Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Xanh Như Ngọc Bích


- Bé Ti đâu! Bé Ti! Lên đây anh hỏi cái nầy coi! Quá lắm rồi! Không thể nào tha thứ được nữa!

Đang ngồi chải tóc cho Mimi bé bỗng giật bắn người lên vì tiếng hét như Tác Dăng của anh Dũng. Tay chân run lập cập bé vừa đi lên lầu vừa lẩm bẩm:

- Chết! Không biết anh í đã hay mình làm há mõm đôi giày cưng của anh chưa? Cầu xin trời cho chưa vậy!

Cái đầu bé vừa thò vô phòng thì anh Dũng đã nắm tay bé lôi sồng sộc đến bàn viết miệng quát:

- Cuốn tự điển của anh bé giấu ở đâu? Đưa đây mau lên!

Bé thở dài nhẹ nhõm nhưng lại mếu máo:

- Bé đâu có giấu sách của anh!

Mắt anh Dũng nhìn bé lóe quang tuyến X, mặt hầm hầm, anh nghiến răng:

- Bé không giấu thì ai vô đây. Ở nhà chỉ có mình bé dậy sớm nhất. Mới 6 giờ là đã lục đục hết phòng nầy đến phòng khác phá đồ người ta. Vậy mà không giấu. Có trả nhanh lên cho anh tra chữ nầy chưa? Không anh đánh một cái bây giờ.

Nói xong anh í cung tay lên đưa vào mặt bé. Mặc dầu biết rằng anh í sẽ không làm gì mình nhưng bé vẫn cố há mồm ra cho thật to và lấy hết sức bình sinh hét cho thật lớn:

- Hu... hu... anh thấy bữa nay hổng có mẹ ở nhà rồi anh ăn hiếp bé hả, hu... hu bé hổng có giấu mà anh vu oan cho bé hu... hu... Chị Dung ơi! Coi anh Dũng đánh bé nè!

Anh Dũng vội đưa tay bịt mồm bé xuống nước nhỏ:

- Thôi! Bé không giấu thì nín đi cho anh nhờ!

Biết chiến thuật rơi nước mắt của mình có giá trị bé lấy hết gân cổ rống lớn hơn:

- Hu... hu... anh ỷ lớn rồi ăn hiếp bé hả hu... hu...

Có tiếng chị Dung ở ngạch cửa vang lên:

- Gì đấy bé?

Thấy có đồng minh kéo lên, bé chạy a lại ôm lấy chân chị Dung tức tưởi:

- Chị Dung coi! Bé chẳng có giấu cuốn tự điển của anh Dũng mà anh í nhất định đổ thừa cho bé rồi còn định đánh bé vỡ mặt nữa đấy!

Anh Dũng bật lên nhăn nhó:

- Nầy! Cô nầy đừng có nói thêm nghen! Em chỉ dọa đánh thôi mà cô ta hô đánh vỡ mặt. Gớm! Con nít lắm mồm.

Nghe anh Dũng bảo mình con nít bé òa lên khóc:

- Đó! Chị Dung thấy hông? Anh í bảo bé là con nít đấy!

Chị Dung bật cười cúi xuống vuốt tóc bé dịu dàng:

- Thôi nín đi cưng! Bé của chị là người lớn 11 tuổi. Đừng khóc nữa xuống ăn điểm tâm kìa. Hôm nay chị chiên cho bé hai cái hột gà ngon lắm!

Rồi quay sang anh Dũng chị cốc vào đầu anh một cái và nháy mắt:

- Cậu nầy nữa! Sao dám vu oan cho "người lớn"? Sách của cậu chị mượn bên phòng kìa!

Nói xong chị nắm tay bé đi xuống phòng ăn, vừa đi bé vừa nguýt anh một cái dài năm sáu cây số. Ngồi vào ghế, nhìn phớt qua các món ăn trên bàn, bé vội ngước lên hỏi chị Dung:

- Sao không có sữa cho bé hở chị?

Chị Dung phớt lờ cúi xuống cầm bánh mì:

- À! Chị quên mất! Thôi, bé uống cam tươi đi!

Bé nhìn chị dẫy nẩy:

- Không được, mẹ dặn bé phải uống sữa mỗi sáng để răng khỏi hư, mẹ bảo trong sữa có vitamine...

