Vị giáo sư già bước vào lớp, vài ba học sinh ở bàn đầu nhốn nháo đứng lên.
- Các anh chị ngồi xuống – vị giáo sư khẽ đưa bàn tay và nhìn qua cặp kính có gọng đen – hôm nay các em học lượng giác, hàm số vòng.
Những cuốn tập khe khẽ lay động, vị giáo sư bắt đầu giảng:
- Các anh chị đã biết rằng một vòng tròn có 360° hay 2π, vòng tròn lượng giác là vòng tròn có định hướng và có bán kính bằng 1. Ta gọi trục x'ox là trục cosin...
Bỗng ở phía cuối lớp có tiếng huýt gió thoang thoảng, ông thầy chỉ khẽ ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục giảng bài. Tiếng huýt gió lại vang lên, thành một điệu nhạc kích động, vài ba học sinh khúc kích cười.
- Anh nào huýt gió vậy?
Im lặng hoàn toàn, mấy nữ sinh bàn đầu lắc nhẹ cái đầu quay xuống phía con trai.
- Các anh chị giữ kỷ luật cho tôi một chút, anh chị nào không muốn học tôi mời ra ngoài. Các anh chị phải biết rằng sang năm là năm thi của các anh chị, các anh chị học từ bây giờ, rồi khi nhập học, các anh chị có đủ thì giờ học các môn khác đỡ phải rút khi sắp thi. Nhất là các anh nam sinh, nếu các anh thi rớt là phải vô lính ngay đấy, bây giờ vào lính chết dễ như bỡn đấy. Các anh chị còn trẻ, tương lai còn dài các anh chị phải cố gắng học, sau này nếu không giúp ích gì được cho quốc gia, xã hội thì cũng giúp mình có cơm, có áo... Thôi các anh chị chú ý đây...
Thìn ngồi ở cuối lớp, chính nó đã huýt sáo khi nãy, khều nhẹ Hưng bên cạnh:
- Ê, mày, gớm ổng dạy không lo dạy cứ lo giảng đạo đức, người ta học thì người ta nhờ chứ mắc mớ gì tới ổng!
- Thôi im đi mày, ổng nhìn kìa!
Thìn vẫn lải nhải:
- Tao muốn cúp bây giờ quá mày ạ, con nhà Tân đang chờ tao ở quán "bi da".
- Thì mày ra đại đi.
Thìn háy nhẹ Long ngồi đầu bàn:
- Cho tao ra một tí.
Đang lom khom thì:
- Anh Thìn, anh làm gì vậy? Lên đây.
Thìn ngổ ngáo bước lên, định chạy ra cửa.
- Anh đứng lại – tiếng ông giáo – trong lớp này tôi để ý anh nhiều đấy nhé. Trong lớp anh toàn gây chia trí cho bạn bè, cha mẹ anh cho anh đi học cho tốn cơm, tốn áo à?
Thìn vẫn yên lặng.
- Lúc nãy tôi biết anh huýt sáo, nhưng tôi bỏ qua, anh có muốn học hay không thì bảo cho các học sinh khác học.
Có tiếng xầm xì ở bàn tụi con gái, Thìn nóng mặt.
- Tui học hay không kệ tui, miễn tui có tiền trả thày là đủ.
Thìn quay lại phía con gái lườm một cái rồi bước nhanh khỏi lớp.
Ông giáo sư đứng lặng người ; giọng ông hơi run run:
- Hôm nay mất nhiều thì giờ của các anh chị quá, tôi cũng hơi mệt, các anh chị nghỉ sớm ngày mai tôi dạy bù.
Bọn học trò lục đục đứng dậy, mang theo những tiếng bàn tán tới tận cổng trường. Vị giáo sư già lau lại cặp kính trắng, mệt nhọc bước khỏi cửa lớp.
*
Thìn đang chăm chú với những trái "bi da" xanh đỏ. Hôm nay nó xui quá, chẳng được điểm nào cả.
- Hôm nay bị "ông già" ổng trù mà – Thìn lẩm bẩm – hồi nãy ổng làm mình quê quá. Phải chơi ổng lại một mẽ mới được.
- Mày nói gì vậy Thìn? – Tân hỏi.
- "Ông già" của tao.
- Ông nào, ông đeo kính gọng đen đó hả? Ủa mày cũng học hè nữa sao?
- Ừa, học lai rai vậy mà!
- Quê một cục, học chi cho uổng tiền, để tiền đánh "bi da" sướng hơn.
