Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Nguyễn thị Tình Thu


I. GIẤC MIÊN ĐÔNG

Lạnh lẽo

Hình như hôm nay trăng sáng hơn mọi hôm, ánh lung linh chiếu qua kẽ lá dường như cũng xanh hơn. Lạ nhỉ, ta nhớ hôm nay mới có mười một hay mười hai chi đó. Nhớ giọng nhỏ Sương Mai quá – “Sự lạ!”. Ừa, mà lạ thật đó chứ. Ta bèn chui ra ngoài hàng rào, ngắt một chùm Ti gôn vô ép. Cái này mà gửi cho bạn ta thì phải biết… chắc hắn cảm động té xỉu lắm. A, ta đang làm gì đấy nhỉ? Người ta viết nhật ký là để ghi lại chuyện trong ngày, ta có chuyện gì mà viết đâu? Bầy đặt hé Thu, ta méc mẹ cho coi – Ý khoan, để xem nào, ta cũng phải nghĩ ra cái gì chứ, Thu thấy không? Trăng đẹp quá xá! Trang nhật ký đầu tiên ta ghi cẩn thận, ghi vào một hàng: Bạn ta ơi, trăng sáng làm ta nhớ bạn quá đi, bạn ạ.

… Nhỏ Thúy Lan hôm nay làm bạn ta mắc cỡ, ta cũng tức theo. Chả là nhỏ chê bạn ta… điệu, lúc nào cũng đeo kính để làm dáng cho đôi mắt mơ huyền, lúc nào cũng ngắm mây bay, hát vớ va vớ vẩn (câu này làm ta tự ái lây – vì ta cũng hát như thế). Bạn ta chả nói gì nhưng ta thì khác. Ta bèn cấu cho nhỏ Thúy Lan một cái thật đau trong giờ Sinh Ngữ. Nhỏ “căm hờn” muốn kêu mà không dám – vì thầy Sinh Ngữ dữ tàn bạo. Nhỏ nhìn ta bằng đôi mắt “chó dại” nhưng ta lờ đi, hì… hì. Ta cũng khôn đấy chứ nhỉ. Phải không bạn?

Chả hiểu vì sao mấy hôm nay bạn ta hay tỏ vẻ buồn buồn, lại ưa rủ ta “cúp cua”. Có một lần liều bỏ giờ Sử Địa theo bạn, hai đứa đi lang thang, mò tuốt vô nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ; cảnh đẹp tuy có hơi… âm u nhưng ta vẫn thích vì có bạn bên cạnh. Chỉ có khi về nhà, ta bị sốt vì dang nắng, lại phải gồng mình chép bài trong đêm… âm u, ta mới thấy sợ và ớn. Điệu này nhỏ Thúy Lan nghe được thể nào cũng nguýt ta: “Phải xét lại đã, ớn gì, nó rủ nữa lại ôm cặp đi phom phom cho mà coi”. Nhỏ xấu miệng quá hé, cứ ưa chen vào chuyện của người ta hoài à, thế nhưng nhỏ được cái thiệt thà và thương ta nữa. Híc! Tội nghiệp.

Ngày mai chả biết bạn có chờ ta ở cổng trường?… Bạn ta có cái tên hơi giống con trai – Đông Quân, có lần ta hỏi hắn nghĩa là gì? Bạn ta giải thích Đông Quân là ông vua mùa đông. Ta liền trêu: bà vua mới đúng, tức thì bạn ta nổi giận, bạn chả nói năng gì, dễ sợ thiệt, ta lại phải năn nỉ, lại phải lấy bao nhiêu “lời hay ý đẹp” ra phân trần, ta ví von tên bạn nghe như một giấc ngủ mùa đông, bạn chịu lắm, đòi ta gọi bạn bằng tên mới. Chết rồi, bây giờ ta mới nghĩ ra: tại sao tên bạn và tên ta lại đối nhau chan chát ấy nhỉ, một đằng là Đông Quân lạnh giá, một đằng là Tình Thu ấm êm. Ta lại thêm một thắc mắc mới: tại sao tên ta lại là Tình Thu, Tình Thu là cái gì ấy nhỉ? Lỡ bạn ta hỏi, ta chẳng biết đâu mà giải thích cho rành… Hình như hôm nay ta “ấy nhỉ” hơi nhiều, nhỏ Thúy Lan kê ta “nhiều chuyện”. Ta lại muốn cấu cho nhỏ một cái nhưng nhỏ chạy mất tiêu. Ta về kết luận trong nhật ký – một ngày nhiều chuyện. Có được không?


