Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Ngựa Về Ngược


Cả năm đứa con xúm ngồi quanh mẹ. Anh Sang là con cả, tôi con kế và Bạch, Mai, Long ba nhóc đứa nào cũng lớn hết. Anh Sang 16 trăng tròn, tôi 15 chưa đủ, Bạch 13, Mai 9, Long còn bé ba bốn tuổi. Chỉ có anh Sang và tôi là sinh năm một bởi thế nên bắt bồ mí nhau rất hạp, đôi lúc hùa nhau ăn hiếp em, cũng có hồi choảng nhau kịch liệt. Tôi ngồi tinh nghịch vuốt mái tóc khô của mẹ:

– Tóc mẹ lúc trước chắc nhiều lắm!

Mẹ tôi cười trầm ngâm:

– Hồi ở Huế – lúc nào mẹ cũng nhắc Huế với trường ĐK – tóc mẹ dài mà mượt lắm… À, ít ai khen mẹ bởi nhiều nữ sinh tóc thề cũng đẹp ghê, họ khen mắt mẹ đen thì phải.

Bạch tò mò nhìn vào đôi mắt mẹ. Mắt mẹ vàng, hơi mờ: mẹ đau gan và mẹ già. Bạch yên lặng, hai con mắt đẹp chớp chớp, hàng mi đen nhánh; chắc giống mắt mẹ hồi đó.

– Mẹ ơi, sao chị Trâm cắt tóc làm chi? Lớn rồi!

Lại con Mai lên tiếng với mẹ về tôi. Tôi là đề tài để nói đến nhiều nhất: “con gái lớn”. Anh Sang đứng gần đó cười dễ dãi:

– Kệ hắn Mai… ờ mà cúp bum bê chê chồng, chải đầu phồng…

– Ê lêu lêu, chị Trâm chê chồng!

Tôi vội mắng ngay con Mai, đứa em liến thoắng nhất nhà:

– Úi a! Tao chê ai? Khéo chưa! Anh Sang nữa.

– Chê anh Phương! – Mai nói.

Lần này thì quá lắm rồi! Chả là anh Phương hàng xóm hay chỉ tôi làm toán. Xí, bộ ta cần lắm sao, chỉ vì ta muốn ganh ví chúng bạn mấy con điểm 20, 18. Tôi nói cộc lốc:

– Vô duyên!

Tôi bỏ lên nhà trên. Mẹ tôi nói vọng:

– Các con thật kỳ, em nó nói chơi một chút mà đã… Ngán quá, gặp nhau thì lại cãi lẫy nhau, mẹ buồn gớm.

Tôi hơi hối hận, dù sao mình đã lớn, phải biết nhịn em, đâu phải con nít con nôi gì! Tôi ngồi xuống ngạch cửa nhìn ra sân, thẫn thờ. Chết chưa, thế nào ngồi một hồi cũng thấy “người ta” thôi! Tôi vội quay vào, đụng phải con Mai đi ra.

– Chị Trâm, đừng giận em nha!

Tôi không biết nói sao cho hắn hiểu là tôi không hề giận hờn mà chỉ mong hắn đừng chọc quê tôi nữa. Tôi trả lời:

– Ờ, mà đã giận đâu!

– Thật à, chị Trâm ơi, nói này nghe, anh Phương đó…

– Kệ ảnh, đừng nhắc tới nữa.

– Chị giận anh ấy rồi hả? Ảnh hiền, học giỏi nữa!

Tôi mặc cho hắn kể tốt, ngồi im. Đã nói là tôi không muốn nhắc mà! Mai xuống giọng:

– Anh Phương nói chị cắt tóc như con nít!

Tôi không thể tảng lờ được:

– Mai, mi… anh Phương nói răng, nói lại tao nghe thử?

Con Mai đang say sưa với chính câu chuyện của hắn, nghe tôi hỏi dồn hắn hơi giật mình, nhìn tôi kinh ngạc. Hắn ấp úng:

– Ư… anh ấy nói chị dễ thương như búp bê!

– Thôi đi, tôi nghe rồi, đừng phỉnh họ!