Thìn không đáp, nó dán mắt vào những trái "bi da". Ơ, hụt rồi, thôi nghỉ chơi đi mày, Tân, tao với mày vô rẫy đi.
- O.K.
Hai đứa khoác vai nhau đi tới góc đường mua hai câu\y kem rồi vừa đi vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Thìn cảm thấy tức tối ông thày quá, nó nghĩ thế nào cũng chọc ông ấy một mẻ. Đường vào rẫy những bông mắc cỡ dính vào quần khiến nó nghĩ tới những trái mắt mèo vàng vàng và chợt cười lên hô hố. À có cách trả thù rồi. Tân chả hiểu gì cả.
- Mày nói gì, trả thù ai?
Thìn không đáp, nó bắt đầu lục lọi để kiếm những trái mắt mèo.
Trời về chiều, Tân và Thìn ra khỏi rẫy, vừa đi nó vừa huýt sáo ầm ỹ - sở trường của nó mà - bỗng ở đầu đường một tụm năm sáu thằng trạc tuổi Thìn đứng lố nhố, khi hai đứa vừa tới nơi tụi nó chặn ngay ở đầu.
- Thằng nào bữa qua đánh bài quịt của tao?
- Tao đây – Thìn nói – tụi bay muốn gì?
- Hà hà! Can đảm quá heng, nhào dô tụi bay.
Thìn cởi phăng cái áo sửa soạn. Thế là một trận ẩu đả xảy ra. Thìn bé con, tụi nó lại đông, thằng Tân khôn ngoan dông mất, thế là chỉ còn Thìn đứng chịu lại với 5 thằng và bị một trận nhừ tử ngất xỉu bên lề.
Ông giáo sư lững thững đi trên con đường nhựa, ông định đi mua một tờ báo. Bỗng ông sửa lại cặp kính : hình như có đứa nào nằm kia, sao giống thằng Thìn thế nhỉ? Chẳng lẽ nó nằm ngủ, mà sao lại ngủ bờ ngủ bụi như vậy? Chân ông đạp mau trên đường, đến bên đứa học trò ngỗ nghịch:
- Trời ơi nó bị đánh, tội nghiệp, dập mũi ra rồi còn gì?
Và cuống quít vội vàng ông kêu xe đưa ngay nó tới nhà thương. Thìn vẫn thiêm thiếp, cô y tá chạy ra chạy vô, rửa vết máu, chích thuốc khỏe. Ông thày cũng bối rối sửa sửa lau lau cặp kính, thỉnh thoảng lại nhướng mắt về phía cổng. Lâu lâu lại chép miệng:
- Khốn nạn! Nếu ở lại lớp thì đâu ra nông nỗi.
Ông giáo lại vào bên Thìn rờ trán nó, còn hơi nong nóng.
Thìn khó chịu trở mình, nó cảm thấy đau nhói ở mũi và hình như có một bàn tay ấm áp ở trên đầu, nó mở choàng mắt ra, ông thầy mừng rỡ:
- Thìn, em tỉnh rồi hả? Có sao không em, trong người khỏe chưa?
Thìn kinh ngạc nhìn sững ông giáo : Sao thày lại ở đây? Nó nhớ là nó mới bị đánh kia mà. Và nó chợt hiểu, chính thày, chính thày đã đưa mình về đây. Nó nghẹn ngào hai tay run run nắm lấy tay vị giáo sư già:
- Cám ơn thầy, xin thầy tha lỗi cho em.
Rồi nó yên lặng, nhắm mắt lại.
Vị giáo sư cũng cảm dộng không kém, ông xoa xoa cặp kính:
- Em ngủ đi cho khỏe, thày không chấp gì em đâu, nghề giáo mà.
Thìn sung sướng, hồn nó lâng lâng. Thày ơi, hôm nay em mới hiểu thày, thày là người tận tụy với học sinh, em đã không trọng mà lại nói với thày những lời vô lễ. Thày không chấp nhất em, trong khi em có ý định trả thù thày. Thày ơi! Tha thứ cho em nhé thày, ngày mai em sẽ bắt đầu cố gắng học hành lại cho xứng với lời khuyên nhủ của thày. Xin thày tha lỗi cho em, thày nhá.
Rồi Thìn thiếp dần trong giấc mộng mị, một lớp học vui tươi đầy tiếng cười và những khuôn mặt ngoan ngoãn siêng năng dưới cặp mắt sung sướng của vị giáo sư già.
NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG
2-7-1971
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 159, ra ngày 15-8-1971)