Đang trầm ngâm suy nghĩ, Tý nhám giật mình bởi tiếng ồn ào ngoài ngõ. Tý nhám nhủ thầm:
- Không biết tụi nhãi làm gì ngoài đó. Giờ này là giờ nghỉ trưa mà ồn ào tệ. Ông ra mà không có lý do chính đáng ông sẽ cho mỗi đứa vài bạt tai và đuổi về...
Tý nhám đưa mắt vào nhà, bố mẹ và các em đều ngủ cả. Tốt! Tý nhám rón rén mở cửa, vụt ra ngoài...
Tý nhám! Sở dĩ nó mang tên đó vì nó có bộ lông đen mượt và óng như tơ. Gọi như thế cũng để phân biệt với Tý đen, kẻ có bộ lông giống nó. Tý nhám quý bộ lông của nó vô cùng, đang chơi mà bị bẩn, nó sẵn sàng bỏ chơi về tắm để gìn giữ bộ lông. Bố Tý nhám là Tý gân, một chiến sĩ can trường của bộ lạc. Bố nó đã dự những trận quan hệ tới vận mệnh bộ lạc, kinh hồn, đẫm máu và khốc liệt. Một lần, đơn thương độc mã bố nó đã hạ 5 địch thủ cách thần tình. Tý nhám rất hãnh diện về bố nó. Nó thường đem huy chương của bố nó ra khoe với tụi nhãi. Cũng vì thế mà nó được bọn nhãi phong làm đại ca. Mẹ Tý nhám là một ả chuột đẹp nhất bộ lạc, vì mến phục bố nó nên sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho người hùng của bộ lạc. Tý nhám là con cả trong gia đình. Nó thụ hưởng giòng máu bất khuất hào hùng của bố và lòng kiên nhẫn bền bỉ của mẹ. Tý nhám can đảm nhất bọn nhãi và rất xứng đáng với chức đại ca của nó.
Tý nhám bước chậm lại, sửa lại quần áo và điều hòa hơi thở trước khi phải thuyết trình trước mặt thủ hạ. Tý nhám chưa kịp định thần đã thấy Tý cụt vụt đến. Mặt nó lộ vẻ sửng sốt và sợ hãi. Tý nhám không hiểu chuyện gì cả. Nó hỏi dồn:
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa đại ca... Tý đen chết rồi.
Tý nhám sững sờ, nó buông hai tiếng gọn lỏn:
- Chết rồi?
Tý cụt ấp úng. Hơi thở nó dồn dập:
- Dạ! Chết rồi ạ.
Tý nhám hỏi dồn:
- Mày có biết tại sao nó chết chăng?
- Dạ không!
- Nó chết như thế nào? Có phải bộ lạc Tý hô giết không?
- Dạ không ạ! Em chẳng biết nó bị ai giết mà thân hình nó co quắp không ra hình tượng gì cả.
Tý nhám im lặng. Nếu bộ lạc Tý hô giết Tý đen, chắc chắn bộ lạc nó sẽ báo thù! Nhưng không phải bộ lạc Tý hô giết. Ai? Ai giết bạn nó? Nó quay lại hỏi Tý cụt:
- Ai mang nó về bộ lạc?
- Dạ! Bác Tý gác (Tý gác cổng).
Tý nhám lầm lũi bước. Nó quên việc định làm, quên những lời mắng nhiếc đã nghĩ, nó quên tất cả. Thật, nó chỉ còn nhớ bạn nó chết. Chết thật rồi. Thằng bạn đẹp trai của nó không còn nữa... Tý cụt đâm ra e dè, sợ sệt. Nó ngán sự im lặng của đại ca nó. Đào vi thượng sách! Tý cụt đợi cho Tý nhám tới lối quẹo ra cổng, nó vù về nhà thật mau. Thà ăn bạt tai còn hơn chịu đựng sự im lặng rùng rợn của chủ tướng. Tý nhám vẫn lầm lì tiến. Nó cần phải biết rõ ai đã giết bạn nó, giết bằng cách nào???
Tý nhám đưa tay gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Tý nhám đẩy cửa bước vào. Sự sốt ruột đã làm nó quên phép lịch sự. Nó đưa mắt đảo quanh phòng. Phòng bác Tý gác thật giản dị, một cái bàn, vài cái bát, một chiếc giường ọp ẹp và ít dụng cụ báo động. Tý nhám dừng đôi mắt nơi chiếc giường tre. Tấm chăn phồng lên rõ rệt, chứng tỏ có người nằm dưới. Tý nhám gọi to:
- Bác Tý gác ơi!