Bên kia anh Tuấn bật cười:

- Vitamine... bí! Gớm! Thèm sữa thì cứ nói, bày đặt lòng vòng.

Rồi tiếp theo, anh Dũng không bỏ lỡ dịp may:

- Hi... hi... bà con ơi! Mẹ tôi có một cô con gái út thành "người nhớn" rồi mà còn đòi uống sữa.

Đến đây thì bé chịu đựng hết nổi, phần tức, phần thèm, phần xấu hổ khiến miệng bé méo xệch ra, nước mắt rưng rưng bé nghẹn ngào:

- Anh Dũng chuyên môn chọc bé, mẹ về bé sẽ méc cho xem!

Chị Dung biết những hạt kim cương sắp sửa đi hàng một xuống gò má bé nên đứng lên giảng hòa:

- Dũng! Đừng trêu bé Ti nữa! Còn bé nín đi, chị khuấy sữa đây!

Bấy giờ anh Dũng mới chịu im, nhưng khi bé bưng ly sữa đưa lên miệng thì anh xây qua anh Tuấn nhăn mũi:

- Ái chà! Ngon quá Tuấn nhỉ!

Nhìn anh Tuấn nháy mắt biểu đồng tình, bé tức lắm định áp dụng chiến thuật "nước mắt rơi rơi" nhưng bé chợt thấy chiếc áo sơ mi trắng nõn nà trên người anh Dũng nên đành nuốt cục uất hận vào trong bụng với ý nghĩ : "Được rồi, chốc nữa anh sẽ thấy bé trả thù".

Đúng như bé tiên đoán. Bé vừa ở bên nhà cái Nga về là đã gặp ngay chị Thu đang ngồi nói chuyện mí ông anh yêu quí. Hình như chị đang giận thì phải. Lạ nhỉ? Sao cứ mỗi lần chị Thu phụng phịu đôi gò má, hàm răng cắn môi dưới để lộ hai lúm đồng tiền thì anh Dũng cuống quít lên. Bên trong hình như đến đoạn gay cấn lắm nên anh Dũng nói thật nhiều có lẽ đang thuyết phục năn nỉ chị Thu. Đã đến giờ hành động, ngàn năm một thuở mà lỵ! Bé len lén đi vào nhà, chị Thu và anh Dũng hoàn toàn không hay, bé nhẹ bước đến tủ lạnh và cố lấy giọng hỏi thật to:

- Anh Dũng ơi! Sao bữa nay anh không uống sữa? Mọi hôm anh vẫn đòi mẹ khuấy cơ mà.

Hỏi xong bé thản nhiên quay ra chờ đợi phản ứng của anh. Gương mặt đang hồng hào kia bỗng đổi sang màu đỏ rồi chuyển qua màu xanh và cuối cùng đến màu trắng. Anh Dũng nhìn bé nạt to:

- Bé Ti có chịu vào nhà trong chơi không?

Bé mỉm cười toan cất bước thì chị Thu đã đến ôm bé vào lòng:

- Bộ anh Dũng hay uống sữa lắm hả bé?

Bé khẽ liếc về anh gật đầu, bé nghe tiếng chị Thu cười thích thú rồi ngước về anh, chị trêu:

- Gớm chưa! Anh Dũng tồng ngồng cái đầu còn uống sữa.

Chị toan cúi xuống tiếp tục hỏi thì anh Dũng đã nắm tay bé dắt đi và bảo:

- Bé Ti lên lầu chơi chiều anh dẫn đi xi nê.

Bé xây lại lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Bé hổng tin đâu! Mấy lần trước anh hứa mà có dắt bé đi đâu?

Mặt anh Dũng nhăn nhó đến thảm hại:

- Ừ! Nhất định kỳ nầy anh dẫn mà!

Bé giơ tay mặt lên:

- Anh mà "phịa" có tội trọng nghe!

Một lần nữa cái đầu anh Dũng lại gật lia lịa. Bé yên chí đi vào trong bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của anh Dũng và tiếng cười của chị Thu.

- Bé Tí nó dễ thương quá anh nhỉ?

Hình như có tiếng ừ chán nản của anh Dũng vang lên, không biết anh í lo vì mắc bé cái nợ xi nê hay vì không biết làm sao để cải chính tin anh uống sữa.


TỈ-TÊ               
(Bút nhóm Thương Linh)


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 111, ra ngày 1-8-1969)
 

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>