5
Buổi trưa thật oi bức. Bầu trời nặng, không có lấy một ngọn gió, dù thật nhỏ đủ lay động cành lá. Không gian ẩm thấp đến kỳ lạ.
Thụ ngồi im lặng nhìn qua màn cửa sổ. Đầu óc chàng lẩn quẩn toàn những chuyện đâu đâu không ăn nhập vào nhau gì hết. Thụ nghĩ, đầu óc mình giờ này ví như một cái máy điện tử bị hỏng. Hình ảnh Như thoáng hiện trong trí óc của Thụ. Hình ảnh Như kết nạp được theo một số những ý nghĩ làm Thụ đỡ xáo trộn. Như yêu chàng lắm, Thụ biết quá rõ điều đó, nhưng khổ cho Thụ một nỗi, chàng không bao giờ yêu Như. Bây giờ Thụ mới thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết. Với Như, Thụ chỉ xem nàng như một cô em gái, không hơn không kém. Với Thụ, dù xa nhau, Mỵ hình như vẫn là nỗi ám ảnh không nguôi cho tâm tư chàng tưởng nhớ. Mỵ luôn luôn là con chim lạ, và hơn thế nữa, là con chim đã bay khỏi chiếc lồng chàng đan kết. Cho nên Mỵ đã trở nên một đối tượng không bao giờ bắt gặp của Thụ. Bây giờ thì Như lại thương chàng. Nhưng vào hoàn cảnh này, Thụ hiểu mình không thể phản kháng gì được cả. Như đang cần được những chất liệu để dưỡng nuôi một hy vọng cần thiết. Thụ nhớ âm thanh xôn xao reo vui của Như mỗi khi nghe mình đến, và chàng đã không đến thăm Như. Chắc Như chờ đợi và buồn lắm. Thụ hiểu nỗi cô đơn của một kẻ lâm vào hoàn cảnh tương tự Như.
Chàng đứng lên thay áo.
Thụ vẫy chiếc taxi. Hy vọng sẽ đến Như trước khi trời ào ạt đổ xuống cơn mưa.
Chiếc taxi dừng trước nhà Như. Thụ trả tiền xe và bấm chuông. Chính bà Phục ra mở cổng. Thấy Thụ bà kêu lên:
- Kìa cậu Thụ, lâu quá cậu mới lại chơi đấy nhé, làm em nó cứ thắc mắc đến sốt cả ruột.
Thụ cười tạ tội:
- Mấy hôm nay, cháu bận thi ra trường nên không đến thăm Như được . Như thức hay ngủ bác?
Bà Phục gật đầu:
- Em nó đang thức đấy. Cậu vào cho nó vui.
Thụ nhảy ba bước một vào nhà. Như đang ngồi trên ghế, đôi mắt không hồn nhìn vào khoảng không. Tiếng động làm nàng ngẩng lên, thói quen mặc dù điều đó không giúp gì cho nàng.
Như hỏi:
- Ai đến hở má ?
Thụ đau nhói một niềm xót xa không tên. Chàng đến bên Như :
- Ngọc Như.
Như sững sờ một giây rồi òa lên khóc. Một tuần lễ chờ đợi, một tuần lễ nhung nhớ, đã khiến nàng không kềm giữ được. Thụ ngồi xuống bên Như, rút khăn tay lau nước mắt cho nàng. Giọng Thụ dỗ dành:
- Nín đi Như. Nghe anh nói đây, sao em khóc ?
Như thổn thức:
- Em nhớ anh.
Thụ gật đầu:
- Anh biết.
- Sao anh không đến em ?
Thụ giãi bày:
- Tuần rồi anh bận quá, thi ra trường.
- Ngày nào em cũng trông anh lại, sáng trưa chiều tối em đều trông anh lại. Nghe tiếng chuông reo thì trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực.
Mỗi lời nói của Như, vô tình như một sợi dây trói chặt lấy Thụ, và mỗi lúc một siết chặt lấy chàng không lối thoát. Thụ ân cần:
- Anh biết. Anh xin lỗi Như. Thôi nín đi, ngoan rồi anh thương. Có anh đây mà em còn khóc nữa sao ?
Như lau nước mắt:
- Từ nay anh đừng bỏ em lâu như vậy nữa nha anh.
Thụ gật đầu:
- Ừ.
- Anh hứa đi.
- Anh hứa.
Như cười trẻ thơ:
- Trời ơi ! Em chỉ mong anh thôi. Bây giờ anh hứa không bỏ em lâu như vậy nữa, em mừng lắm.
Thụ lau nốt những giọt nước mắt trên má Như. Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đưa các đám mây đen từ bốn hướng kéo về, đen nghịt bầu trời. Gió làm tung màn cửa mầu hồng, và ve vuốt vạn vật một cách hung hăng. Mái tóc dài của Như bị một luồng gió bay mạnh vào làm tung vào cổ áo Thụ. Như đưa tay giữ tóc, kêu lên:
- Gió quá phải không anh Thụ ?
Thụ nhìn trời:
- Ừ, gió mạnh lắm. Em có lạnh không Như ?
Như lắc đầu:
- Dạ không.
Nàng im lặng, chừng như đang suy nghĩ đến một điều gì đó. Chợt, Như quờ quạng níu tay Thụ:
- Anh Thụ !
- Gì đó Như ?
- Sắp mưa phải không anh ?
- Sắp mưa rồi.
- Mưa sẽ to không anh ?
- Có lẽ mưa to.
Giọng Như thoáng niềm vui:
- Thích nhỉ !
Thụ ngạc nhiên:
- Mưa to có gì mà em thích ?
Như mỉm cười:
- Thích chứ anh. Mưa to thì… anh sẽ bị kẹt chưa có về liền được và anh sẽ ngồi chơi với em lâu hơn. Mấy lần trước mỗi khi lại, anh ngồi chơi có năm ba phút, anh về liền.
Thụ thương cảm thật nhiều. Như, em là thiên thần trong trắng, ngây thơ vô tội. Tình yêu của em là tình yêu nguyên thủy, thứ tình yêu sẽ đạp đổ được tất cả để vượt thắng mang hạnh phúc lại cho tâm hồn. Tình yêu của em cao cả quá và xinh tươi mỹ miều quá. Còn anh, anh chỉ là một gã giang hồ, lang thang phiêu bạt nay đây mai đó, anh chỉ là một Ngạ quỷ đâu xứng đáng được với một thiên thần như em. Cám ơn em, cám ơn Như đã cho anh được hân hạnh làm người con trai đầu đời mà em dấu ái. Nhưng Như ơi! Một khi anh đã không xứng đáng, thì anh biết làm gì để mang hạnh phúc đến cho Như đây! Trong Thụ ý nghĩ dường như loãng đi vì cơn mưa bắt đầu đổ hột. Như cất tiếng hỏi:
- Mưa rồi phải không anh Thụ ?
Thụ sửa lại thế ngồi:
- Mưa rồi đấy Như.
- Nhưng mưa còn nhỏ lắm.
- Tài quá, sao Như biết ?
- Em nghe tiếng mưa.
Giọng nàng nhỏ lại:
- Anh biết không, một tuần lễ chờ đợi anh, ngày nào em cũng ngồi đây đếm mưa cả. Rồi quen đi. Bây giờ chỉ cần nghe tiếng mưa là em đoán ngay được mưa to hay nhỏ.
Thụ không muốn Như nhắc đến sự chờ đợi của nàng. Chàng đánh trống lảng:
- Mưa buồn Như nhỉ ?
Ngọc Như gật đầu:
- Mưa làm em nhớ một người bạn.
Thụ hỏi bâng quơ:
- Ai thế ?
- Một cô bạn gái anh Thụ ạ . Hai đứa Như thân nhau từ nhỏ, nhưng cách đây không lâu, gia đình nó đổi lên Đà Lạt. Tụi Như xa nhau buồn lắm.
Giọng nàng mơ màng:
- Nó tên Hạ, em thương nó lắm. Hai đứa quí nhau còn hơn ruột thịt. Ngày nó đi, nó đâu ngờ em sẽ…
Nàng bỏ lửng câu nói. Hơi đất bốc lên từ ngoài vườn vào phòng, tạo nên một chút không khí dường như ẩm thấp, như lạnh lẽo. Như chợt ngả đầu trên vai Thụ. Những đợt gió lại kéo đến làm mưa nặng hơn. Như im lặng để tận hưởng nỗi hạnh phúc cuộc đời, dù sự gần gũi bên Thụ chỉ là khoảnh khắc. Một đôi khi Như thắc mắc không hiểu Thụ yêu nàng hay không ? Nhưng rồi Như tạm thời không thắc mắc, chỉ cần biết nàng thương Thụ, thế là đủ cho tất cả rồi.
Giọng Thụ lạnh:
- Như này.
- Dạ.
Thụ định bảo Như “từ nay đừng chờ anh nữa”. Nhưng khi nghe tiếng dạ nhỏ và thanh của nàng, chàng chợt đổi ý.
- Nghiệp lâu nay có đến thăm em không ?
Như gật đầu:
- Dạ có anh ạ, cách đây bốn ngày.