Tấm chăn chậm chậm kéo xuống. Gương mặt mất thần của bác Tý gác hiện ra. Đôi mắt lơ láo sợ sệt, cái miệng run run lập cập. Giọng nói yếu ớt rụt rè:
- Ai đó?
- Dạ cháu đây.
Yên tâm hơn khi biết đó là người quen, bác Tý gác run rẩy ngồi dậy, lưng dựa vào tường, tấm chăn không rời thân hình. Những giọt mồ hôi rỉ ra trên trán. Yên thế rồi bác ta nói nhỏ:
- Cháu lấy cho bác chai rượu.
Tý nhám ra bàn, mang lại chai rượu vơi quá nửa. Nó trao cho bác Tý gác, kéo ghế ngồi cạnh giường. Nó hỏi:
- Bác cho cháu biết trường hợp thằng Tý đen bị chết đi bác.
- Ồ! Ghê lắm cháu ơi!
Như còn sợ hãi, Tý gác đưa chai rượu lên miệng tu ừng ực. Bác khà một tiếng dài, thỏa mãn... Tý nhám nóng ruột giục:
- Bác kể cho cháu nghe đi.
- Ừ! Để bác kể cho.
Tý nhám mang chai rượu, ra bàn. Nó lắng tai nghe nghe lại cái chết của thằng bạn đẹp trai.
- Như cháu đã biết, bộ lạc chúng ta đang thiếu thốn. Gia đình Tý đen càng thiếu thốn hơn. Sáng nay nó xin bác cho nó đi kiếm lương thực. Bác có dặn nó phải cẩn thận. Cháu cũng biết đấy. Con quỉ miu đã bị chúng ta hạ rồi. Bác yên lòng để cho nó ra săn mồi. Đang ngồi quét dọn ngoài sân bác nghe tiếng kêu thất thanh của nó... Quăng chổi bác chạy lên ngay. Một cảnh tượng lạ mắt xảy ra. Tý đen bị giam trong cái "hộp sắt lưới mắt cáo". Nó đưa đôi mắt đẫm lệ cầu cứu bác. Nhưng "tiến thoái lưỡng nan" cháu ạ. Bác ra thì chết mà bỏ nó cũng không được. Bác đành đứng im, xem xét động tĩnh và tìm cách cứu nó. Chắc cháu biết, ông chủ nhà này có ba đứa con, hai trai một gái, Hưng, Hà và Hương. Lúc đó con Hương và thằng Hà đang vỗ tay nhìn Tý đen trong cái "hộp sắt lưới mắt cáo". Bởi vậy bác mới không dám ra... Thằng Hà gọi to:
- Anh Hưng ơi! Có con chuột mắc bẫy.
Lúc đó bác mới biết cái "hộp sắt lưới mắt cáo" là cái bẫy. Bác nhủ thầm:
- Phen này phải báo cho mọi người biết để mà tránh cái hộp quái ác đó.
Thằng Hưng ở trên nhà đi xuống, nó cầm trong tay một cái hộp đo đỏ. Bác không biết là hộp gì. Bác nghe tiếng con Hương và thằng Hà reo to:
- Hay quá anh Hưng. Hỏa thiêu đi.
"Hỏa thiêu". Bác không hiểu cái quái gì cả. Hỏa thiêu là gì? Chỉ còn cách chờ xem là ổn. Bác thấy thằng Hưng xịt nước đo đỏ lên mình Tý đen. Đồng thời bác ngửi thấy mùi hăng hắc. Bác nhắm mắt mũi lại... Quen rồi bác mở mắt ra. Thằng Hà bật một que diêm, vất vào mình Tý đen. Bác nghe Tý đen kêu thất thanh nhưng không thấy nó đâu cả. Trong hộp sắt lưới mắt cáo chỉ còn một cụm sáng chạy qua chạy lại. Bác nghĩ mình phải kiếm xem thằng Tý đen đâu. Cụm sáng bất động, hết sáng. Bác ngửi thấy một mùi thơm thơm... Thằng Hưng mở hộp sắt lưới mắt cáo và quẳng cái đống đen đen vào thùng rác. Đúng mùi thơm phát ra từ đó. Đợi ba đứa lên nhà hết, bác thận trọng bò ra, thứ nhất là đi kiếm Tý đen và thứ hai bác muốn biết đống đen đó là gì... Từng bước một, bác âm thầm bò tới thùng rác. Cháu biết cái gì không. Ôi! Thật là rùng rợn, cái đống đen ấy chính là Tý đen. Nó co quắp không ra hình thù gì nữa... Nó chết rồi...