… Tôi đóng cửa phòng, bỏ mặc con Mai kêu gào ngoài kia. Tôi nằm xuống gối, nghẹn ngào. Nước mắt ứa ra bên khóe, nóng hổi và tôi nhắm nghiền mắt lại. Người ta chỉ coi tôi như con nít. Tôi vùng vằng ngồi dậy, lấy cái gương soi ở tủ đầu giường và ngắm mình. Với hai đường nước mắt trên má chưa khô, mặt tôi quả giống con nít lắm chứ! Thế mà ra đường anh Phương hay nói:

– Tuổi mười lăm dáng chừng trông e thẹn…

Bởi rứa, nên anh Phương cứ bảo để anh chở đi học, tôi mỉm cười:

– Trâm không dám bắt anh làm tài xế!

Anh hơi buồn:

– Đi lang thang có ngày bị bắt cóc.

– Anh Phương dọa Trâm hoài! Có bữa anh Sang rước!

Anh Phương làm như tôi con nít không bằng. Con nít, ừ, anh Phương là người lớn, người lớn thì nói chuyện với con nít làm chi! Nhất định không thèm qua nhà anh Phương, dù bài toán thầy cho có rắc rối, dù bộ tem sưu tập của anh có đẹp thế mấy, dù… dù gì đi nữa, mặc kệ! Lần này nhất định thật tình.

– Chị Trâm ơi, chị Trâm à!

– Chị Trâm!

– Chi mà hét dữ rứa?

Tiếng mẹ tôi lại gần cửa phòng. Tôi choàng dậy cất vội cái gương rồi mở cửa đi ra. Mẹ tôi đứng ngay cửa, Mai núp sau lưng mẹ.

– Con Trâm chiều bữa ni có đi học không?

– Không mẹ!

– Rứa à! Hèn chi mi ngủ cả ngày, con gái con gung gì…

Con Mai lên tiếng:

– Như ri nì mẹ, bắt chị Trâm nấu cơm đi!

Mẹ tôi à lên:

– Ừ hỉ, chiều nấu cơm giùm mẹ nghe Trâm.

Tôi nhìn mẹ nhăn nhó: nấu cơm thì được rồi, còn làm đồ ăn tôi chịu thôi, tới bữa dọn ra:

– Trâm ơi, con nêm canh mặn quá.

– Chả lạt quá chị Trâm nì!

– Tôm sao không có màu đỏ, như mấy kỳ mẹ kho mặn mặn ngọt ngọt!…

Và sau cùng… tôi đành ăn ráng cho hết những món “chỉ có mẹ làm là ngon thôi”, chẳng ai động đũa hay chỉ quơ vài miếng cho nuốt trôi cơm.

Đã thế, ngày hôm sau gặp anh Phương, anh hỏi: “Chắc Trâm nấu ăn cũng khéo, tài cũng như học?” Tôi không giấu gì anh – có giấu cũng không được – tôi nóng cả mặt mũi: “Làm bài toán còn dễ hơn anh nì!”

Mấy lúc sau, hễ tụi em phê bình tài nội trợ của tôi là tôi hạ mình năn nỉ hết mức đến muốn khóc:

– Nhà người ta sát vách, có chê thì nho nhỏ, từ từ, vừa vừa nghe tụi bây!

Chúng nó dạ thật to muốn bể nhà: Xin tuân lịnh. Anh Sang ngồi kể bảy tội con gái ra, anh gì chả ra anh, cứ nói tía lia vậy mà cứ làm con trai:

– Ngồi lê là một, đứa nào đây? Dựa cột là “ai”?

Cả bọn con gái cũng lém không kém, cứ đổ hết tội cho anh cả và em út, khổ là hai người đều là đấng anh chàng nên nói tới tội “theo trai” thì bên con gái hết đổ thừa vô tội vạ cho thằng bé nói ngọng và ông anh cả nói huyên thuyên. Con Mai nói nhỏ: “Chị Trâm!” làm chị Trâm tôi nghe được bỏ luôn cả bữa ăn, dỗi hờn. Tôi là chị Trâm. Tôi là đứa chúa giận lẫy mà giận thì lỗ thiệt cho mình. Không ăn thì bọn nớ ăn hết. Nhưng tuyệt thực vài bữa cho thân thể nhẹ nhàng vóc hạc xương mai. Rứa chớ người khác vẫn ác, cho tôi sợ mập. Người khác đó là em của tôi. “Anh em là cái… nợ nần”. Nghĩ đi nghĩ lại chấp làm chi ba chuyện con nít, tôi nuốt nước bọt, nãy giờ giận cổ đau cứng ngắc. Ai chọc tôi thì tôi không nói ra lời mà ra nước mắt.