Im lặng, bên ngoài cơn mưa mỗi lúc một lớn. Bây giờ lại đang vào mùa mưa. Nước tuôn xối xả, tuôn lênh láng. Thượng đế không tiếc những giọt nước trong vắt ngọt lịm đang rơi tình cờ trong không gian. Hơi mưa theo làn gió tạt vào phòng. Thụ thấy Như rùng mình. Một niềm thương chợt xen vào tâm hồn Thụ. Không tự chủ, chàng choàng tay ôm vai Như. Chàng thấy nàng bây giờ chẳng khác nào một con chim nhỏ bé đang run rẩy trong cơn bão táp tìm một nơi trú ẩn bình yên. Nàng đưa tay sờ soạng trên bờ áo sơ mi của Thụ. Nàng nghẹn lời trong niềm sung sướng. Làm sao diễn đạt được hạnh phúc bây giờ. Hạnh phúc một đời mơ tưởng nhưng sẽ chỉ đến một lần trong tầm tay mình. Tôi không mơ ước cao xa, tôi không mộng lấp bể vá trời, tôi chỉ mộng người tình là mãi mãi của tôi. Nhưng chính cơn mộng đó một mai biết đâu chẳng thành ảo mộng...
- Em nghĩ gì thế Như ?
- Em nghĩ về anh.
- Nghĩ về anh ?
- Nhiều thứ lắm.
Thụ cười ấm:
- Kể anh nghe.
Như nũng nịu dụi đầu vào vai áo Thụ:
- Em không kể đâu.
- Sao vậy ?
- Kỳ chết.
Thụ vuốt tóc Như:
- Với anh mà cũng kỳ hả ?
Như cắn môi:
- Xấu hổ.
Có một chút nào đó Thụ nghĩ là mình có thể yêu Như. Nhưng rồi chàng hiểu mình đã lầm. Dù sao đi nữa, đối với Như bây giờ chàng cũng phải đóng cho trọn vẹn vai trò. Đó không phải là bổn phận hay trách nhiệm nhưng đó là tình người. Chàng không thể vì bất cứ lý do gì mang lại nguồn thất vọng cho Như. Có ai nỡ nhẫn tâm hái đi một đóa hoa đang hé nhụy hay không ? Như nắm tay Thụ lắc mạnh:
- Anh.
- Gì em ?
- Sao anh không nói gì cả ?
- Em muốn anh nói gì bây giờ ?
- Nói gì cũng được, nhưng anh đừng im lặng. Em sợ sự im lặng.
- Nói về nắng nghe.
Như lắc đầu:
- Không, về mưa cơ.
Thụ hắng giọng:
- Mưa hở ? Ừ, này nhé, mưa đang rất lớn.
Như cười khúc khích:
- Giọng anh giống đọc bài quá.
Thụ cười theo:
- Méo mó nghề nghiệp rồi.
Như nói:
- Hồi trước Hạ còn ở Sàigòn, khi nào trời mưa hai đứa em thường hay đứng trong phòng học nhìn mưa. Mưa đan từng hàng mỏng và đẹp. Mưa rơi, liên kết, dạn dày. Em và Hạ, cả hai đứa yêu mưa.
- Anh cũng yêu mưa.
Như diễu cợt:
- Anh bắt chước.
Giọng cười cả hai hòa đầm ấm. Thụ đứng lên:
- Anh khép cửa sổ lại mới được. Mưa lớn quá thế này, để cửa sổ hở, mưa bắn vào làm ướt hết.
Thụ bật đèn. Căn phòng sáng lên. Bà Phục bước vào, tươi cười:
- Mưa to quá, cậu Thụ ở lại dùng cơm với chúng tôi nhé… Ba em đi vắng rồi, nhà chỉ có hai mẹ con.
Như reo lên:
- Phải đó má à.
Quay lại Thụ, nàng tha thiết:
- Anh ở lại dùng cơm tối nghe anh Thụ.
Thụ nhìn cơn mưa và nhìn khuôn mặt Như. Chàng nói với bà Phục:
- Thưa bác vâng. Cháu xin làm phiền bác một buổi vậy.
Bà Phục trách nhẹ:
- Cậu khách sáo quá đi thôi. Cậu là bạn em Như thì cứ coi như là người nhà cả.
Rồi bà hỏi con gái:
- Chiều nay con ăn súp chớ ?
Như lắc đầu:
- Thôi con không ăn đâu, bữa nay có anh Thụ ăn cơm, con ăn luôn mọi thứ.
Không khí thật cởi mở. Bà Phục ngồi xuống ghế đối diện với Thụ và Như.
- Thế nào, bao giờ cậu Thụ ra trường đấy ?
- Dạ, cháu vậy coi như là xong rồi.
- À há, thế có phải đổi đi xa không ?
Thụ trầm ngâm:
- Cháu cũng chưa rõ. Nhưng theo chỗ cháu biết thì có lẽ khó ở Sàigòn.
Bà Phục gật đầu:
- Ở Sàigòn khó chen chân.
Như xen giọng:
- Em thích anh ở Sàigòn.
Thụ cười:
- Đâu phải thích là được.
Bà Phục gật đầu ra điều hiểu câu chuyện theo đúng ý Thụ… Mưa vẫn nặng hạt. Bữa cơm diễn ra thật thân mật. Như ngồi giữa bà Phục và Thụ nói huyên thuyên. Bà Phục thầm cảm ơn Thụ đã đem đến cho Như những giờ phút như hôm nay.
Bà Phục nhìn Mỵ. Chiếc bụng của nàng đã bắt đầu lum lúp dưới làn vải dầy của chiếc quần rộng ống. Bà nói:
- Bắt đầu từ tháng này con phải bỏ mặc loại đồ này đi. Mặc váy hay là áo dài tốt hơn.
Mỵ gật đầu:
- Dạ, con cũng tính thế đấy má. Như thế nào má ?
Bà Phục nhìn bâng khuâng:
- Ờ, thì cũng vậy vậy.
- Bao lâu nữa nó mổ lại má?
- Hai tuần lễ.
Mỵ chép miệng:
- Chà, con lo ghê. Đó là hy vọng cuối cùng.
Bà Phục thở ra:
- Má hy vọng sẽ thành công.
- Con cũng mong như vậy.
Bà Phục khẽ nói:
- Như nó đang xây nhiều mộng đẹp.
Mỵ hỏi mơ hồ:
- Hình như nó đang thương anh chàng sinh viên nào đó hả má ?
Bà Phục gật đầu:
- Ừ, ông thầy giáo ấy mà.
- Con biết.
- Như thì nó còn nhỏ, nên nó thương yêu gì là lộ ra cho má biết hết. Chỉ kẹt một điều là không hiểu thằng đó đối với nó ra sao.
Mỵ hơi chồm lên:
- Nghĩa là má muốn nói…
- … Sợ nó làm bộ. Sao má nghi quá.
Mỵ mơ màng:
- Má đừng nghi oan cho người ta tội nghiệp. Con nghĩ ông giáo đó không xấu đâu.
Bà Phục chắc lưỡi:
- Chà, làm sao mà con dám quả quyết như thế?
Mỵ cắn móng tay:
- Má cứ tin con là được rồi, chớ bây giờ mà má bắt con giải thích thì chắc con khó lòng…
Mỵ đứng lên:
- Con quên chứ. Má uống nước trái cây nghe má.
Bà Phục lắc đầu, níu tay Mỵ lại:
- Thôi con à, má mới uống đằng nhà.
Rồi bà hỏi:
- Kháng chừng nào đi ?
Mỵ nhìn cuốn lịch:
- Chừng tuần nữa má.
- Chà, con đang cưu mang như vầy mà nó đi cũng kẹt. Bao lâu nó mới về?
Mỵ thở ra:
- Kẹt cũng đành chớ sao má. Mình đi tu nghiệp chớ có phải đi chơi đâu mà muốn ở là ở muốn đi là đi. Có điều đáng lẽ ảnh đi hai năm, thì ảnh xin đợt đầu sáu tháng đã.
- À, như vậy là nó về trước ngày con lâm bồn ?
Mỵ gật đầu. Bà Phục nói:
- Má lo cho con Như quá. Nó đang tuổi yêu đời như thế này, nó đang đặt bao nhiêu hy vọng của nó vào trong lần giải phẫu này. Nếu mà bất thành, má ngại lắm.
Mỵ vén tóc trên trán mẹ:
- Má ngại gì ?
- Thì ngại… nó nghĩ quẩn.
Mỵ lắc đầu trấn an mẹ:
- Má đừng lo, con tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vả lại ông bác sĩ này, ông ấy tu nghiệp Nhật ba năm, về khoa giải phẫu, ông ta rất trứ danh.
Bà Phục nhìn xa:
- Thì má cũng chỉ biết hy vọng vậy chứ sao.
Mỵ nói bâng quơ:
- Như còn nhỏ quá.
Bà Phục liếc con:
- Nhỏ cái nỗi gì nữa. Coi như vậy là nó lớn lắm rồi đa. Có điều tánh nó bồng bột thành ra chuyện gì cũng lụp chụp.
Hai mẹ con nhìn nhau một thoáng rồi lảng ra. Bà Phục ngồi nán lại một chút nói chuyện trời trăng mây nước rồi đứng lên ra về.
Thụ ngồi im lặng nhìn qua màn cửa sổ. Đầu óc chàng lẩn quẩn toàn những chuyện đâu đâu không ăn nhập vào nhau gì hết. Thụ nghĩ, đầu óc mình giờ này ví như một cái máy điện tử bị hỏng. Hình ảnh Như thoáng hiện trong trí óc của Thụ. Hình ảnh Như kết nạp được theo một số những ý nghĩ làm Thụ đỡ xáo trộn. Như yêu chàng lắm, Thụ biết quá rõ điều đó, nhưng khổ cho Thụ một nỗi, chàng không bao giờ yêu Như. Bây giờ Thụ mới thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết. Với Như, Thụ chỉ xem nàng như một cô em gái, không hơn không kém. Với Thụ, dù xa nhau, Mỵ hình như vẫn là nỗi ám ảnh không nguôi cho tâm tư chàng tưởng nhớ. Mỵ luôn luôn là con chim lạ, và hơn thế nữa, là con chim đã bay khỏi chiếc lồng chàng đan kết. Cho nên Mỵ đã trở nên một đối tượng không bao giờ bắt gặp của Thụ. Bây giờ thì Như lại thương chàng. Nhưng vào hoàn cảnh này, Thụ hiểu mình không thể phản kháng gì được cả. Như đang cần được những chất liệu để dưỡng nuôi một hy vọng cần thiết. Thụ nhớ âm thanh xôn xao reo vui của Như mỗi khi nghe mình đến, và chàng đã không đến thăm Như. Chắc Như chờ đợi và buồn lắm. Thụ hiểu nỗi cô đơn của một kẻ lâm vào hoàn cảnh tương tự Như.