Tý nhám ù tai. Mắt nó hoa lên, đầu óc quay cuồng. Nó đứng dậy, ra khỏi cửa. Quên cám ơn, quên phép lịch sự, nó đóng cửa cái rập một cái. Tý nhám nghe cay nơi bờ mi. Bạn nó chết! Hỏa thiêu là gì? Cái "hộp sắt lưới mắt cáo", cái hộp đo đỏ, mùi thơm thơm. Tất cả cuộn trong óc Tý nhám đưa nó tới một trạng thái lạ kỳ...
*
Đêm đã khuya, mọi người đang yên giấc. Tý nhám không chợp mắt được. Giấc ngủ như ác cảm, giận hờn nó...
Chuông đồng hồ gõ 12 tiếng thong thả. Tý nhám bò dậy, xuống giường và ra đi. Tý nhám ra đi âm thầm, không trăng không sao, khăn gói quả mướp cũng không. Theo ý định sẵn có, Tý nhám lặng lẽ bỏ nhà ra đi, không một ai hay biết, không một thuộc hạ theo hầu, im lìm, lặng lẽ và đen tối...
Tý nhám ngoáy tai. Nó có mơ chăng, rõ ràng có tiếng xì xào của bọn nhãi. Tý nhám cẩn thận lần mò tới trước. Nó lắng tai nghe. Tiếng Tý nâu, Phó chủ tướng nghe rõ ràng:
- Như anh em đã biết, ngày mai là ngày trọng đại của bộ lạc ta. Ngày mở đầu cho năm huy hoàng của chúng ta. Theo ủy ban kinh tế cho biết, bộ lạc ta hết cả lương thực để độ nhật, chưa nói đến vấn đề tiệc tùng trong các ngày xuân. Chúng ta có bổn phận phải tìm lương thực cho bộ lạc, nhất là cho mấy ngày xuân. Anh em đồng ý chứ?
- Chít chít!
- Đồng ý! Đồng ý!
- Đồng ý hết mình.
- Đồng ý 2 chân 2 tay.
Tý nhám không ngờ bọn thuộc hạ lại hăng hái như vậy. Quả thật bộ lạc đã hết lương thực. Gia đình nó đã phải ăn một bữa từ hôm qua. Hôm nay 30 rồi, ngày mai là tết. Tết Nhâm Tý, tết của dòng họ Tý lên ngôi cai trị. Tý nhám muốn bộ lạc hưởng một mùa xuân vui vẻ, nhất là đám nhãi thuộc hạ của nó. Nó đã âm thầm ra đi và nó không ngờ bọn thủ hạ đồng ý nghĩ với nó. "Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên" trời không muốn nó đi một mình, lập công một mình.
Tý nâu tiếp tục bài thuyết trình của nó:
- Tuy nhiên anh em phải xa lánh, đề phòng cái hộp sắt lưới mắt cáo nguy hiểm. Nó đã giết chết bạn của chúng ta. Chúng ta tuy phải liều lĩnh, nhưng tôi không muốn mất một ai cả. Anh em hiểu chứ.
- Chít chít.
- Dạ hiểu.
- Hiểu rõ rồi.
Một anh tý rụt rè hỏi:
- Thưa phó đại ca, sao đại ca không cùng đi?
Tý nâu chưa kịp trả lời... Tý nhám không thể đứng im, nó tiến ra.
- Có tao đây.
Bọn nhãi tý quay mắt lại và đồng hoan hô đại ca của chúng. Tý nhám hỏi Tý nâu:
- Mày còn gì để nói không?
- Không.
Tý nhám chờ cho bọn nhãi im lặng, nó dõng dạc nói:
- Như anh em đã biết rõ. Chúng ta sắp làm một công tác nguy hiểm nhưng tối cần thiết. Nó đòi hỏi sự gan dạ, lòng quả cảm của anh em. Tuy nhiên, tôi, tôi đòi anh em một tinh thần vâng lời tuyệt đối. Muốn khiếu nại, đợi khi hoàn thành công tác rồi hãy tính. Anh em hiểu rõ chứ.
- Chít chít.
- Rõ lắm rồi.