Dù sao tôi cũng xuống bếp, làm việc đôi khi quên đi và tránh được bực mình. Tôi nhen lửa, vo gạo, lặt rau, xào nấu thức ăn và… nếm thử. Canh không có nước mắt nên không mặn, cũng may chứ không thì chết. Mà chả sao, tôi biết được mẹo vặt trong tờ báo gọt khoai tây bỏ vô cho rút hết cái mặn là xong.

Khoai tây không được dùng vào việc đó, – tôi đâu vụng lắm – được xắt mỏng, đem chiên vàng, với vài trứng vịt luộc, cà chua và xà lách tôi làm món “salade moderne”. Kết quả không ngờ: món ăn này được chấm ngon nhất. Tôi nghĩ cũng nhờ màu sắc của món: màu vàng của khoai rán, màu cam của trứng, màu đỏ của cà trên màu xanh tươi mát mẻ của dĩa xà lách. Mấy em tôi lại nghĩ nhờ làm món ăn vừa miệng.

Còn đang cãi nhau ỏm tỏi về phẩm chất món “mô đẹc” tôi giật mình: Chết, còn bài toán chưa làm! Tôi chạy vô phòng lấy bài toán ra ngẫm nghĩ, vẽ mấy cái hình ra giấy. Giải được hai câu, câu thứ ba chưa ra ngồi hoài. Tôi lắng nghe tiếng em tôi nói dưới nhà.

Bạch: Bà Trâm dông đâu rồi? Nãy giờ cứ tưởng bả đi uống nước.

Mai: Chỉ đứng dậy rồi. Lúc nào cũng vậy, đang ăn nhớ ra cái gì đó là bỏ đũa chạy.

Bạch nói nhỏ giọng chuyện gì đó mà nghe Mai cười khúc khích. Tôi biết chúng nói gì, hơi nóng mặt và muốn lên tiếng. Nhưng tôi vẫn làm thinh. Dưới nhà im lặng không có tiếng nói, tiếng đũa va chạm chén bát. Hai đứa em chắc chạy ra trước sân, rình xem tôi nói chuyện với anh Phương. Còn lâu! Đã nói trước rồi mà, xem có tin tôi không. Bài toán này còn hai câu không làm được, đáng lẽ tôi cũng sang đó hỏi bởi ham muốn hạng nhất tháng này lắm.

Nghĩ đến nhỏ Linh tháng rồi đứng nhất le lói, tôi buồn cho mình. Tôi chỉ thua Linh toán thôi, bài nào nó cũng 20 hay ít là 19, còn tôi 18 và 17 cũng có. Năm ngoái hai đứa tôi đều dẫn đầu lớp vì hai đứa học riêng hai lớp. Năm nay vì cùng ban B và Anh văn, Pháp văn chung một lớp, Linh bên Anh văn chỉ xa tôi giờ sinh ngữ thôi.

Tôi biết thế nào Linh cũng làm ra hết bốn câu, nghe nói nó luyện nhiều sách và có tập cũ của chị. Tôi cũng có anh nhưng khổ nỗi, anh Sang chỉ hơn tôi một lớp và là dân ban C nữa mới kẹt chứ!