Chàng đứng lên thay áo.
Thụ vẫy chiếc taxi. Hy vọng sẽ đến Như trước khi trời ào ạt đổ xuống cơn mưa.
Chiếc taxi dừng trước nhà Như. Thụ trả tiền xe và bấm chuông. Chính bà Phục ra mở cổng. Thấy Thụ bà kêu lên:
- Kìa cậu Thụ, lâu quá cậu mới lại chơi đấy nhé, làm em nó cứ thắc mắc đến sốt cả ruột.
Thụ cười tạ tội:
- Mấy hôm nay, cháu bận thi ra trường nên không đến thăm Như được . Như thức hay ngủ bác?
Bà Phục gật đầu:
- Em nó đang thức đấy. Cậu vào cho nó vui.
Thụ nhảy ba bước một vào nhà. Như đang ngồi trên ghế, đôi mắt không hồn nhìn vào khoảng không. Tiếng động làm nàng ngẩng lên, thói quen mặc dù điều đó không giúp gì cho nàng.
Như hỏi:
- Ai đến hở má ?
Thụ đau nhói một niềm xót xa không tên. Chàng đến bên Như :
- Ngọc Như.
Như sững sờ một giây rồi òa lên khóc. Một tuần lễ chờ đợi, một tuần lễ nhung nhớ, đã khiến nàng không kềm giữ được. Thụ ngồi xuống bên Như, rút khăn tay lau nước mắt cho nàng. Giọng Thụ dỗ dành:
- Nín đi Như. Nghe anh nói đây, sao em khóc ?
Như thổn thức:
- Em nhớ anh.
Thụ gật đầu:
- Anh biết.
- Sao anh không đến em ?
Thụ giãi bày:
- Tuần rồi anh bận quá, thi ra trường.
- Ngày nào em cũng trông anh lại, sáng trưa chiều tối em đều trông anh lại. Nghe tiếng chuông reo thì trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực.
Mỗi lời nói của Như, vô tình như một sợi dây trói chặt lấy Thụ, và mỗi lúc một siết chặt lấy chàng không lối thoát. Thụ ân cần:
- Anh biết. Anh xin lỗi Như. Thôi nín đi, ngoan rồi anh thương. Có anh đây mà em còn khóc nữa sao ?
Như lau nước mắt:
- Từ nay anh đừng bỏ em lâu như vậy nữa nha anh.
Thụ gật đầu:
- Ừ.
- Anh hứa đi.
- Anh hứa.
Như cười trẻ thơ:
- Trời ơi ! Em chỉ mong anh thôi. Bây giờ anh hứa không bỏ em lâu như vậy nữa, em mừng lắm.
Thụ lau nốt những giọt nước mắt trên má Như. Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đưa các đám mây đen từ bốn hướng kéo về, đen nghịt bầu trời. Gió làm tung màn cửa mầu hồng, và ve vuốt vạn vật một cách hung hăng. Mái tóc dài của Như bị một luồng gió bay mạnh vào làm tung vào cổ áo Thụ. Như đưa tay giữ tóc, kêu lên:
- Gió quá phải không anh Thụ ?
Thụ nhìn trời:
- Ừ, gió mạnh lắm. Em có lạnh không Như ?
Như lắc đầu:
- Dạ không.
Nàng im lặng, chừng như đang suy nghĩ đến một điều gì đó. Chợt, Như quờ quạng níu tay Thụ:
- Anh Thụ !
- Gì đó Như ?
- Sắp mưa phải không anh ?
- Sắp mưa rồi.
- Mưa sẽ to không anh ?
- Có lẽ mưa to.
Giọng Như thoáng niềm vui:
- Thích nhỉ !
Thụ ngạc nhiên:
- Mưa to có gì mà em thích ?
Như mỉm cười:
- Thích chứ anh. Mưa to thì… anh sẽ bị kẹt chưa có về liền được và anh sẽ ngồi chơi với em lâu hơn. Mấy lần trước mỗi khi lại, anh ngồi chơi có năm ba phút, anh về liền.
Thụ thương cảm thật nhiều. Như, em là thiên thần trong trắng, ngây thơ vô tội. Tình yêu của em là tình yêu nguyên thủy, thứ tình yêu sẽ đạp đổ được tất cả để vượt thắng mang hạnh phúc lại cho tâm hồn. Tình yêu của em cao cả quá và xinh tươi mỹ miều quá. Còn anh, anh chỉ là một gã giang hồ, lang thang phiêu bạt nay đây mai đó, anh chỉ là một Ngạ quỷ đâu xứng đáng được với một thiên thần như em. Cám ơn em, cám ơn Như đã cho anh được hân hạnh làm người con trai đầu đời mà em dấu ái. Nhưng Như ơi! Một khi anh đã không xứng đáng, thì anh biết làm gì để mang hạnh phúc đến cho Như đây! Trong Thụ ý nghĩ dường như loãng đi vì cơn mưa bắt đầu đổ hột. Như cất tiếng hỏi:
- Mưa rồi phải không anh Thụ ?
Thụ sửa lại thế ngồi:
- Mưa rồi đấy Như.
- Nhưng mưa còn nhỏ lắm.
- Tài quá, sao Như biết ?
- Em nghe tiếng mưa.
Giọng nàng nhỏ lại:
- Anh biết không, một tuần lễ chờ đợi anh, ngày nào em cũng ngồi đây đếm mưa cả. Rồi quen đi. Bây giờ chỉ cần nghe tiếng mưa là em đoán ngay được mưa to hay nhỏ.
Thụ không muốn Như nhắc đến sự chờ đợi của nàng. Chàng đánh trống lảng:
- Mưa buồn Như nhỉ ?
Ngọc Như gật đầu:
- Mưa làm em nhớ một người bạn.
Thụ hỏi bâng quơ:
- Ai thế ?
- Một cô bạn gái anh Thụ ạ . Hai đứa Như thân nhau từ nhỏ, nhưng cách đây không lâu, gia đình nó đổi lên Đà Lạt. Tụi Như xa nhau buồn lắm.
Giọng nàng mơ màng:
- Nó tên Hạ, em thương nó lắm. Hai đứa quí nhau còn hơn ruột thịt. Ngày nó đi, nó đâu ngờ em sẽ…
Nàng bỏ lửng câu nói. Hơi đất bốc lên từ ngoài vườn vào phòng, tạo nên một chút không khí dường như ẩm thấp, như lạnh lẽo. Như chợt ngả đầu trên vai Thụ. Những đợt gió lại kéo đến làm mưa nặng hơn. Như im lặng để tận hưởng nỗi hạnh phúc cuộc đời, dù sự gần gũi bên Thụ chỉ là khoảnh khắc. Một đôi khi Như thắc mắc không hiểu Thụ yêu nàng hay không ? Nhưng rồi Như tạm thời không thắc mắc, chỉ cần biết nàng thương Thụ, thế là đủ cho tất cả rồi.
Giọng Thụ lạnh:
- Như này.
- Dạ.
Thụ định bảo Như “từ nay đừng chờ anh nữa”. Nhưng khi nghe tiếng dạ nhỏ và thanh của nàng, chàng chợt đổi ý.
- Nghiệp lâu nay có đến thăm em không ?
Như gật đầu:
- Dạ có anh ạ, cách đây bốn ngày.
Im lặng, bên ngoài cơn mưa mỗi lúc một lớn. Bây giờ lại đang vào mùa mưa. Nước tuôn xối xả, tuôn lênh láng. Thượng đế không tiếc những giọt nước trong vắt ngọt lịm đang rơi tình cờ trong không gian. Hơi mưa theo làn gió tạt vào phòng. Thụ thấy Như rùng mình. Một niềm thương chợt xen vào tâm hồn Thụ. Không tự chủ, chàng choàng tay ôm vai Như. Chàng thấy nàng bây giờ chẳng khác nào một con chim nhỏ bé đang run rẩy trong cơn bão táp tìm một nơi trú ẩn bình yên. Nàng đưa tay sờ soạng trên bờ áo sơ mi của Thụ. Nàng nghẹn lời trong niềm sung sướng. Làm sao diễn đạt được hạnh phúc bây giờ. Hạnh phúc một đời mơ tưởng nhưng sẽ chỉ đến một lần trong tầm tay mình. Tôi không mơ ước cao xa, tôi không mộng lấp bể vá trời, tôi chỉ mộng người tình là mãi mãi của tôi. Nhưng chính cơn mộng đó một mai biết đâu chẳng thành ảo mộng...
- Em nghĩ gì thế Như ?
- Em nghĩ về anh.
- Nghĩ về anh ?
- Nhiều thứ lắm.
Thụ cười ấm:
- Kể anh nghe.
Như nũng nịu dụi đầu vào vai áo Thụ:
- Em không kể đâu.
- Sao vậy ?
- Kỳ chết.
Thụ vuốt tóc Như:
- Với anh mà cũng kỳ hả ?
Như cắn môi:
- Xấu hổ.