- Vì thế, tôi cấm anh em không ai được đụng vào cái hộp sắt lưới mắt cáo. Ai thấy nó ở đâu phải báo cáo cho tôi biết. Anh em hiểu rõ?
- Chít chít.
- Rõ lắm! Rõ rồi.
Quay sang Tý nâu, Tý nhám hỏi:
- Còn gì cần dặn không?
Tý nâu lắc đầu, Tý nhám ra lệnh cho thuộc hạ theo mình. Chìa khóa cổng được đánh cắp dễ dàng. Cổng nhả ra hơn hai chục nhãi tý với bầu nhiệt huyết hăng say, khôn ngoan, quả cảm và vâng lời. Tý nhám phân chia công tác cho thuộc hạ như sau:
Tý đô và Tý goliat có nhiệm vụ rải đồ từ cổng bộ lạc vào sân đình. Các tý khác từng nhóm 2 hoặc 3 anh đi kiếm lương thực. Tý nhám không dám cho đi một mình, nó sợ bọn nhãi không vâng lời làm ẩu...
Các nhãi tý làm việc thật mau lẹ. Đêm 30 như đồng lõa với hành động của bọn tý. Củ kiệu, bánh chưng, dưa hành, thịt mỡ đều được chiếu cố hẳn hoi. Một bạn tý phát giác một ổ trứng ngon lành, thơm, mới. Chúng bèn áp dụng chiến thuật "ôm và kéo", một tý con dùng 4 chân nằm ngửa, ôm chặt lấy trứng. Một, hai tý khác cầm đuôi kéo về cổng... các nhãi tý làm việc hăng say, không biết mệt.
Có một tý không làm gì cả. Nó đi qua đi lại, đầu óc nó nghĩ đến bạn nó, cái hộp sắt lưới mắt cáo, cái hộp mầu đỏ chứa thứ nước hăng hắc. Tý nhám suy nghĩ lung lắm. Đây là dịp nó trả thù gián tiếp cho bạn nó. Gián tiếp nhưng đau hơn là trực tiếp. Tý nhám nhất quyết kiếm cho ra cái hộp sắt lưới mắt cáo. Phải kiếm cho ra . Óc tò mò, trí mạo hiểm thúc đẩy nó. Nó muốn biết hộp sắt lưới mắt cáo ghê gớm như thế nào. Nó muốn biết tại sao bạn nó không ra được và đành chịu chết trong cái hộp đó... Muôn vàn ý nghĩ bao bọc, in hằn vào bộ óc bé nhỏ của Tý nhám... Tý nhám quên cả hiện tại... Bộp!
Cả bọn nhãi tý đổ dồn hết vào cổng bộ lạc. Tý nhám hỏi giọng giận dữ:
- Đứa nào làm gì đó?
Một nhãi tý run rẩy trả lời:
- Dạ toán 3 tụi em hành quân khuân củ kiệu. Lấy nhiều quá, tụi em phải chui hẳn vào bên trong, không dè miệng lọ cao quá, em ra không được nên phải lật nó xuống mới ra được.
Tý nhám mơ hồ không nghe thấy. Đôi mắt nó thôi miên chặt lấy thằng Hà. Hà ở trên nhà, nghe động nó tưởng có chuột mắc bẫy nên xuống coi. Nhưng bẫy trống không. Không dè nó đã chỉ chỗ để bẫy cho bọn tý. Tý nhám nghe máu trong người sôi lên. Mắt nó cơ hồ như đèn pha xuyên màn đêm chiếu thẳng vào mục tiêu. Nó nhủ thầm:
- Cái hộp sắt lưới mắt cáo kia rồi! Hừm! Ta phải trả thù...
Thằng Hà đặt bẫy xuống rồi lên nhà. Nó không hay mấy chục cặp mắt ti hí đang nhìn nó, không bỏ sót một chi tiết... Tý nhám quay lại:
- Anh em tiếp tục làm việc. Nhớ luôn luôn cẩn thận... còn Tý ăn, mày bị phạt lo chuyển đồ với Tý đô và Tý goliat. Tiếp tục.
