Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017
Bước Xuống Một Lần
Mất rồi nhé thủa mười lăm, mười bảy,
Với vô tư, trong trắng nét môi cười.
Đã một lần bỏ mất cuộc rong chơi
Em xin nhận : ngày mai vào tuổi lớn.
Hoa nào mãi làm nụ tròn mơn mởn
Là nào xanh, chẳng có lúc lìa cành
Em vào đời, bàn tay lắm mỏng manh
Hái một chút tơ trời làm duyên muộn.
Biết đường đi ngày mai em bước xuống
Chỉ một lần mà sẽ mãi rời xa
Thủa trăng tròn, và nụ chửa thành hoa
Em sẽ lớn và mắt môi mở rộng.
Trường với lớp, bạn bè cùng thơ mộng
Gói vào hồn, cất giữ để làm thơm
Một cõi lòng chưa úa nẻo yêu thương
Em vẫn ấm dẫu mưa đời nặng hạt.
Ngẩng mặt lên nghe nụ cười thêm sáng
Bởi thầy cô đã thắp sáng giùm em
Nến tin yêu, ngọn lửa của vững bền
Soi lối bước cho em thêm nghị lực.
Trường yêu ơi, mai vào đời chất ngất
Khung thân quen em mượn lấy một ngày
Áo bạn bè, xin làm chiếc khăn tay
Mang theo nhé, để mùi hương tưởng nhớ.
Thầy cô bảo : đường đời nhiều trắc trở
Đừng nhìn đời bằng cặp kính màu hồng
Hãy nhìn đời với đôi mắt xanh trong
Chuẩn bị bước, và bây giờ em bước.
Cánh chim nhỏ vẫn xoải dài tha thướt
Mang theo mình kinh nghiệm của thầy cô
Cũng mang theo một chút xíu mộng mơ
Để an ủi những khi buồn muốn khóc.
LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 31, ra ngày 7-8-1972)