Có một chút nào đó Thụ nghĩ là mình có thể yêu Như. Nhưng rồi chàng hiểu mình đã lầm. Dù sao đi nữa, đối với Như bây giờ chàng cũng phải đóng cho trọn vẹn vai trò. Đó không phải là bổn phận hay trách nhiệm nhưng đó là tình người. Chàng không thể vì bất cứ lý do gì mang lại nguồn thất vọng cho Như. Có ai nỡ nhẫn tâm hái đi một đóa hoa đang hé nhụy hay không ? Như nắm tay Thụ lắc mạnh:
- Anh.
- Gì em ?
- Sao anh không nói gì cả ?
- Em muốn anh nói gì bây giờ ?
- Nói gì cũng được, nhưng anh đừng im lặng. Em sợ sự im lặng.
- Nói về nắng nghe.
Như lắc đầu:
- Không, về mưa cơ.
Thụ hắng giọng:
- Mưa hở ? Ừ, này nhé, mưa đang rất lớn.
Như cười khúc khích:
- Giọng anh giống đọc bài quá.
Thụ cười theo:
- Méo mó nghề nghiệp rồi.
Như nói:
- Hồi trước Hạ còn ở Sàigòn, khi nào trời mưa hai đứa em thường hay đứng trong phòng học nhìn mưa. Mưa đan từng hàng mỏng và đẹp. Mưa rơi, liên kết, dạn dày. Em và Hạ, cả hai đứa yêu mưa.
- Anh cũng yêu mưa.
Như diễu cợt:
- Anh bắt chước.
Giọng cười cả hai hòa đầm ấm. Thụ đứng lên:
- Anh khép cửa sổ lại mới được. Mưa lớn quá thế này, để cửa sổ hở, mưa bắn vào làm ướt hết.
Thụ bật đèn. Căn phòng sáng lên. Bà Phục bước vào, tươi cười:
- Mưa to quá, cậu Thụ ở lại dùng cơm với chúng tôi nhé… Ba em đi vắng rồi, nhà chỉ có hai mẹ con.
Như reo lên:
- Phải đó má à.
Quay lại Thụ, nàng tha thiết:
- Anh ở lại dùng cơm tối nghe anh Thụ.
Thụ nhìn cơn mưa và nhìn khuôn mặt Như. Chàng nói với bà Phục:
- Thưa bác vâng. Cháu xin làm phiền bác một buổi vậy.
Bà Phục trách nhẹ:
- Cậu khách sáo quá đi thôi. Cậu là bạn em Như thì cứ coi như là người nhà cả.
Rồi bà hỏi con gái:
- Chiều nay con ăn súp chớ ?
Như lắc đầu:
- Thôi con không ăn đâu, bữa nay có anh Thụ ăn cơm, con ăn luôn mọi thứ.
Không khí thật cởi mở. Bà Phục ngồi xuống ghế đối diện với Thụ và Như.
- Thế nào, bao giờ cậu Thụ ra trường đấy ?
- Dạ, cháu vậy coi như là xong rồi.
- À há, thế có phải đổi đi xa không ?
Thụ trầm ngâm:
- Cháu cũng chưa rõ. Nhưng theo chỗ cháu biết thì có lẽ khó ở Sàigòn.
Bà Phục gật đầu:
- Ở Sàigòn khó chen chân.
Như xen giọng:
- Em thích anh ở Sàigòn.
Thụ cười:
- Đâu phải thích là được.
Bà Phục gật đầu ra điều hiểu câu chuyện theo đúng ý Thụ… Mưa vẫn nặng hạt. Bữa cơm diễn ra thật thân mật. Như ngồi giữa bà Phục và Thụ nói huyên thuyên. Bà Phục thầm cảm ơn Thụ đã đem đến cho Như những giờ phút như hôm nay.
*
- Bắt đầu từ tháng này con phải bỏ mặc loại đồ này đi. Mặc váy hay là áo dài tốt hơn.
Mỵ gật đầu:
- Dạ, con cũng tính thế đấy má. Như thế nào má ?
Bà Phục nhìn bâng khuâng:
- Ờ, thì cũng vậy vậy.
- Bao lâu nữa nó mổ lại má?
- Hai tuần lễ.
Mỵ chép miệng:
- Chà, con lo ghê. Đó là hy vọng cuối cùng.
Bà Phục thở ra:
- Má hy vọng sẽ thành công.
- Con cũng mong như vậy.
Bà Phục khẽ nói:
- Như nó đang xây nhiều mộng đẹp.
Mỵ hỏi mơ hồ:
- Hình như nó đang thương anh chàng sinh viên nào đó hả má ?
Bà Phục gật đầu:
- Ừ, ông thầy giáo ấy mà.
- Con biết.
- Như thì nó còn nhỏ, nên nó thương yêu gì là lộ ra cho má biết hết. Chỉ kẹt một điều là không hiểu thằng đó đối với nó ra sao.
Mỵ hơi chồm lên:
- Nghĩa là má muốn nói…
- … Sợ nó làm bộ. Sao má nghi quá.
Mỵ mơ màng:
- Má đừng nghi oan cho người ta tội nghiệp. Con nghĩ ông giáo đó không xấu đâu.
Bà Phục chắc lưỡi:
- Chà, làm sao mà con dám quả quyết như thế?
Mỵ cắn móng tay:
- Má cứ tin con là được rồi, chớ bây giờ mà má bắt con giải thích thì chắc con khó lòng…
Mỵ đứng lên:
- Con quên chứ. Má uống nước trái cây nghe má.
Bà Phục lắc đầu, níu tay Mỵ lại:
- Thôi con à, má mới uống đằng nhà.
Rồi bà hỏi:
- Kháng chừng nào đi ?
Mỵ nhìn cuốn lịch:
- Chừng tuần nữa má.
- Chà, con đang cưu mang như vầy mà nó đi cũng kẹt. Bao lâu nó mới về?
Mỵ thở ra:
- Kẹt cũng đành chớ sao má. Mình đi tu nghiệp chớ có phải đi chơi đâu mà muốn ở là ở muốn đi là đi. Có điều đáng lẽ ảnh đi hai năm, thì ảnh xin đợt đầu sáu tháng đã.
- À, như vậy là nó về trước ngày con lâm bồn ?
Mỵ gật đầu. Bà Phục nói:
- Má lo cho con Như quá. Nó đang tuổi yêu đời như thế này, nó đang đặt bao nhiêu hy vọng của nó vào trong lần giải phẫu này. Nếu mà bất thành, má ngại lắm.
Mỵ vén tóc trên trán mẹ:
- Má ngại gì ?
- Thì ngại… nó nghĩ quẩn.
Mỵ lắc đầu trấn an mẹ:
- Má đừng lo, con tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vả lại ông bác sĩ này, ông ấy tu nghiệp Nhật ba năm, về khoa giải phẫu, ông ta rất trứ danh.
Bà Phục nhìn xa:
- Thì má cũng chỉ biết hy vọng vậy chứ sao.
Mỵ nói bâng quơ:
- Như còn nhỏ quá.
Bà Phục liếc con:
- Nhỏ cái nỗi gì nữa. Coi như vậy là nó lớn lắm rồi đa. Có điều tánh nó bồng bột thành ra chuyện gì cũng lụp chụp.
Hai mẹ con nhìn nhau một thoáng rồi lảng ra. Bà Phục ngồi nán lại một chút nói chuyện trời trăng mây nước rồi đứng lên ra về.
*
Nghiệp với tay lấy ly nước trên bàn đưa cho Như . Ly nước chòng chành. Nghiệp nói:
- Bữa nay có chuyện gì vui vậy ?
Nghiệp thấy nụ cười của Như thấp thoáng trên gương mặt. Như đáp:
- Một tuần nữa mình giải phẫu lại.
- Thứ ba tuần sau hả ?
- Ừ.
Nghiệp nhìn bạn. Mấy ngày sau này Nghiệp thấy Như lạc quan dễ sợ, chả bù cho lúc Như mới bị tai nạn, Như lúc nào cũng càu nhàu mình sẽ tật nguyền suốt đời. Nghiệp nghĩ đến anh chàng Thụ mà những lần trước thỉnh thoảng Nghiệp thấy đến đón Như ở trường. Biết đâu đó chẳng là động lực thúc Như yêu đời hơn? Nghiệp chỉ buồn cho số phận hẩm hiu của mình.
Như chờ đợi bạn một câu nói nhưng thấy Nghiệp im lặng mãi, Như đành lên tiếng trước:
- Nghiệp nghĩ gì thế ?
- Nghĩ đến cuộc đời.
Như cười nụ:
- Cuộc đời thì thiếu gì chuyện để nghĩ. Nhưng phải nói rõ là nghĩ về phương diện nào ?
Nghiệp vén mái tóc mình xõa xuống:
- Thôi bỏ chuyện đó đi. Tao hy vọng kỳ này giải phẫu xong, mày sẽ bình phục.
Như gật đầu:
- Hy vọng thế.
Nàng nghe khát nước:
- Đưa lại dùm tao ly nước coi.
Nghiệp kêu:
- Uống gì mà uống dữ vậy ?
Như đưa tay phác một cử chỉ:
- Ờ, không hiểu sao khát nước ghê. Chắc bữa nay tại trời nóng quá.
Nghiệp gắt:
- Nóng, nóng con khỉ. Thế bộ tao không biết nóng sao?
Đôi bạn cười thật vui. Như hỏi:
- Bây giờ thiên hạ ăn diện tới mốt nào rồi mày ?
Nghiệp ngẫm nghĩ:
- Cũng chưa có gì thay đổi nhiều đâu.
