Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Đệ Nhất Buồn


Các em thân mến,

Trang Tóc Dài kỳ này chị đặc biệt dành cho tâm sự của chị Lê Nguyễn Mai Trắng, một tóc dài quen thuộc của TH.

Sau mùa thi Mai không may vướng phải... đệ nhất buồn. Trang Tóc Dài cũng muốn theo thông lệ có vài lời "chia buồn" với Mai, nhưng xem lại thì nỗi buồn đó đã bị các anh chị ở Tòa Soạn xúm vào "chia" hết rồi, chính Mai cũng chả còn miếng nào để kỷ niệm!

Vậy lại càng hay phải không các em?

Tiện đây chị nhắn chung : Trang Tóc Dài chờ đợi những ý kiến "đối lập" với chị Mai của các tóc dài khắp nơi. Chia buồn không được chị em mình sẽ chung vui vậy.


Chờ bài của các em,
HỒNG HẠNH    

ĐỆ NHẤT 
BUỒN
______________________ 
Lê Nguyễn Mai Trắng  

Các Tóc Dài yêu kiều, tha thướt và... quí phái (chứ sao!) thân mến.

Chiều thứ bảy 29-7 tại tòa soạn TH có một vụ... uy hiếp hội đồng mà chẳng ai hay biết. Việc quan trọng như vậy mà mọi người đều ngủ cả. Tóc Cụt Vi Vi, Tóc Cua Hà Tĩnh, Tóc Tăng gô Si Noa Nguyên Ly Tố và Tóc Dài Hồng Hạnh đã lập thành Ủy Ban Liên Hợp Bốn Bên xúm vào đòi xin Mai... tí buồn. Sau khi chia năm xẻ bảy nỗi buồn, trân trọng kính biếu mỗi người một "miếng", thì Ủy Ban ngẩn ngơ vì chả nhận diện được con nhà buôn huyền ấy. Thế là một lần nữa, Ủy Ban xúm nhau dí giấy bút vào người Mai bắt Mai phải tả cảnh hắn đàng hoàng. Trước một lực lượng hùng hậu như vậy, Mai dù là... mảnh hổ cũng phải bó tay. Các cụ ta có phán rằng : mảnh hổ nan địch quần hồ cơ mà. Vì vậy, Mai bị xách cổ quẳng vào trang Tóc Dài này, để lòng thòng tim sự (tâm là tim mà). Nhưng còn phải kê khai một lô lý do khác nữa, cho có vẻ... luật TH một tí. 

– Xét vì nỗi buồn không phải là thức ăn, nên giữ mãi trong bụng sẽ rất khó tiêu, đâm ra chứng... sình bụng, táo bón...

– Xét vì sau cái vui của "con nhà" Dược Sĩ Nguyễn Thái Hải, Tóc Cụt TH có cái miệng... quá rộng (cười hoài bảo sao lại chả thế!)

– Xét vì cần phải phát động "Chiến Dịch Giải Tỏa Đệ Nhất Buồn" Nên Mai thấy mình phải ra tay cứu vãn tình thế (trước hết là cho chính bản thân ta) để có cái bụng đúng thẩm mỹ, (ngực nở bụng thon chứ ai đời bụng nở ngực thon coi sao tiện?) để bộ máy tiêu hóa làm việc trơn tru, để miệng xinh của Tóc Dài thu hẹp bề khổ lại và để chẳng còn ai ôm đệ nhất buồn. Chịu nhé!

NGUYÊN NHÂN GÂY RA 
NỖI BUỒN:

Thi xong, chờ ngày nghe tin đậu (nếu ta không can đảm đi xem) hoặc là chờ ngày chiêm ngưỡng mỹ danh của mình trên tờ giấy (nếu chính ta vác mặt đi) ai lại chả náo nức, ai lại chả hy vọng. Thời gian ấy hồng huyết cầu luân lưu rầm rập trong người và hẳn bọn nó có chứa ít nhiều màu xanh (xanh hy vọng mà). Lại còn bao nhiêu mộng đẹp được dệt đi dệt lại, nhiều mục tiêu đang được nhắm vào. Đậu xong ta sẽ thế này, ta sẽ thấy thế nọ, đậu xong ta sẽ tiếu ngạo giang hồ làm thân phiêu lãng rày đây mai đó... Nhưng (đời là vạn chữ nhưng) đùng một cái, tin hồng như sét đánh ngang mày, cái tên đẹp đẽ của ta không có trên bảng "dàng". Ôi, tên ơi sao mi ắp-săng kỳ cục vậy? À hay đông người quá mắt ta hóa ra... điếc, không nhìn thấy gì, hoặc nhìn mà trông gà hóa cuốc. Thế nên mắt to lại to thêm để tìm tên. Quả là trời hại... gian thần. Tên ta họ bỏ vào xó xỉnh nào mất rồi. Sự thật phũ phàng, bốn chữ ghê rợn ấy giờ này ta mới hiểu rõ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ta còn đau hơn cô Bê-rét với liễn sữa. Bao nhiêu mộng đẹp tan tành ra mây khói, dù ta không nhảy cỡn lên, bao nhiêu mục tiêu chắp cánh bay vèo vèo, dù ta nhớ ta không có tặng cánh, thế là thôi, thôi thế đành thôi. Tú Xương còn đậu vớt bảng để được bà Tú Xương, chứ ta, chẳng có tí gì. Mỹ danh của ta bị quẳng vào sọt rác, trong khi tên bạn bè nằm chình ình cả đống... Thi hỏng mất rồi nên hụt... Ta buồn ta muốn khóc và ta đang khóc lẻ loi một mình, có ai muốn tin ta không?