II. HỒN TÌNH THU
 

Chứa chan

Còn hơn một tháng nữa là nghỉ hè, sửa soạn mùa thi, chắc ta phải xa bạn một thời gian dài, nghĩ tới ngày đó, sao ta buồn lạ. Hôm qua bạn hát cho ta nghe bài gì có câu “không có em còn ai thương lá Thu bay” và “không có em một mình ta với ta” nghe thấm thía làm sao. Ta muốn khóc quá. Giờ Việt Văn, ta ngồi làm thơ, thầy thấy ta cúi đầu mà thầy im, thầy đợi ta làm xong rồi mới xuống “mượn đỡ”, làm ta “né” không kịp… ngồi nhìn thầy mà hồi hộp quá. Ta sợ ổng đọc lên cho cả lớp nghe thì “chít”, Tình Thu chỉ còn là xác Thu thôi. May thay! Ổng lại coi đó là một “tác phẩm hay”, ổng dòm ta gật gù làm ta muốn độn thổ cho xong. Bài Nghị luận của ta ổng không chấm, ổng cho điểm bên bài thơ ta làm, con số mười tám lại làm ta cảm động muốn khóc. Hồi đó ta chẳng hiểu vì sao thầy ta lại… nghệ sĩ thế. Sau này mới rõ ra, ổng cũng là một nhà thơ trứ danh. Hên cho ta quá. Ta giấu bạn ta chuyện này, sợ bạn ta rầy, tại vì trong bài thơ có tên của bạn nữa. Nhỏ Thúy Lan lại nguýt: “Gớm khiếp, thương với nhớ”. Sùng ghê. Sao thầy giám thị nỡ đặt để ta ngồi gần con nhỏ lắm chuyện này hé?

… Ngày ta lãnh phần thưởng cuối niên học thì bạn ta vẫn… cắp sách đến trường, trường khác cơ, bạn ta học thêm mà, chăm quá thế chả trách… cận thị cũng phải. Ta khoe bạn phần thưởng, bạn đòi chia làm ta xí hổ quá. Ai chả biết bạn học giỏi hơn ta nhẻ. Cứ giả bộ, làm tàng hoài.

Bạn đưa ta về nhà, không hẹn gặp lại. Ta buồn quá, ôm gói phần thưởng vào nhà, quên luôn không đưa tặng bạn chùm Ti gôn hôm nọ. Bạn cũng vô tình quá, bạn cứ cười hoài. Sao bạn không gọi tên ta cho thơ mộng hơn hé?

… Thế là ta lại vùi đầu học thi, học ngày, học đêm, học ở nhà, học thư viện, ta quyết chí phen này phải “ngự” trên bảng “dàng” mới chịu. Ta học ở thư viện với nhỏ Hiền, mỗi ngày mỗi xí chỗ thiệt là vui. Có đôi khi ta cũng nhơ nhớ bạn rồi lại quên – ta phải nhớ mấy cái định luật hơn. Có lần bạn ghé thăm ta ở thư viện, bạn đi cùng một “tên” bạn khác ; tên này có cái tên cũng ngộ: Phước Vàng. Bạn có vẻ thân Phước Vàng hơn ta, làm ta hơi buồn tí xíu, ta mặc kệ nhỏ Hiền ở thư viện, ta đi lăng quăng với bạn và Phước Vàng. Kể ra thì Phước Vàng cũng dễ thương. Chỉ có bạn thôi, bạn hay làm le với ta quá. Chỉ có một lần ngồi núp mưa ở công viên Cây đa, bạn khen ta cười xinh làm ta… muốn cười hoài. A, bạn lại nói ta là mặt trời nhỏ của bạn nữa. Sao lúc ấy bạn có duyên thế, ta muốn thưởng cho bạn một thứ… Nhưng phải chờ ta thi đỗ đã nghe. Bạn yêu mến của ta, của riêng ta cũng vậy.