Như chắt lưỡi:
- Tao sợ tao không nhìn thấy gì, mai mốt lành lặn bắt đầu ăn diện trở lại, thành quê mất..
Nghiệp rùn vai:
- Sức mấy.
Như uống thêm nước:
- Màu đỏ còn thịnh hành không mày ?
- Ờ quên, hết rồi.
- Vậy bây giờ… màu gì ?
- Màu bông bèo. Mày biết màu bông bèo không ?
Như gật:
- Biết.
Nghiệp tiếp:
- Ừ đó, ra đường thấy nhan nhản đầu trên xóm dưới toàn là một màu.
Như im lặng một chút, rồi nói:
- Nhiều khi tao nghĩ con gái kỳ ghê hả mày ?
Nghiệp hỏi bạn:
- Sao kỳ ?
- Tại sao lại phải chạy theo thời trang, phải đồng hóa mình cùng với những người con gái khác mà không chịu cho mình một sắc thái riêng ?
- Thế nào gọi là sắc thái riêng ?
- Thí dụ, một cô mặc màu xanh hợp thì cứ khai thác màu xanh đó để làm đẹp cho mình đi. Lại bày đặt mặc màu đỏ khi thời trang về màu đỏ, mặc màu vàng khi thời trang thiên về màu vàng…. Kỳ lạ.
- Ừ, kỳ lạ.
- Người con trai yêu một người con gái thời trang ra đường sẽ mềm lòng và dễ lầm lẫn với những kẻ khác và người yêu.
Nghiệp cười:
- Sao hôm nay mày nói nhiều vậy ?
Như nhún vai:
- Lâu lâu phát biểu ý kiến một lần.
Chị người làm bước vào:
- Cô ba ăn súp chưa tôi dọn.
Như nói với Nghiệp:
- Mày ăn với tao chén súp nghe.
Không đợi Nghiệp đồng ý, nàng nói với chị bếp:
- Chị cho hai chén nghe chị.
Chị người làm quay gót, Nghiệp cằn nhằn:
- Mày chưa thấy tao bữa nay nên mày mời tao ăn súp, mày mà thấy là mày hết mời.
Như ngạc nhiên:
- Sao vậy ?
Nghiệp lầu bầu:
- Mập chứ sao ! Tao ăn régime muốn chết mà chưa xuống cân, mỗi tuần đi cân một lần, tao rầu muốn chết.
Như cười lớn:
- Bộ sợ thành bé bự hả ?
Nghiệp bĩu môi:
- Còn lâu à.
Nghiệp ăn súp, khen:
- Chị bếp mày nấu hả, ngon thật !
Như lắc đầu:
- Má nấu đó chứ. Má mần tao mới ăn.
Suýt nữa Như đánh đổ chén súp. Nghiệp giúp bạn. Nàng chậm rãi:
- Thụ vẫn đến thăm mày chứ ?
Như vui như chim:
- Vẫn đến.
- Anh chị tới đâu rồi?
Như mơ màng:
- Chưa biết. Có điều… Nếu những hôm tao ốm mà thiếu anh chắc tao chết.
Nghiệp trách:
- Đừng nói bậy, chết thế nào được.
- Tao nói “nếu” mà.
- Không có chuyện “nếu” kỳ vậy.
Bà Phục đứng lâu trước cửa phòng. Bà nói:
- Nghiệp tới chơi hả cháu ?
Nghiệp đứng lên vội vã:
- Dạ thưa bác, bác mới về.
Bà Phục gật đầu:
- Ừ, cháu ngồi đó chơi với em đi. Như ăn súp rồi chưa ?
Như cười với mẹ:
- Dạ rồi má, hôm nay súp ngon.
Nghiệp nói:
- Mai mốt cháu phải đến thụ giáo bác về nội trợ mới được.
Bà Phục cười thoáng một chút kiêu hãnh:
- Tụi này trước học trường dòng, mấy bà bắt học nấu nướng gắt lắm nên quen đi.
Bà đến bên con bưng chén. Nghiệp định dành phần dọn, nhưng bà Phục nói:
- Cháu ngồi chơi đi, sẵn bác xuống bếp để bưng xuống luôn. Như nó thấy cháu đến nó vui lắm.
Bà đi xuống bếp. Nghiệp bảo bạn:
- Bà cụ cưng mày quá trời.
Như gật đầu. Nắng buổi sáng nhảy nhót trên bầu trời cao và rộng, trên bàn ghế, trên tường, trên tủ. Như nhỏ giọng:
- Mấy hôm nay Sàigòn mưa hoài, hôm nay không biết có mưa nữa hay không.
Nghiệp nhìn trời:
- Hôm nay chắc là nắng.
- Bầu trời thế nào mày ?
- Xanh, mây hồng, trắng.
Như chép miệng:
- Đẹp quá !
Nghiệp thương hại nhìn bạn. Cầu mong sao cho ánh sáng trở lại cùng Như.
- Bữa nay có chuyện gì vui vậy ?
Nghiệp thấy nụ cười của Như thấp thoáng trên gương mặt. Như đáp:
- Một tuần nữa mình giải phẫu lại.
- Thứ ba tuần sau hả ?
- Ừ.
Nghiệp nhìn bạn. Mấy ngày sau này Nghiệp thấy Như lạc quan dễ sợ, chả bù cho lúc Như mới bị tai nạn, Như lúc nào cũng càu nhàu mình sẽ tật nguyền suốt đời. Nghiệp nghĩ đến anh chàng Thụ mà những lần trước thỉnh thoảng Nghiệp thấy đến đón Như ở trường. Biết đâu đó chẳng là động lực thúc Như yêu đời hơn? Nghiệp chỉ buồn cho số phận hẩm hiu của mình.
Như chờ đợi bạn một câu nói nhưng thấy Nghiệp im lặng mãi, Như đành lên tiếng trước:
- Nghiệp nghĩ gì thế ?
- Nghĩ đến cuộc đời.
Như cười nụ:
- Cuộc đời thì thiếu gì chuyện để nghĩ. Nhưng phải nói rõ là nghĩ về phương diện nào ?
Nghiệp vén mái tóc mình xõa xuống:
- Thôi bỏ chuyện đó đi. Tao hy vọng kỳ này giải phẫu xong, mày sẽ bình phục.
Như gật đầu:
- Hy vọng thế.
Nàng nghe khát nước:
- Đưa lại dùm tao ly nước coi.
Nghiệp kêu:
- Uống gì mà uống dữ vậy ?
Như đưa tay phác một cử chỉ:
- Ờ, không hiểu sao khát nước ghê. Chắc bữa nay tại trời nóng quá.
Nghiệp gắt:
- Nóng, nóng con khỉ. Thế bộ tao không biết nóng sao?
Đôi bạn cười thật vui. Như hỏi:
- Bây giờ thiên hạ ăn diện tới mốt nào rồi mày ?
Nghiệp ngẫm nghĩ:
- Cũng chưa có gì thay đổi nhiều đâu.
Như chắt lưỡi:
- Tao sợ tao không nhìn thấy gì, mai mốt lành lặn bắt đầu ăn diện trở lại, thành quê mất..
Nghiệp rùn vai:
- Sức mấy.
Như uống thêm nước:
- Màu đỏ còn thịnh hành không mày ?
- Ờ quên, hết rồi.
- Vậy bây giờ… màu gì ?
- Màu bông bèo. Mày biết màu bông bèo không ?
Như gật:
- Biết.
Nghiệp tiếp:
- Ừ đó, ra đường thấy nhan nhản đầu trên xóm dưới toàn là một màu.
Như im lặng một chút, rồi nói:
- Nhiều khi tao nghĩ con gái kỳ ghê hả mày ?
Nghiệp hỏi bạn:
- Sao kỳ ?
- Tại sao lại phải chạy theo thời trang, phải đồng hóa mình cùng với những người con gái khác mà không chịu cho mình một sắc thái riêng ?
- Thế nào gọi là sắc thái riêng ?
- Thí dụ, một cô mặc màu xanh hợp thì cứ khai thác màu xanh đó để làm đẹp cho mình đi. Lại bày đặt mặc màu đỏ khi thời trang về màu đỏ, mặc màu vàng khi thời trang thiên về màu vàng…. Kỳ lạ.
- Ừ, kỳ lạ.
- Người con trai yêu một người con gái thời trang ra đường sẽ mềm lòng và dễ lầm lẫn với những kẻ khác và người yêu.
Nghiệp cười:
- Sao hôm nay mày nói nhiều vậy ?
Như nhún vai:
- Lâu lâu phát biểu ý kiến một lần.
Chị người làm bước vào:
- Cô ba ăn súp chưa tôi dọn.
Như nói với Nghiệp:
- Mày ăn với tao chén súp nghe.
Không đợi Nghiệp đồng ý, nàng nói với chị bếp:
- Chị cho hai chén nghe chị.
Chị người làm quay gót, Nghiệp cằn nhằn:
- Mày chưa thấy tao bữa nay nên mày mời tao ăn súp, mày mà thấy là mày hết mời.
Như ngạc nhiên:
- Sao vậy ?
Nghiệp lầu bầu:
- Mập chứ sao ! Tao ăn régime muốn chết mà chưa xuống cân, mỗi tuần đi cân một lần, tao rầu muốn chết.
Như cười lớn:
- Bộ sợ thành bé bự hả ?
Nghiệp bĩu môi:
- Còn lâu à.
Nghiệp ăn súp, khen:
- Chị bếp mày nấu hả, ngon thật !
Như lắc đầu:
- Má nấu đó chứ. Má mần tao mới ăn.
Suýt nữa Như đánh đổ chén súp. Nghiệp giúp bạn. Nàng chậm rãi:
- Thụ vẫn đến thăm mày chứ ?