Bọn tý dãn ra mau lẹ. Vài phút sau công việc tiến hành đều nhịp như cũ. Tý ăn lủi thủi thi hành hình phạt... Tý nhám đi lần tới cái hộp sắt lưới mắt cáo. Nó rùng mình ớn lạnh như mùi tử khí váng vất nơi đây. Tý nhám nghĩ đến cái chết của bạn nó. Eo ôi ghê quá! Hỏa thiêu co quắp người lại chắc là đau đớn lắm. Tý nhám vội vã quay lưng bỏ đi... Không. Óc tò mò, chí mạo hiểm bắt nó quay lại. Nó cần phải biết sự lợi hại của cái hộp sắt bí hiểm này. Tý nhám trấn tĩnh tinh thần, thận trọng từng bước, từ từ tiến vào. Đã tới sát hộp sắt rồi... Nó nhận thấy chỉ có một lối vào duy nhất... từng bước chậm rãi. Một bước, không có gì nguy hiểm. Hai bước, chưa có triệu chứng. Ba bước không nghe động tĩnh... Tý nhám thấy ớn lạnh ở sống lưng. Năm rồi sáu bước, vẫn không có gì xảy ra... Tý nhám đã tới đáy hộp, nó đi ra... Tý nhám nghe bụng đói cồn cào, trống ngũ liên tưng bừng khi mũi nó đánh hơi được mùi thơm quyến rũ của miếng thịt quay. Tý nhám banh ngực, hít đầy buồng phổi mùi thơm hấp dẫn ấy. Nó đưa mắt nhìn... kia rồi, ngay trên đầu nó trong cái hộp sắt lưới mắt cáo. Tý nhám nghi ngại, nó dò xét thật kỹ. Cơn đói hành hạ, Tý nhám không chịu được nữa, nó đưa tay với miếng thịt, nghĩ thầm:
- Chắc không có gì nguy hiểm đâu...
Đúng lúc tay Tý nhám đụng vào miếng thịt, một tiếng "phập" khô khan nổi lên. Tý nhám giật mình buông rơi miếng thịt trong tay. Nó đưa mắt nhìn quanh...
Ơ hay! Tất cả đều kín mít, bốn bề toàn lưới mắt cáo. Tý nhám ngơ ngác, không biết đã vào bằng lối nào và làm sao để ra bây giờ... Lúc này Tý nhám mới hiểu được sự lợi hại của hộp sắt lưới mắt cáo. Mắt cáo quá chắc, nó cắn đến rụng răng cũng chả được gì. Tý nhám bủn rủn tứ chi, nó muốn khóc... không! Nó là con một chiến sĩ gan dạ nhất bộ lạc, là đại ca bọn nhãi, nó không thể khóc được. Nó nhớ tới các huy chương của bố nó, và nhục nhã bao nhiêu nếu nó khóc... không, nó quyết không khóc. Con gái mới khóc. Nó là anh hùng, nó không khóc... Tý nhám khỏe hẳn lên. Sinh lực đã là bạn với nó. Tý nhám gọi to:
- Tý nâu ơi!
Tý nâu từ xa chạy lại. Nó sững sờ đôi mắt nhìn đại ca đang đi lại trong hộp sắt lưới mắt cáo. Nó không ngờ đại ca nó lại lâm nạn. Tý nâu vội vã gọi thuộc hạ lại hết. Bọn tý tất tả bỏ ngay việc và chạy bu lấy cái hộp sắt lưới mắt cáo. Chúng đồng loạt giương đôi mắt kinh ngạc nhìn chủ tướng... Tý nhám nói giọng yếu ớt:
- Tụi mày lo chạy thoát đi. Tao không hề gì đâu.
Tý nâu đáp thay thuộc hạ:
- Không! Tụi tao không thể bỏ mày một mình được. Anh em đồng ý cứu đại ca chứ.
- Chít chít.
- Đồng ý.
Tý nâu ra lệnh:
- Tất cả cố gắng cắn cho đứt hai sợi thừng buộc cánh cửa ra, may ra đại ca ra được.
Nghe Tý nâu nói, Tý nhám mới để ý đến hai sợi thừng đen (thung cao su đen dùng để bẫy chuột). Nó hiểu sự nguy hiểm của cái hộp sắt lưới mắt cáo này rồi. Và chỉ cần cắn đứt hai sợi thừng đó là nó ra được. Tý nhám nhìn các thủ hạ ra sức vì mình, lòng không khỏi cảm động. Nó cúi gặm miếng thịt quay che vội hai giọt lệ nơi khóe mắt.
- Pặc.
- Đứt rồi.
- Đứt một sợi rồi.
