con Liên nháy mắt nói:
- Ừ, nhưng mà mày phải cho tao chạy một vòng, rồi tao giữ dùm cho.
Tối nào cũng thế, nó giữ xe hộ tôi, rồi nó đòi "hối lộ" chạy một vòng.
Tôi cười, đẩy chiếc xe đạp qua tay nó.
Con Liên nịnh thêm:
- Con này, thế mà biết điều.
Nó ngồi chễm chệ trên yên xe, coi thật ngon lành. Tôi thấy phục con bé sát đất, thầm nghĩ: "Xe có 2 bánh, mà đi không ngã". Thế mới biết con Liên nó giỏi. Còn mình, đi hai ba hôm rồi, mà cứ ngồi dưới "sườn xe". Nhất định hôm nay mình thử lên yên xem có được không?
Đứng đợi cũng khá lâu, mà chưa thấy bóng con Liên đâu cả, tôi định đi tìm nó, thì nó lù lù về. Mặt nhăn như khỉ, nó nói:
- Xe của mày, giục ra đường không ai thèm nhặt, xe với cộ gì mà thắng chẳng "ăn". Làm tí nữa tao đụng vào chiếc xích lô.
Tôi nói:
- Đi gì mà đi cả một năm mới về, tao chưa nói thì thôi, chứ đừng mà nói này, nói nọ. Tao đang sùng máu đây.
Con Liên thấy "tình hình căng thẳng", vội xuống nước năn nỉ:
- Thôi tao xin lỗi mày nhé. Đừng giận tao nhé. Thôi mày ngồi lên xe đi, tao giữ dùm cho.
Nó nói nghe cũng mát ruột, nên tôi cười xí xóa:
- Tao đang tức, mày lại nói những câu đó, hỏi ai không tức sao được.
Nói xong, tôi leo lên "sườn xe" ngồi đưa hai chân đạp từ từ.
Con Liên thì tay giữ yên xe, tay giữ tay lái cho tôi.
Xe chạy được một quãng không "xảy ra điều gì đáng tiếc". Tôi thấy thích thú đưa hai chân đạp mau. Xe đang đi chậm, được đà đi mau. Con Liên mải nhìn xe cộ, thành thử ra nó giữ không chắc mấy, chiếc xe vuột khỏi người nó làm nó ngã chúi xuống đất. Còn tôi đi cũng chưa được thạo, "vắng" hai bàn tay của nó, chiếc xe lảo đảo. Thế rồi người và xe, chẳng ai bảo ai, đều nằm im dưới đất.
Con Liên trầy hết tay. Nó cũng vội chạy lại chỗ tôi nâng xe đạp lên. Nó nhăn mặt hỏi tôi:
- Mày có sao không?
Tôi gượng cười nói:
- Không sao cả, chỉ hơi trầy đầu gối một tí thôi.
Con Liên đổ lỗi cho tôi:
- Tại mày đó. Đi cái giống gì mà đi mau quá vậy.
Tôi cãi lại:
- Mày giữ xe, thì mày phải để ý chứ. Tao đi mau, thì mày cũng phải đi mau, mà tao đi chậm, thì mày cũng phải đi chậm. Chứ cứ mải mê nhìn xe, làm tao té một cái muốn gẫy xương.
Con Liên cười nhe hàm răng khểnh. Tôi cũng cười theo.
Con Liên ngáp dài hỏi tôi:
- Về chứ, bây giờ trễ giờ rồi, 10g 30 rồi. Tao buồn ngủ quá.
Tôi tức mình nói:
- Ừ, mày muốn về thì về trước đi. Mới giữ xe cho tao được một tí mà đã hối về.
Thấy tôi "lên cơn", con Liên sợ tôi giận vội nói:
- Không, tao chỉ nói vậy thôi, nếu mày muốn đi nữa, thì tao sẵn sàng giữ xe hộ.
Chẳng đợi nó nói dứt câu, tôi leo đại lên xe. Làm nó cũng vội vàng vịn lấy xe.