Như vui như chim:
- Vẫn đến.
- Anh chị tới đâu rồi?
Như mơ màng:
- Chưa biết. Có điều… Nếu những hôm tao ốm mà thiếu anh chắc tao chết.
Nghiệp trách:
- Đừng nói bậy, chết thế nào được.
- Tao nói “nếu” mà.
- Không có chuyện “nếu” kỳ vậy.
Bà Phục đứng lâu trước cửa phòng. Bà nói:
- Nghiệp tới chơi hả cháu ?
Nghiệp đứng lên vội vã:
- Dạ thưa bác, bác mới về.
Bà Phục gật đầu:
- Ừ, cháu ngồi đó chơi với em đi. Như ăn súp rồi chưa ?
Như cười với mẹ:
- Dạ rồi má, hôm nay súp ngon.
Nghiệp nói:
- Mai mốt cháu phải đến thụ giáo bác về nội trợ mới được.
Bà Phục cười thoáng một chút kiêu hãnh:
- Tụi này trước học trường dòng, mấy bà bắt học nấu nướng gắt lắm nên quen đi.
Bà đến bên con bưng chén. Nghiệp định dành phần dọn, nhưng bà Phục nói:
- Cháu ngồi chơi đi, sẵn bác xuống bếp để bưng xuống luôn. Như nó thấy cháu đến nó vui lắm.
Bà đi xuống bếp. Nghiệp bảo bạn:
- Bà cụ cưng mày quá trời.
Như gật đầu. Nắng buổi sáng nhảy nhót trên bầu trời cao và rộng, trên bàn ghế, trên tường, trên tủ. Như nhỏ giọng:
- Mấy hôm nay Sàigòn mưa hoài, hôm nay không biết có mưa nữa hay không.
Nghiệp nhìn trời:
- Hôm nay chắc là nắng.
- Bầu trời thế nào mày ?
- Xanh, mây hồng, trắng.
Như chép miệng:
- Đẹp quá !
Nghiệp thương hại nhìn bạn. Cầu mong sao cho ánh sáng trở lại cùng Như.
*
Như lăn trở trên nệm. Đêm nay hừng hực khó ngủ quá.
Còn một ngày nữa thôi, nàng sẽ trở lại bệnh viện chịu cuộc giải phẫu quan
trọng. Như thấy hồi hộp quá. Không hiểu mọi chuyện có xuôi chèo mát
mái hay không ?
Thụ thì lúc nào cũng an ủi nàng rằng hãy yên tâm, ánh sáng sắp đến với nàng. Thụ, nghĩ đến Như thấy nỗi yên tâm. Nàng vui sướng. Có lẽ bên Thụ, Như không còn sợ gì nữa, dù là một đe dọa đến bất cứ từ đâu.
Thụ thì lúc nào cũng an ủi nàng rằng hãy yên tâm, ánh sáng sắp đến với nàng. Thụ, nghĩ đến Như thấy nỗi yên tâm. Nàng vui sướng. Có lẽ bên Thụ, Như không còn sợ gì nữa, dù là một đe dọa đến bất cứ từ đâu.
*
Dũng leo lên gác, Thụ kêu lớn:
- Dũng.
Đôi bạn bắt tay nhau mừng rỡ. Dũng đen sạm hẳn đi, nhưng rất rắn rỏi. Dũng nhìn Thụ:
- Mày sao lại xanh xao vàng võ thế này ?
Thụ cười:
- Tao vẫn vậy.
Họ ngồi xuống chiếc ghế bố độc nhất trong căn gác nhỏ. Dũng đặt chiếc mũ sang một bên.
Thụ nói:
- Trông mày lạ hẳn.
- Sao ?
- Oai hùng ra.
Dũng cười:
- Vào lính rồi quên hết mày ạ. Ban đầu tao chịu đựng muốn không nổi, nhưng dần dần, tao thấy như pha.
Dũng móc thuốc đốt tiếp:
- Xa Sàigòn chưa bao lâu mà tao thấy lạ hẳn đi mày.
Thụ cười:
- Lạ sao ?
- Con gái Sàigòn chỉ biết ăn diện. Ngoài ra… chả biết gì.
Giọng Thụ cao:
- Sao mày hiểu “người ta chả biết gì?”
Dũng nhún vai:
- Mày thử đi lính như tao về là chuyện gì mày cũng biết.
Đôi bạn ngả người trên ghế thả khói tròn. Thụ đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Căn gác thật hẹp và nóng. Thụ nghĩ chẳng biết bao giờ mình mới thoát được cảnh chật chội nghèo túng này.
Dũng bất chợt hỏi:
- Lâu nay mày có gặp Như không ?
Thụ gật đầu:
- Có, mày có biết Như bị tai nạn không ?
Dũng nhỏm dậy:
- Không, bị sao đó mày ?
- Hỏng đôi mắt.
Tiếng kêu khẽ bị tắc nghẹn. Dũng mở to đôi mắt đến muốn nứt khóe:
- Mày nói gì ?
- Không sao, bây giờ đang chờ một cuộc giải phẫu chót.
- Có hy vọng gì không ?
Thụ thả khói:
- Cả nhà chỉ đặt hy vọng vào lần này.
Dũng ngã người lại bên cạnh bạn im lặng nhìn lên trần nhà. Quả tình, chàng không bao giờ ngờ bất hạnh lại có thể xẩy đến cho gia đình Như như vậy. Dũng nghĩ đến nỗi hẩm hiu của tuổi trẻ bị tàn lụn trong tật nguyền.
Thụ mơ màng:
- Đời, tất cả mọi chuyện đều bất ngờ.
Họ nằm bên nhau, hai tư tưởng khác biệt mà cùng cảm nghĩ về một người con gái tên Ngọc Như.
Dũng tần ngần đứng trước cổng nhà Như. Cuối cùng, chàng bấm chuông. Chị Bốn chạy ra mở cổng. Thấy khách lạ, chị lên tiếng:
- Thưa ông hỏi ai ?
- Cô Như có ở nhà không chị ?
Chị Bốn gật đầu:
- Vâng, cô tôi có ở nhà, mời ông vào chơi.
Chị đứng né một bên nhường chỗ cho Dũng. Bà Phục gọi Như:
- Như ơi, có khách.
Người con gái dò dẫm từng bước tiến ra. Bà Phục rút lui vào nhà sau. Dũng đau xót nhìn Như. Mới ngày nào đây nàng còn là một con chim Khuyên hót líu lo mà bây giờ…
Dũng nghẹn ngào nhìn Như. Như hỏi:
- Ai đó ?
- Tôi, Dũng đây Như.
- Anh Dũng!
Như thốt lên như một sự hoài tưởng nào đó.
- Anh mới về hở ?
Dũng gật đầu:
- Như ngồi xuống đi, anh mới về.
Chàng bước đến giúp cho Như dễ dàng hơn. Như cười:
- Chắc trông anh lạ lắm nhỉ ?
Dũng lắc đầu:
- Cũng không có gì lạ.
- Chắc đen ra.
- Có đen chút ít. Anh vừa về, nghe tin buồn nên đến Như ngay, thật anh không ngờ.
Như cúi mặt:
- Thì có ai ngờ được đâu anh. Chính Như, Như cũng chả bao giờ ngờ đời mình lại có những lúc như thế này nữa.
Khuôn mặt nàng đẹp thánh thiện. Tiếng Dũng:
- Hy vọng rằng lần giải phẫu này...
- Vâng, cả nhà đều mong thế. Riêng Như không còn cảm thấy tin tưởng gì nữa cả anh ạ.
Dũng an ủi:
- Như đừng nghĩ thế. Đời mỗi người có một lúc chớ đâu phải lúc nào cũng bắt buộc như lúc này, cái gì rồi cũng qua đi thôi.
Như chuyển thoại đề:
- Anh đi lính vui không ?
Dũng lắc đầu:
- Biết thế nào là vui thế nào là không. Gia nhập vào một tập thể rồi thì mình bắt buộc phải sống như mọi người thế thôi.
- Bình lặng anh nhỉ?
- Có thể, tuy theo mình quan niệm.
Dũng tần ngần nhìn Như. Khi đến thăm Như, Dũng dự định mình sẽ nói nhiều, thế mà bây giờ gặp nàng rồi, Dũng thấy bối rối.
Như hỏi:
- Anh Dũng về được bao lâu ?
- Hai mươi bốn giờ Như ạ.
- Ít quá nhỉ ?
Dũng bồi hồi:
- Theo lệnh thì đó là quá nhiều rồi. Anh không có họ hàng bà con thân thuộc, anh không có ai yêu thương chờ đợi thì về phép nhiều hay ít cũng chỉ chừng đó thôi.
Như cắn môi, tuy Dũng không trách nàng nhưng Như nghe dường như có một cái gì trong giọng nói. Sự hối tiếc một cái gì đẹp đã qua. Như ngầm hối hận, dù sao trước đây nàng cũng đã có những lúc đối với Dũng không đẹp. Tuy nhiên, bây giờ Như hiểu rằng Dũng đã tha thứ hết.
Như gọi:
- Anh Dũng!
- Sao Như ?
- Anh có còn giận Như không ?
Dũng lắc đầu:
- Anh không bao giờ giận bé cả.
Như nghe niềm thương mến dâng trào. Nàng nói:
- Anh cho phép Như… coi anh như một người anh, một người anh thật gần gũi thân thiết nghe anh Dũng.
Dũng cảm động:
- Anh rất sung sướng Như ạ.
Bàn tay Như tìm tay Dũng, siết chặt:
- Cám ơn anh.
- Dũng.
