Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019
Quê Hương Ngày Em Lớn
Em lớn lên trong điệu ca dao
Mẹ hiền ru giấc ngủ ngọt ngào
Sữa là mạch sống ươm hơi thở
Nôi ngủ thuyền con sóng rạt rào
Em lớn lên trong trời bướm hoa
Tuổi thơ em sống chốn an hòa
Nhưng em có biết muôn người khác
Đang khổ đau và đang xót xa!
Em biết gì về những mái tranh
Làn hơi thơm phức bát cơm lành
Bây giờ nhà cháy cơm pha máu
Chinh chiến gây buồn đau Việt Nam
Em biết gì về lứa tuổi em
Có đâu được sống cảnh êm đềm
Đầu xanh đã sớm nhiều đau khổ
Tuổi nhỏ lạc vào nơi tối đen
Em biết gì về anh với cha
Vì quê hương nặng nợ sông hồ
Gót giày chinh khách lên rừng núi
Cho tuổi em còn trọn tuổi thơ
Em biết gì đâu trong những đêm
Đạn bom vẫn réo gọi vang rền
Hỏa châu thắp sáng đêm đen tối...
Mà tuổi em thì đã ngủ yên
Em biết gì về quê hương ta
Mồ hôi, nước mắt, máu chan hòa
Biết bao người đã vào lòng đất
Để Việt Nam này mãi gấm hoa
Quê hương mình đó ngày em lớn
Em có nghe lòng em xót xa
BỬU ĐỒNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 88, ra ngày 1-4-1968)