… Tự dưng ta nhớ bạn kinh khủng, ta thi xong rồi và đang dưỡng sức. Mẹ ta hỏi ta có ưng đi nghỉ cuối tuần ở Vũng Tầu không? Ta lắc đầu vì sợ bạn viếng bất tử, đã bảo ta thương bạn nhất trên đời mà. Nghe có thích không bạn?

… Tại sao bạn không ghé nhà ta? Nhỏ Sương Mai lên báo cáo rằng hắn thấy bạn hằng ngày. Bạn đi với Phước Vàng và Duy Hương. Trời ơi, chả lẽ bạn đã quên mất Tình Thu sao?

Hôm qua bà Tân Vân lên thăm ba mẹ ta, bà dắt theo một tên húi cua (Hắn lớn rồi mà ta vẫn muốn gọi thế!) bà í bảo để cho hắn làm bạn với ta. Trời, đâu được, ta đâu thích làm bạn với ai khác ngoài bạn ta. Tức thật, phải chi bạn biết chuyện này. Tên húi cua lại nhe răng cười làm quen hoài. Giận quá, ta chui cửa sau qua nhà Phi Vân coi… gà đẻ trứng. Tối hôm đó ta bị mẹ cốc gần một chục cái lên đầu vì tội không chịu tiếp khách!


III. TỪ
 

Biệt

Ta ngã đau một cú bằng trời giáng, ta khóc sưng cả mắt khi nghe tin mình rớt. Mẹ an ủi ta “thôi học tài thi phận, đợi keo sau vậy”. Sao lại có thể như thế được. Ta mà rớt? Công trình học muốn còng lưng cũng rớt, niềm hãnh diện cũng rớt theo. Chung quanh ta, bao nhiêu nỗi vui hân hoan chìm xuống, ai cũng muốn an ủi, muốn dỗ dành ta. Chỉ còn có bạn. Tại sao mãi đến giờ này bạn vẫn chưa đến cùng ta?

Ghé nhà Duy Hương ta nhắn bạn lên nhà. Vài hôm sau chỉ thấy Duy Hương mà chẳng thấy bạn đâu. Té ra bạn muốn ghé tiệm nước cơ. Vậy thì ta xuống với bạn.

… Tại sao bạn lại cau có cùng ta? Bạn trách ta hay làm phiền bạn! Bạn làm ta ngạc nhiên, bạn làm ta bật khóc giữa bàng quan thiên hạ. Bạn ác quá đi, thế là tên ta đặt cho bạn đã ứng dụng rồi, bạn lạnh còn hơn nước đá trong khi Tình Thu mãi ấm êm.

Bạn và Phước Vàng lên Đakao đàn hát. Duy Hương chở ta theo. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu vì sao bạn lạnh nhạt cùng ta? Tình Thu chẳng có lỗi gì… Nhìn bạn thản nhiên vui cười, tim ta thắt lại, ta âm thầm bỏ đi trong mưa bạn cũng chả cần hay. Chỉ có Duy Hương đội mưa chạy theo ta. Chỉ còn Duy Hương nghe ta khóc. Lần này lệ ta hòa với nước mưa, không còn sợ ai dòm ngó. Hình như tim ta hát khúc biệt ly, hình như ta hát bài bài Sầu biếc. Ta nghe Duy Hương nói như nghe ai nói. Và ta biết mình vĩnh viễn mất nhau.

Bây giờ cũng vào cuối Thu. Tối hôm đó ta viết vào nhật ký hai chữ TỪ BIỆT thật lớn và dán kín lại, kỷ niệm từ đây chỉ còn như giọng hát mùa đông thôi. Bạn ạ.

NGUYÊN LY        
Trích: (Từ giọng hát em)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 210, ra ngày 1-10-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>