Đôi bạn bắt tay nhau mừng rỡ. Dũng đen sạm hẳn đi, nhưng rất rắn rỏi. Dũng nhìn Thụ:
- Mày sao lại xanh xao vàng võ thế này ?
Thụ cười:
- Tao vẫn vậy.
Họ ngồi xuống chiếc ghế bố độc nhất trong căn gác nhỏ. Dũng đặt chiếc mũ sang một bên.
Thụ nói:
- Trông mày lạ hẳn.
- Sao ?
- Oai hùng ra.
Dũng cười:
- Vào lính rồi quên hết mày ạ. Ban đầu tao chịu đựng muốn không nổi, nhưng dần dần, tao thấy như pha.
Dũng móc thuốc đốt tiếp:
- Xa Sàigòn chưa bao lâu mà tao thấy lạ hẳn đi mày.
Thụ cười:
- Lạ sao ?
- Con gái Sàigòn chỉ biết ăn diện. Ngoài ra… chả biết gì.
Giọng Thụ cao:
- Sao mày hiểu “người ta chả biết gì?”
Dũng nhún vai:
- Mày thử đi lính như tao về là chuyện gì mày cũng biết.
Đôi bạn ngả người trên ghế thả khói tròn. Thụ đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Căn gác thật hẹp và nóng. Thụ nghĩ chẳng biết bao giờ mình mới thoát được cảnh chật chội nghèo túng này.
Dũng bất chợt hỏi:
- Lâu nay mày có gặp Như không ?
Thụ gật đầu:
- Có, mày có biết Như bị tai nạn không ?
Dũng nhỏm dậy:
- Không, bị sao đó mày ?
- Hỏng đôi mắt.
Tiếng kêu khẽ bị tắc nghẹn. Dũng mở to đôi mắt đến muốn nứt khóe:
- Mày nói gì ?
- Không sao, bây giờ đang chờ một cuộc giải phẫu chót.
- Có hy vọng gì không ?
Thụ thả khói:
- Cả nhà chỉ đặt hy vọng vào lần này.
Dũng ngã người lại bên cạnh bạn im lặng nhìn lên trần nhà. Quả tình, chàng không bao giờ ngờ bất hạnh lại có thể xẩy đến cho gia đình Như như vậy. Dũng nghĩ đến nỗi hẩm hiu của tuổi trẻ bị tàn lụn trong tật nguyền.
Thụ mơ màng:
- Đời, tất cả mọi chuyện đều bất ngờ.
Họ nằm bên nhau, hai tư tưởng khác biệt mà cùng cảm nghĩ về một người con gái tên Ngọc Như.
*
- Thưa ông hỏi ai ?
- Cô Như có ở nhà không chị ?
Chị Bốn gật đầu:
- Vâng, cô tôi có ở nhà, mời ông vào chơi.
Chị đứng né một bên nhường chỗ cho Dũng. Bà Phục gọi Như:
- Như ơi, có khách.
Người con gái dò dẫm từng bước tiến ra. Bà Phục rút lui vào nhà sau. Dũng đau xót nhìn Như. Mới ngày nào đây nàng còn là một con chim Khuyên hót líu lo mà bây giờ…
Dũng nghẹn ngào nhìn Như. Như hỏi:
- Ai đó ?
- Tôi, Dũng đây Như.
- Anh Dũng!
Như thốt lên như một sự hoài tưởng nào đó.
- Anh mới về hở ?
Dũng gật đầu:
- Như ngồi xuống đi, anh mới về.
Chàng bước đến giúp cho Như dễ dàng hơn. Như cười:
- Chắc trông anh lạ lắm nhỉ ?
Dũng lắc đầu:
- Cũng không có gì lạ.
- Chắc đen ra.
- Có đen chút ít. Anh vừa về, nghe tin buồn nên đến Như ngay, thật anh không ngờ.
Như cúi mặt:
- Thì có ai ngờ được đâu anh. Chính Như, Như cũng chả bao giờ ngờ đời mình lại có những lúc như thế này nữa.
Khuôn mặt nàng đẹp thánh thiện. Tiếng Dũng:
- Hy vọng rằng lần giải phẫu này...
- Vâng, cả nhà đều mong thế. Riêng Như không còn cảm thấy tin tưởng gì nữa cả anh ạ.
Dũng an ủi:
- Như đừng nghĩ thế. Đời mỗi người có một lúc chớ đâu phải lúc nào cũng bắt buộc như lúc này, cái gì rồi cũng qua đi thôi.
Như chuyển thoại đề:
- Anh đi lính vui không ?
Dũng lắc đầu:
- Biết thế nào là vui thế nào là không. Gia nhập vào một tập thể rồi thì mình bắt buộc phải sống như mọi người thế thôi.
- Bình lặng anh nhỉ?
- Có thể, tuy theo mình quan niệm.
Dũng tần ngần nhìn Như. Khi đến thăm Như, Dũng dự định mình sẽ nói nhiều, thế mà bây giờ gặp nàng rồi, Dũng thấy bối rối.
Như hỏi:
- Anh Dũng về được bao lâu ?
- Hai mươi bốn giờ Như ạ.
- Ít quá nhỉ ?
Dũng bồi hồi:
- Theo lệnh thì đó là quá nhiều rồi. Anh không có họ hàng bà con thân thuộc, anh không có ai yêu thương chờ đợi thì về phép nhiều hay ít cũng chỉ chừng đó thôi.
Như cắn môi, tuy Dũng không trách nàng nhưng Như nghe dường như có một cái gì trong giọng nói. Sự hối tiếc một cái gì đẹp đã qua. Như ngầm hối hận, dù sao trước đây nàng cũng đã có những lúc đối với Dũng không đẹp. Tuy nhiên, bây giờ Như hiểu rằng Dũng đã tha thứ hết.
Như gọi:
- Anh Dũng!
- Sao Như ?
- Anh có còn giận Như không ?
Dũng lắc đầu:
- Anh không bao giờ giận bé cả.
Như nghe niềm thương mến dâng trào. Nàng nói:
- Anh cho phép Như… coi anh như một người anh, một người anh thật gần gũi thân thiết nghe anh Dũng.
Dũng cảm động:
- Anh rất sung sướng Như ạ.
Bàn tay Như tìm tay Dũng, siết chặt:
- Cám ơn anh.
*
Họ đối diện nhau một cách thật bất ngờ. Ánh mắt Thụ nhìn thẳng, ánh mắt Mỵ chạy trốn.
- Hôm nay là ngày mở băng mắt cho Như?
Mỵ gật đầu:
- Vâng.
- Theo Mỵ thấy thì thế nào ?
- Rất hy vọng anh ạ.
- Tôi cũng mong Như bình phục. Như còn nhỏ, xứng đáng để được hưởng những gì tốt đẹp.
Mỵ trầm ngâm:
- Anh Thụ, theo tôi thấy, Như nó yêu anh nhiều lắm.
Thụ lắc đầu:
- Điều đó tôi không dám nói tới, nhưng nếu ở địa vị tôi, Mỵ sẽ xử trí thế nào ?
- Tôi sẽ tiếp tục như ngày qua.
- Không . Mỵ đừng dối lòng. Tôi không thể nào đóng tiếp vai trò này được nữa. Dù sao, Như cần tôi trong những tháng ngày lao đao. Tôi đã đến với Như. Tôi không thể dối trá thêm vì Như sẽ nhận biết một ngày nào không xa. Lúc đó có lẽ Như sẽ đau khổ hơn.
Mỵ thảng thốt:
- Anh nói thế nghĩa là…
- Tôi sẽ ra đi…
Mỵ kêu lên:
- Anh không yêu Như sao ?
Thụ nhìn sâu mắt Mỵ:
- Mỵ đừng hỏi tôi câu đó vì sẽ khó cho tôi trả lời lắm Mỵ ạ. Dù sao đi nữa tôi không thể không nói lên rằng dĩ vãng của chúng ta, tuy chúng ta cố tình quên lãng đến bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là một phần đời của chúng ta. Tôi không thể bỏ đi một phần đời mình và tôi cũng không muốn làm khổ một người khác. Nhất là người đó lại là Như, em Mỵ.
Ánh mắt Mỵ dò dẫm:
- Anh Thụ, Như nó sẽ khổ tới đâu.
- Rồi Như sẽ quên.
- Anh cho là vậy ?
- Dù muốn dù không, tôi bắt buộc cũng phải nghĩ như vậy, giờ phút này tôi không còn giấu giếm Mỵ nữa. Tôi chả thể đóng hoài một vở kịch khi tôi không phải là người diễn viên.
Mỵ đau đớn:
- Tội nghiệp Như.
Thụ âm thầm:
- Như còn nhỏ, đời còn đẹp lắm. Như sẽ có nhiều nguồn vui làm quên đi nỗi buồn.
- Bây giờ anh muốn tôi phải làm gì ?
- Mỵ tìm cách làm Như vui. Dĩ nhiên tôi không thể nhờ Mỵ làm công việc giãi bày vì điều đó quá khó khăn.
Mỵ nói nhỏ giọng:
- Anh không để lại gì cho Như sao ?
- Không. Tôi sẽ không để lại gì cả. Đừng tạo thêm cho Như một kỷ niệm nào hết, như thế Như sẽ dễ dàng quên hơn.
Mỵ lắc đầu:
- Chưa chắc đâu anh Thụ.
Khói thuốc lãng đãng trong không gian. Thụ cúi mặt tránh nhìn một giọt nước mắt lăn dài trên má Mỵ.
- Hôm nay là ngày mở băng mắt cho Như?
Mỵ gật đầu:
- Vâng.
- Theo Mỵ thấy thì thế nào ?
- Rất hy vọng anh ạ.