Tôi đạp từ từ... Con Liên đi kề bên. Hai đứa cười khúc khích.
Đi được một lúc, thấy có mòi tiến bộ hơn xưa, tôi bảo con Liên buông tay ra, để tôi đi một mình. Con Liên buông tay, chiếc xe nghiêng ngả, tôi vội chống chân xuống đất, xe đứng im như cũ. Tôi đưa chân lên đạp, xe đi được một quãng, muốn ngã. Tôi vội chống chân xuống.
Con Liên thấy, vỗ tay khen:
- Đấy, mày đi được rồi đấy. Bao giờ xe muốn ngã, thì mày chống chân xuống, là không bao giờ té đâu.
Được con Liên khen, tôi khoái chí cười. Tôi đưa hai chân lên đạp từ từ. Xe hết nghiêng ngả như trước. Tập đi dưới "sườn xe" đã thạo, tôi cảm thấy sung sướng.
Bây giờ phải tập ngồi lên yên chứ, chẳng lẽ ngồi ở dưới mãi sao. Tôi muốn học hỏi "kinh nghiệm" của con Liên. Tôi hỏi:
- Ê Liên, ngồi trên yên có khó không?
Con Liên ra vẻ "ta đây thạo xe" lắm.
- Khó cái gì mà khó. Ngồi ở dưới đi rành rồi, thì ngồi lên yên mấy hồi.
Nghe con Liên nói tôi "phát ham", leo vội lên "sườn xe" ngồi một lúc, đạp cho chắc chắn, rồi từ từ ngồi trên yên. Chiếc xe lảo đảo. Tôi vịn chắc tay lái. Xe từ từ đi...
Thấy tôi ngồi trên yên đi được, con Liên xuýt xoa khen:
- Xuân ơi! Mày "đề" quá, mới ngồi dưới yên đây, bây giờ đã ngồi trên yên được rồi. Thế thì mày giỏi lắm đấy.
Được con Liên khen, tôi "nở mũi" nhưng vờ khiêm nhượng:
- Giỏi gì mà giỏi. Dễ quá hén mày. Con nít đi cũng được.
Con Liên cười không đáp. Tôi nói:
- Ê Liên, đứng đây đợi nhé. Tao chạy thử một vòng, rồi tao về.
Chẳng đợi nó trả lời, tôi phóng xe đi. Ngồi trên xe, tôi có cảm tưởng mình như "bà cụ non đi rành xe đạp lắm". Tự nhiên tôi thấy sung sướng hãnh diện. Nhất là khi được mấy đứa "con nít" khen "tôi là người lớn"!
- Gớm, mày coi "con nhỏ" kia đi xe đạp ngồi lên yên kìa. Giỏi chưa.
Mỗi lần được khen như thế, là y như mũi tôi "nở" thêm ra một ít.
Đang mải mê suy nghĩ, tôi chạy đến chỗ con Liên lúc nào không biết. Tôi bóp "thắng" để dừng lại thì xe cứ chạy "bon bon" không chịu dừng lại. Tôi sợ quá (Lúc ấy con Liên đi đâu mất), không biết làm sao cho "Stop". Chừng xem lại, thì dây thắng đã đứt từ hồi nào (hèn chi con Liên nói thắng không ăn).
Phần tôi thì chưa biết đi xe rành, phần thì đứt dây thắng, thành thử ra tôi cứ phải đạp xe đi từ từ, chứ không đi thì xe lại "ăn vạ", mà cứ đi mãi, biết bao giờ mới về tới nhà được? Trễ giờ rồi, gần tới giờ giới nghiêm nữa chứ. Nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Tôi sợ quá phát khóc, vừa đi vừa khóc. Xe vẫn chạy đều đều. Bỗng tôi nghĩ ra một kế. Tôi đạp xe mau hơn. Đến tới nhà ông Bá, tôi bèn cho xe chạy đâm vào cây trứng cá ngoài sân.