NHỮNG HẬU QUẢ
TRẦM TRỌNG

1) Về mặt tinh thần : đại diện là con nhà Lương Tâm. Trước khi thi, hắn đã hăm he, đe dọa rầm trời thiếu điều... mẻ răng, rằng thì là : thi hỏng thì biết... thi hỏng thì biết... Vậy đó, mà vẫn cứ thi hỏng. Quả là coi Lương Tâm không ra cái thống chế gì sốt cả. Cho nên hắn vùng dậy đòi quyền... cắn. Ai bảo Lương Tâm không có răng? Có mạnh đi chứ. Đêm nằm ngủ mà nào có ngủ được, nhức nhối không bút mực nào tả xiết vì Lương Tâm cắn, xé, cấu, rứt... đủ mọi kiểu, cam đoan chẳng có một cuốn sears nào chụp được để làm mẫu. Nghĩ đến sự chăm sóc của ba mẹ, sự lo lắng của anh em (chưa kể sự dặn dò tỉ mỉ của một đấng Tóc Cụt ngoại hạng) tất cả đều chân tình, lại muốn khóc. Và đâm ra... ân hận. và đâm ra... chán đời. Đầu óc tối mò mò chỉ có mấy chữ... Vạn Thọ tố là sáng rực. Giá mà ta... chết đi nhỉ (eo ơi!) Hay nên thơ một tí... thà là giọt mưa vỡ trên tượng đá, còn hơn làm người mà bị quê cả cục tổ bố như vầy. Sao ta lại có thể "tồi" như thế nhỉ? Ừ, vậy cho nên Lương Tâm cắn rứt một cách niềm nở, làm ta đau khổ... muôn niên (dù ta không phải tên Duyên!)

Đã vậy con nhà Xấu Hổ lại hùa theo. Ta không còn tự nhiên như xưa nữa và thốt nhiên ta tự hỏi lòng : ta có còn là Tuổi Hoa không? Nói chuyện với ai cũng xấu hổ, vì chẳng còn chữ gì để nói ngoài hai chữ "thi hỏng", bạn bè hỏi thăm, em út thăm hỏi, gớm sao mà quê nặng thế không biết. Nhất là với đấng Tóc cụt ta... trót dại sao sao với hắn về mặt tình cảm. Eo ơi, xấu hổ không chịu được. Chẳng còn phương pháp nào tối tân hơn phương pháp... ẩn dật. thế là ta tu kỹ không thèm nhìn ai, dù dễ thương đến mấy. Đương nhiên ta biến thành một thứ sinh vật khác... con gián ống. Cứ ru rú mãi trong nhà. Đúng là ta không còn là ta nữa, nhìn lại mình đời đã xanh rêu.

2) Về mặt vật chất : ta buồn ta đi lang thang. Không, ta ở trong nhà chứ, nên không cần trang điểm. Mặc nó ra sao thì ra. Khi ta chẳng được... vui mấy thì ta hay nhăn mặt, lại giống một sinh vật khác... chú khỉ đột. Chưa kể những lúc được mời đi ăn cái này, uống cái kia, dù là lời mời thành thật để an ủi ta, tự nhiên ta cũng liệt vào cái loại làm bộ mời để mỉa mai, xiên xỏ, nên mặt ta nhăn thêm, tỏ vẻ phản đối một cách tiêu cực mà, vì ngôn ngữ ta lúc đó chỉ độc có hai chữ thi hỏng, còn nói năng được gì nữa. Trời sinh ra... cái mặt cũng tiện. Nhưng... đã nhăn thì làm sao... thẳng được, lại giống thêm thứ khác, không phải sinh vật, động vật gì đâu mà là... xuất vật dụng. Giống... cái bị bà già. Và khi ta chẳng đặng vui thì thức ăn có ngon, bữa cơm đầy chất bổ, ta vẫn cứ nuốt mãi không vào. Cổ họng tự động thu hẹp. Ta nhai cơm như là... bò nhai lại. Lúc ấy hậu quả tàn khốc hơn. Tóc ta bắt đầu... rụng, vì thiếu sinh tố. Mưa thân ái trên tay. Mưa rơi đều trên tóc. Tóc nhớ ai tóc mọc dài. Mặt nhớ ai muốn khóc. Thi vị là thế. Đàng này tóc chả nhớ ai cả, nên tóc làm một màn "Còng tre". Chẳng may cho Tóc Dài nào lỡ húi như tóc con trai thì lâu ngày đầu chỉ có nước... đánh vẹc-ni cho tăng thêm phần bóng bẩy, (mốt mới của Tóc Cụt Nguyên Ly Tố) Còn Tóc dài nào để... tóc dài (khó nói quá!) thì tương lai gần, mớ tóc rậm rạp như rừng già Phi Châu sẽ chỉ còn lại vài sợi lưa thưa như tơ liễu buông mành, có thể đếm được. Nói đến mắt, mắt không nhớ ai mà mắt cũng khóc, cũng ngập lụt. Mãi rồi từ mắt nai to ngơ ngác sẽ biến thành mắt... heo quay (mắt heo đã là ghê rồi, mắt heo quay thì sao các Tóc dài nhỉ?) chả hiểu mắt có còn ngập ngừng chim sẻ để nhìn đời nhè nhẹ mây nghiêng không, hay là... chỉ thấy một chân trời tím ngắt? Rồi đến mũi khóc thì mũi đỏ, mà mũi đỏ thì giống... cà chua, còn ra thể thống gì.