- Tôi cũng mong Như bình phục. Như còn nhỏ, xứng đáng để được hưởng những gì tốt đẹp.
Mỵ trầm ngâm:
- Anh Thụ, theo tôi thấy, Như nó yêu anh nhiều lắm.
Thụ lắc đầu:
- Điều đó tôi không dám nói tới, nhưng nếu ở địa vị tôi, Mỵ sẽ xử trí thế nào ?
- Tôi sẽ tiếp tục như ngày qua.
- Không . Mỵ đừng dối lòng. Tôi không thể nào đóng tiếp vai trò này được nữa. Dù sao, Như cần tôi trong những tháng ngày lao đao. Tôi đã đến với Như. Tôi không thể dối trá thêm vì Như sẽ nhận biết một ngày nào không xa. Lúc đó có lẽ Như sẽ đau khổ hơn.
Mỵ thảng thốt:
- Anh nói thế nghĩa là…
- Tôi sẽ ra đi…
Mỵ kêu lên:
- Anh không yêu Như sao ?
Thụ nhìn sâu mắt Mỵ:
- Mỵ đừng hỏi tôi câu đó vì sẽ khó cho tôi trả lời lắm Mỵ ạ. Dù sao đi nữa tôi không thể không nói lên rằng dĩ vãng của chúng ta, tuy chúng ta cố tình quên lãng đến bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là một phần đời của chúng ta. Tôi không thể bỏ đi một phần đời mình và tôi cũng không muốn làm khổ một người khác. Nhất là người đó lại là Như, em Mỵ.
Ánh mắt Mỵ dò dẫm:
- Anh Thụ, Như nó sẽ khổ tới đâu.
- Rồi Như sẽ quên.
- Anh cho là vậy ?
- Dù muốn dù không, tôi bắt buộc cũng phải nghĩ như vậy, giờ phút này tôi không còn giấu giếm Mỵ nữa. Tôi chả thể đóng hoài một vở kịch khi tôi không phải là người diễn viên.
Mỵ đau đớn:
- Tội nghiệp Như.
Thụ âm thầm:
- Như còn nhỏ, đời còn đẹp lắm. Như sẽ có nhiều nguồn vui làm quên đi nỗi buồn.
- Bây giờ anh muốn tôi phải làm gì ?
- Mỵ tìm cách làm Như vui. Dĩ nhiên tôi không thể nhờ Mỵ làm công việc giãi bày vì điều đó quá khó khăn.
Mỵ nói nhỏ giọng:
- Anh không để lại gì cho Như sao ?
- Không. Tôi sẽ không để lại gì cả. Đừng tạo thêm cho Như một kỷ niệm nào hết, như thế Như sẽ dễ dàng quên hơn.
Mỵ lắc đầu:
- Chưa chắc đâu anh Thụ.
Khói thuốc lãng đãng trong không gian. Thụ cúi mặt tránh nhìn một giọt nước mắt lăn dài trên má Mỵ.
*
“Hạ thân mến,
Sàigòn sắp hết mùa mưa rồi Hạ ạ. Mình viết cho Hạ lá thư đầu tiên kể từ ngày mình được sáng mắt khi ngoài trời đang đổ nốt những cơn mưa cuối.
Hạ thử tưởng tượng, mình ngồi trong một căn phòng nhỏ, căn phòng mà ngày xưa Hạ và mình vẫn thường ngồi học chung bài. Bên ngoài, gió nhè nhẹ thổi, và trong tâm hồn mình, mưa cũng bay như những giọt mưa ngoài trời nữa Hạ. Hạ ơi, người ta đã ra đi không một lời từ giã. Mình vẫn tưởng mộng xây bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ vướng mây đen. Nhưng tiếc thay mặt trời không tìm đến tình yêu của mình, nên mây đen phủ giăng ngùn ngụt.
Hạ ơi, những ngày mưa mình đã vùi đầu vào chăn và khóc một mình. Nhớ những chiều mưa người ta ngồi bên cạnh mình, vuốt tóc và dỗ dành nói những lời tha thiết. Thế mà bây giờ đã biền biệt chân mây. Người ta suốt đời chỉ là một chiếc bóng vời vợi không bao giờ đến với mình cả.
Hạ có nhớ ngày nào, hai đứa cùng đứng đợi mưa nhìn người ta, mình đã tưởng đó chỉ là điều mơ mộng. Nhưng rồi Hạ thấy không, sự thật đã xảy ra, người ta đến với mình như một vì sao thật đẹp, cho mình ánh sáng khi mình đang gặp cảnh tối tăm.
Khi mình tìm được ánh sánh cũng chính là lúc người ta xa mình mãi mãi.
Hạ thương yêu,
Đà Lạt của Hạ chắc lạnh lắm phải không Hạ, còn mình bây giờ, Sàigòn tuy lúc nào cũng nóng mà tâm hồn mình lại lạnh như băng giá .
Chiều hôm qua mình đi lang thang trên mấy con đường vắng. Mưa nhẹ đổ trên tóc trên áo. Mưa mơn man da thịt làm mềm lòng mình.
Hạ ơi, rồi những cơn mưa nữa đã qua đi, mỗi cơn mưa là khơi dậy kỷ niệm không cùng. Làm sao quên đi bây giờ hở Hạ, khi mà người ta đã đến một lần trong đời…
Chị Mỵ vẫn mơ sinh một đứa bé trai thật kháu khỉnh, mình xin chị nếu là con gái thì cho mình đỡ đầu. Mình ghét chị Mỵ sinh con trai lắm Hạ ạ. Con trai xấu lắm, con trai không biết chung tình. Con gái dễ thương, hiền lành mà lại chung tình nên thường thường con gái phải khổ.
Mình lại nói những điều lẩm cẩm rồi Hạ nhỉ. Có lẽ dạo này đầu óc mình hơi bất thường, một chút niềm tin yêu tưởng đã tìm gặp một sớm một chiều vụt mất đi, quăng mình vào tận cùng của những nỗi giao động tâm tư.
Mình thèm ghê lắm được trở lại thuở dong chơi với Hạ, để mơ màng một cách đơn phương nhưng mà đẹp. Có lẽ, mai đây mình sẽ tìm dịp đi xa Sàigòn một thời gian. Sống ở Sàigòn để nhìn những cơn mưa cuối mùa, mình không tài nào chịu đựng. Hạ ơi !!! ”
Sàigòn sắp hết mùa mưa rồi Hạ ạ. Mình viết cho Hạ lá thư đầu tiên kể từ ngày mình được sáng mắt khi ngoài trời đang đổ nốt những cơn mưa cuối.
Hạ thử tưởng tượng, mình ngồi trong một căn phòng nhỏ, căn phòng mà ngày xưa Hạ và mình vẫn thường ngồi học chung bài. Bên ngoài, gió nhè nhẹ thổi, và trong tâm hồn mình, mưa cũng bay như những giọt mưa ngoài trời nữa Hạ. Hạ ơi, người ta đã ra đi không một lời từ giã. Mình vẫn tưởng mộng xây bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ vướng mây đen. Nhưng tiếc thay mặt trời không tìm đến tình yêu của mình, nên mây đen phủ giăng ngùn ngụt.
Hạ ơi, những ngày mưa mình đã vùi đầu vào chăn và khóc một mình. Nhớ những chiều mưa người ta ngồi bên cạnh mình, vuốt tóc và dỗ dành nói những lời tha thiết. Thế mà bây giờ đã biền biệt chân mây. Người ta suốt đời chỉ là một chiếc bóng vời vợi không bao giờ đến với mình cả.
Hạ có nhớ ngày nào, hai đứa cùng đứng đợi mưa nhìn người ta, mình đã tưởng đó chỉ là điều mơ mộng. Nhưng rồi Hạ thấy không, sự thật đã xảy ra, người ta đến với mình như một vì sao thật đẹp, cho mình ánh sáng khi mình đang gặp cảnh tối tăm.
Khi mình tìm được ánh sánh cũng chính là lúc người ta xa mình mãi mãi.
Hạ thương yêu,
Đà Lạt của Hạ chắc lạnh lắm phải không Hạ, còn mình bây giờ, Sàigòn tuy lúc nào cũng nóng mà tâm hồn mình lại lạnh như băng giá .
Chiều hôm qua mình đi lang thang trên mấy con đường vắng. Mưa nhẹ đổ trên tóc trên áo. Mưa mơn man da thịt làm mềm lòng mình.
Hạ ơi, rồi những cơn mưa nữa đã qua đi, mỗi cơn mưa là khơi dậy kỷ niệm không cùng. Làm sao quên đi bây giờ hở Hạ, khi mà người ta đã đến một lần trong đời…
Chị Mỵ vẫn mơ sinh một đứa bé trai thật kháu khỉnh, mình xin chị nếu là con gái thì cho mình đỡ đầu. Mình ghét chị Mỵ sinh con trai lắm Hạ ạ. Con trai xấu lắm, con trai không biết chung tình. Con gái dễ thương, hiền lành mà lại chung tình nên thường thường con gái phải khổ.
Mình lại nói những điều lẩm cẩm rồi Hạ nhỉ. Có lẽ dạo này đầu óc mình hơi bất thường, một chút niềm tin yêu tưởng đã tìm gặp một sớm một chiều vụt mất đi, quăng mình vào tận cùng của những nỗi giao động tâm tư.
Mình thèm ghê lắm được trở lại thuở dong chơi với Hạ, để mơ màng một cách đơn phương nhưng mà đẹp. Có lẽ, mai đây mình sẽ tìm dịp đi xa Sàigòn một thời gian. Sống ở Sàigòn để nhìn những cơn mưa cuối mùa, mình không tài nào chịu đựng. Hạ ơi !!! ”