Chính một hôm tôi than thở với anh Sang, tôi nói con Linh hạng nhất làm thầy nào cũng chú ý đến nó, có nhiều ông vị nó nữa, còn bạn bè thì khâm phục nó đến nỗi bỏ rơi không thèm hỏi tôi những bài toán làm không ra nữa. Sao năm nay tôi ngu làm vậy! Nhớ mấy năm trước, ông thầy toán nào cũng nói tôi thông minh hết và hầu như tháng nào cũng dẫn đầu. Anh Sang cười, phải có hồi hơn hồi thua chứ, đổi qua ban A cho dễ hạng nhất hoài nữa? Tôi lắc đầu, nhất định không thua, vậy mà đầu hàng rồi! Anh Sang cứ cười mãi, chuyện quan trọng bậc nhất vậy mà cũng cười, tôi thụi lưng anh, bắt đền đi. Anh lại cười, rồi lại dịu giọng: từ từ, bộ muốn nhất là ngày mai nhất à, mới đầu tháng hà. Chính anh giới thiệu anh Phương với tôi, anh Phương 12 B, toán chì lắm, học chung trường anh Sang. Tôi biết anh Phương từ lâu mà không dám hỏi một tiếng.

Bây giờ, không thể được, phải giữ lời hứa với mình. Bét cho hạng bét luôn. Nghĩ đến là ứa nước mắt. Trâm ơi, Trâm ơi. Tôi nghĩ ác, sao Linh không đau ốm mấy bữa toán nhỉ? Rồi lại trách mình, chắc mấy lúc tôi hạng nhất có đứa rủa thầm và tại sao Linh và tôi gặp nhau là vồn vã. Chắc Linh cho mình thắng nên bao dung và tôi thấy Linh giỏi nên muốn làm quen thân thiết. Đừng nói bậy tội lắm Trâm. Linh dầu sao cũng là bạn.

Nước mắt tôi vẫn chảy. Tôi biết đưa bài toán cho anh Phương là được 20 như lần trước. Anh Sang chọc đùa thầy cho toán để lớp 12 B làm. Nếu thầy tôi biết. Chữ sụt hạng cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Tại sao? Sụt thì cũng hạng nhì như tháng trước, còn ai hơn tôi, ngoài Linh? Tôi nhất định ngồi vào bàn, đem bài toán ra xét lại, đầu óc vẫn quay cuồng, giận dữ, vẽ một lượt ba kiểu hình. Tôi giải không mấy chú ý. Ủa, ra rồi, tôi chứng minh được câu 3. Đột nhiên giận hờn tan mất, chỉ còn bài toán trước mặt.

Tôi vùi mũi xuống trang giấy nháp. Biết đâu chừng câu thứ ba lại giúp tôi giải được câu thứ tư.

– Chị Trâm chắc đọc tiểu thuyết nên im rơ.

Chưa vào tới phòng, con Mai đã phỏng chừng. Nó kêu giật:

– Chị Trâm! Chị Trâm, ê ê, anh Phương hỏi chị có bài toán nào khó đưa ảnh giải cho, sướng không?

Tôi nói nhanh: Không, rồi lại nói:

– Có mà tui đã làm rồi. Cám ơn.

Chưa xong nhưng tôi cũng bảo liều vậy. Mai cười đi xuống: chắc dễ. Tôi xáo tập cũ, tập giáo khoa tìm định lý, xem lại bài học, nhào lại bài toán như con vụ. Chắc ai trông tôi cũng tức cười hết, và sau cùng tôi làm được hết bài toán. Có lý lắm, chắc trúng. Mừng quá, tôi cũng chảy nước mắt.

Phải đợi một tuần mới biết kết quả. Chỉ có tôi được 20 điểm vì cố gắng giải theo phương trình lớp 10, Linh chỉ có 18 vì giải cao, những gì thầy chưa dạy. Rõ ràng nó nhờ chị hay ai đó. May cho tôi, không chừng tôi cùng “số phận” Linh nếu nhờ anh Phương…

Anh Phương. Tôi đã hết hờn anh ấy. Thỉnh thoảng tôi còn đem bài học nhờ anh ấy giảng nghĩa cho kỹ.

Bài toán tôi cũng làm lấy rồi nhờ anh ấy xem lại.

– Tháng này Trâm hạng nhất rồi!

– Sao anh biết? – Tôi cười. Anh Sang nói ngựa về ngược.

– Chưa hẳn. Ngựa tự phi một mình đấy chứ!

Tôi cười với anh Phương và với mình, thật nhiều.


Nhã Uyên    


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 36, ra ngày 20-10-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>