Ấy là chưa kể đến làn da mịn màng xinh xắn khi xưa, nay vì quá sầu khổ nên tang thương biến đổi. Các hạt mụn thi nhau trăm hoa đua nở, phát triển cộng đồng, cắm dùi trên mặt ta. Khi không mà gương mặt như gương sen (thật ấy chứ!) hay "địa lý hình thể" một chút thì ta có thể bảo rằng mặt ta là... chi nhánh của Nhật Bản, chi nhánh của quần đảo Nam Dương, Phi Luật Tân...

Đó chỉ là sơ sơ vài khía cạnh thẩm mỹ thôi đó, nói nhiều ra, e Tóc Dài chúng mình... xấu xí quá chăng? Dù đây là phần đất cấm, dành riêng cho Tóc dài, nhưng ai che được mắt mũi của các đấng Tóc Cụt? Thi hỏng cũng ảnh hưởng đến Tóc Cụt chứ không phải riêng Tóc Dài không đâu, nhưng vì trang Tóc Cụt còn nằm trong bóng tối, chưa ai khai khẩn đất hoang nên chả dám lạm bàn. Vì vậy Tóc Cụt chắc chắn có... đọc ké. Ta phải cẩn thận. Tiếp tục. Một ngày nào chợt nhớ đến gương lược (thật ra bọn mình có quên chúng bao giờ đâu nhỉ?) ta sẽ giật mình kinh hoàng : Than ôi, đây có phải là ta chăng? Ta mà cứ như là... ai. Đầu bóng nhẵn hay lơ thơ dăm ba cọng tóc, mặt khi giống khỉ đột khi thành cái bị bà già, mắt heo quay, mũi cà chua lại đính kèm thân phận con gián ống nữa. Trời ơi, tàn tạ hết mức rồi. Tàn một kiếp... (thêm tên của mình vào cho... thấm thía thí dụ như Mai thì "tàn một kiếp... Mai" có phải không?

LỜI CUỐI CHO MỘT
 CUỘC... TRÌNH BÀY:

Khi ta thi hỏng, ta buồn, ta sẽ đâm ra xấu xí (còn kém mỗi Chung Vô Diệm) và chẳng còn làm nên non nước gì. Nhưng (lại nhưng! ta phải anh dũng hét rằng : Cóc thèm buồn! Phải, thế mới là phải phải. Thua keo này bày keo khác. Chẳng lẽ trời lại đi hại... trung thần như ta. Chị của Mai, Chị Thu Hippy ấy, có nhắn nhủ rằng : phải đi thi với tinh thần thế vận hội, trước khi thi, chuẩn bị tập dượt kỹ càng, trong khi thi mang hết sức mình ra đối chọi. Sau khi thi kết quả sao cũng kệ. Vui thì hân hoan tiếp lấy. Buồn thì chấp nhận niềm nở. Có thế mới vững lòng, sống để ăn được (chứ sao, sống không ăn thì chết toi còn gì) Tóc Dài nào ôm mối hận thi hỏng hãy vứt đi để làm lại cuộc đời. Hay tốt hơn hợp tác cùng Mai phát triển chiến dịch "giải tỏa đệ nhất Buồn", trang Tóc Dài sẽ đón nhận và phân phối đi cho bà con TH mỗi người một ít mang hộ. Thế là còn may đấy, Tóc Dài còn có nơi để giải tỏa chứ còn Tóc Cụt một khi đã... lọt đài, mối sầu canh cánh bên lòng, biết tỏ cùng ai. Trân trọng nhắc lại lần nữa "trang Tóc Cụt chưa có". Nhớ nghe. Buồn thì là hung thần tàn phá sắc đẹp vui là liều thuốc bổ. Ta còn thi khóa hai mà lo gì. Quẳng gánh buồn mà... vui sống chứ. Thôi ghé sang hàng của Cụ Đầu Bò một chút : Cụ Đầu Bò ạ, bán cho nhà cháu... năm đồng nụ cười, lựa nụ nào tươi đó nhá.


LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 207, ra ngày 15-8-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>