- Rầm.
Chiếc xe ngã xuống, tiếp theo là thân "bồ tượng" của tôi "đổ" xuống.
Tay, chân, mặt, mũi trầy trụa hết. Tôi cắn răng chịu đau, mình làm mình chứ ai mà khóc với than. Chẳng thà chịu đau một tí mà xuống xe được, chứ cứ chịu trận đi "hóng mát" mãi sao.
Vừa đau, vừa mừng, vừa tức – Mừng vì xuống xe được. Tức vì con Liên bỏ tôi về trước – tôi thất thểu dắt xe về nhà (không dám đi xe nữa).
- Xuân, nằm xuống đây.
Tiếng mẹ tôi quát. Tôi hết hồn nằm úp mặt xuống divan.
Mẹ tôi tức giận hỏi:
- Mày đi đâu tới giờ này mới về, mặt mũi lại trầy trụa hết vậy hả?
Tôi líu ríu trả lời:
- Dạ thưa mợ, con đi tập xe.
Mẹ tôi nghiêm mặt nói:
- Mày đi tập xe mà làm gì tới giờ này mới về, mày có biết bây giờ là mấy giờ không?
Tôi nhìn lên đồng hồ, trả lời:
- Dạ thưa mợ, 11g 30.
Mẹ tôi hỏi tiếp:
- Ừ, 11g 30. Mày nên nhớ nhà này ngủ 10g 30, thì mày ít nhất cũng phải về trước 15 phút. Đằng này, mày đi cho đã, rồi về kêu réo om sòm, không cho ai ngủ. Tao tính không mở cửa, cho mày ngủ ngoài sân cho biết. Tội này tao đánh cho mày chừa nghe.
- Chát, chát, chát.
Cây roi mây mẹ tôi nện xuống đau quá, làm tôi không sao cầm được nước mắt. "Hai hàng lệ thi nhau rơi xuống".
Mẹ tôi hậm hực kể tội:
- Oan lắm sao mà khóc. Mày còn tội này nữa. Con gái, đi đâu thì thủng thẳng, làm cái gì mà phải vội vàng. Mày rửa bát, bộ mày khoắng ba cái rồi úp vào rổ hay sao, mà vẫn còn mỡ nguyên. Con gái mà làm ăn ẩu tả như vậy thì hư quá. Phải tập làm kỹ từ thuở nhỏ đi chứ, lớn lên mày quen thân, quen nết, thì ai dạy nổi mày. Tao đánh thêm 1 roi nữa cho mà nhớ nghe.
Đau quá, nhưng tôi cũng cố cắn răng chịu không dám khóc (khóc, bị đánh thêm).
Tức mình tôi nằm lì. Mẹ tôi giận quá la lên:
- Mày còn nằm ăn vạ hả? Được rồi, nếu thế, để tao đánh thêm cho mấy roi nữa.
Tôi hoảng hồn xoa đít lồm cồm bò dậy, mếu máo nói:
- Con xin lỗi mợ. Từ rày con chừa, con không dám thế nữa.
Mẹ tôi tức giận bỏ lên lầu, không thèm nghe lời xin lỗi của tôi.
Tôi cũng theo lên lầu ngủ.
Nằm trên giường, tôi ngủ chẳng được. Nghĩ tới con Liên, tôi tức nó quá. Phải chi có nó, nó giữ xe dùm mình, thì mình đâu đến nỗi về trễ mà bị đòn. Nhất định phải "nghỉ" nó ra, không thèm chơi với nó.
Nằm nghĩ vẩn vơ, tôi ngủ lúc nào không biết.
Chuyện này đã lâu. Hồi đó tôi chỉ là cô bé lên 8 tuổi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ như mới xẩy ra. Nhưng chỉ khác là bây giờ tôi đã biết đi xe: Honda, Suzuki, Mobylette... chứ không phải tập xe đạp như trước.
XUÂN NAM