Tý nhám bừng dậy, máu nóng trong người nó bốc lên. Một sợi đứt. Hy vọng càng gần tầm tay. Tý nhám đi lại trong hộp sắt lưới mắt cáo oai vệ như chúa sơn lâm giam mình trong sở thú. Nó tin nó sẽ thoát. Bọn tý càng làm việc hăng khi mục đích càng gần. Còn một sợi nữa thôi. Có tiếng chân người đi xuống. Bọn tý bỏ chạy tán loạn, bỏ lại Tý nhám đơn độc trong hộp sắt với sợi thừng đứt quá nửa.
Con Hương, thằng Hà và thằng Hưng đi xuống. Chúng sửa soạn đón giao thừa năm mới... con Hương phát giác ra Tý nhám đầu tiên. Nó reo to:
- Hai anh ơi! Có con chuột mắc bẫy nữa rồi.
Thằng Hưng và Hà ùa lại. Con Hương tiếp:
- Nó cắn gần đứt dây thung rồi. Mình xuống chậm tí nữa là toi công.
Thằng Hà xem xét bếp, nó nói:
- Tụi nó làm bể hũ củ kiệu rồi. Đáng đời con chuột.
Thằng Hưng quát:
- Ông giết mầy. Hỏa thiêu mầy ra tro.
Hỏa thiêu! Tý nhám rụng rời tứ chi, hỏa thiêu như Tý đen. Ghê quá! Nó không dám nghĩ tiếp.
Thằng Hà phản đối:
- Đừng hỏa thiêu, mất vui ; bố mẹ bắt được còn ăn đòn là đằng khác. Kiếm trò gì vui hơn đi.
Thằng Hưng đề nghị:
- Hay mỗi đứa cầm một cây củi, mình cho nó ra rồi đập.
- Hay lắm!
Con Hương vỗ tay reo tán thưởng. Ba anh em, mỗi đứa cầm một thanh củi y như các tài tử Trung Hoa cầm kiếm.
Tý nhám đưa mắt nhìn quanh. Theo như bác Tý gác nói thì hỏa thiêu phải có cái hộp đo đỏ chứa nước hăng hắc cơ mà. Sao nó không thấy. Chắc nó không bị hỏa thiêu đâu. Tý nhám cảm thấy yên lòng, máu anh hùng làm nó can đảm hơn. Nó nhủ:
- Ta sắp làm anh hùng. Anh hùng! Chít chít!
Ba anh em dàn trận sẵn sàng. Thằng Hưng có nhiệm vụ mở cửa bẫy. Nó dặn hai em phải thận trọng. Nhắm kỹ, đập trúng và mạnh. Hưng cẩn thận, nó mở từ từ, mắt thầm bảo hai em chú ý...
Tý nhám đưa mắt nhìn cửa hộp, nơi lối vào được kéo lên từ từ. Nó không chạy nhưng chờ đợi, nó đoán có âm mưu gì đây.
Hưng thấy con chuột không ra, nó nói:
- Chú ta sợ rồi.
Đồng thời mở nhanh cửa... Hưng chưa rảnh tay. Tý nhám phóng vụt ra, chạy nhanh. Thật nhanh... thằng Hà đập... bốp... thanh củi hạ cách mình Tý nhám một gang. Nó vội đổi hướng chạy... bốp... chít... con Hương đập ngay người con chuột. Nhưng là con gái, phận liễu yếu đào tơ nó cầm thanh củi quá nhỏ, lòng sợ chuột đã giảm công lực của cái đập. Tý nhám hét lên một tiếng rồi nhẩy bổ vào chân kẻ đập nó. Với kinh nghiệm chiến trường, nó cắn ngay gót kẻ thù... Con Hương vất củi, nhẩy toáng lên... Hà và Hưng lo cho em, cũng vất củi chạy lại. Cơ hội ngàn vàng đã tới. Tý nhám vù lẹ vào bộ lạc miệng cười thích thú.
- Chít chít.
Thật là hú vía, một phen chết hụt trong gang tấc.
*
Hôm sau, bộ lạc Tý tấp nập chưa từng có. Nhờ sự gan dạ liều lĩnh của bọn nhãi và lòng can đảm của Tý nhám, bộ lạc hưởng trọn mùa xuân năm Nhâm Tý đầy vui vẻ náo nhiệt.
Tý nhám được thủ hạ công kênh hoan hô vang trời. Bố mẹ Tý nhám rất hãnh diện về con mình.
TUẤN ĐOÀN
72
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 51, ra ngày 13-8-1972)