Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

CHƯƠNG VII_CHUỖI NGỌC TRƯỜNG SINH


CHƯƠNG VII


Tại đường Nguyễn Tri Phương, Linh đang ngồi một mình trong phòng khách, vẻ mặt suy tư. Sau nửa tiếng đồng hồ, cậu đứng dậy, hú lên một tiếng ghê rợn. Hết hơi, cậu ngồi xuống, mặt mày đỏ gay như quả cà chua chín, và đợi chờ.

Có tiếng người chạy từ sân trong tới. Cánh cửa mở ra và bác Sáu, người gác kho hàng của nhà, thò đầu nhìn vào hỏi:

- Cậu Linh, có ai vừa kêu như bị thọc tiết vậy?

- Chính tôi kêu đó. Vậy ra anh nghe rõ?

- Trời đất ơi! Cửa sổ của cậu mở và cậu kêu như thế, làm sao tôi không nghe thấy?

Linh nhìn cái cửa sổ, vẻ mặt thất vọng.

- Sao cậu kêu vậy? Có gì trục trặc đó?

- Vô sự tất cả, chỉ có điều là tôi đã quên không đóng cửa sổ mà thôi.

- Vô sự sao cậu lại hú lên như thế.

- Để tập dượt.

- Cậu Linh, cậu có bịnh tật gì hay không thế?

- Không, không. Anh có thể về nhà đi, tôi không kêu nữa đâu.

- Vậy à? Gớm, cậu làm tôi hết hồn.

Người gác-dan bèn trở về nhà ở cuối sân, cách đó độ năm chục thước.

Linh suy nghĩ mãi. Một ý kiến đang quay cuồng trong đầu óc, nhưng cậu chưa nhận thức được ra. Rồi cậu đứng lên, thở dài : đã tới giờ đi ngủ. Cậu nghĩ:

- Mình không rõ hai thằng quỷ Phúc và Cảnh đang làm gì ở đồn điền Thanh Lâm.

Như để trả lời, chuông điện thoại reo vang. Đó là Cảnh ở đồn điền gọi về.

- Có chuyện gì thế Cảnh? Cậu có thấy bóng ma không thế?

- Không, nhưng bà Ngọc Sương có thấy, và cậu không thể đoán biết được sự gì đã xảy ra. Cái…

- Đừng nóng, đừng nóng. Cậu kể cho mình nghe sự việc diễn tiến theo thứ tự và đừng hấp tấp. Chớ quên một chi tiết nào cả.

Cảnh muốn báo ngay cái tin chấn động nhất : Chuỗi ngọc huyền diệu bị đánh cắp. Nhưng xếp Linh đã huấn luyện cho hai cộng sự viên làm việc có phương pháp, nên Cảnh bắt đầu kể từ lúc gặp Châu đến các việc liên tiếp xảy ra.

Cuối cùng đến tin các viên ngọc.

- Bất thường! – Linh phê bình – Thế Ty Cảnh sát đã được trình báo gì chưa?

- Ông Thuận đã cho mời nhân viên Cảnh sát xã tới. Theo ông này thì có lẽ những quân trộm chuyên nghiệp đã hay biết câu chuyện chuỗi ngọc qua báo chí và chúng đã từ Sàigòn lên. Khi chúng thấy ông Thuận rời phòng làm việc, chúng bèn từ sân gác trèo qua cửa sổ vào. Chúng đoạt chuỗi ngọc và còn đang tìm lấy thêm đồ vật gì khác, thì chợt ông Thuận trở về. Chúng bèn bịt miệng, trói chân tay ông lại, trùm một cái túi lên đầu để không nom thấy gì. Nhân viên Cảnh sát cho rằng chúng đã tẩu thoát về Sàigòn nên ông sẽ ra trình Ty Cảnh sát quận Bảo Lộc để điện về Sàigòn truy nã gian phi, nhưng ông không tin tưởng vào kết quả mấy.

Linh bóp môi suy nghĩ. Cái thuyết của ông nhân viên cảnh sát nghe cũng có lý. Chuỗi ngọc huyền diệu đã được mang ra quảng cáo thì tất nhiên bọn trộm cướp chuyên nghiệp phải chụp lấy cơ hội ngàn năm một thủa. Chẳng may, ông Thuận lại quên không khóa tủ sắt cẩn thận nên chúng đã thi hành thủ đoạn dễ dàng.

Tuy nhiên…

Tuy nhiên, Linh nghi ngờ có sự liên hệ giữa việc chuỗi ngọc bị đánh cắp và việc bóng ma hiện hình.

- Thôi được rồi – Linh đáp – Các cậu cứ theo dõi vấn đề đi. Mình cũng muốn lên đó nhưng cô chú mình còn vắng nhà một hôm nữa, mình phải ở lại đây. Vậy có tìn gì lạ, cậu cứ gọi về nhé.

Nói xong, Linh bỏ máy xuống, vẻ mặt hơi buồn bực, vì không lên ngay được đồn điền Thanh Lâm.

Hôm sau, Linh rất bận về công việc cửa hàng nên chẳng có thời giờ nào để suy nghĩ về vụ này. Tới năm giờ chiều, cậu chợt có một ý kiến, bèn bảo người gác dan:

- Tôi phải đi điều tra một vụ. Anh ở nhà tiếp khách hộ tới sáu giờ thì đóng cửa hàng nhé.

- Được, xin cậu cứ đi.

Linh bước ra nhảy lên xe, đạp thẳng tới ngôi biệt thự nhà họ Trịnh. Tới con đường nhỏ, câu thấy một xe cảnh sát đậu trước cửa vào. Một cảnh sát viên thò đầu ra ngoài, cậu nhận ra là một trong hai nhân viên đứng gác bữa qua.

- Đừng xuống xe vô ích, cậu! – Người đó nói với giọng khó chịu – Cả ngày hôm nay tôi đã phải đuổi bọn người tò mò đi rồi, cậu đừng làm tôi bực mình thêm.

- Thưa thầy cảnh sát, sao có nhiều người tò mò vậy?

- Vì con ma đó. Thiên hạ muốn đến lấy một cái gì làm kỷ vật mang về : cục vôi, viên đá, miếng cây, bất cứ cái gì. Với cái điệu này thì chẳng cần đến thợ dỡ nhà nữa. Thôi cậu đi đi.

- Thưa thầy, tôi không muốn đến tìm kỷ vật đâu. Thầy không nhớ tôi đã đi cùng ông Thanh tra Duy Đức tới đây hôm qua à?

- À, nhớ, nhớ – cảnh sát viên vừa đáp vừa nhìn kỹ lại cậu ta.

- Tôi đang xúc tiến cuộc điều tra, mà kết quả sẽ ích lợi cho ông thanh tra lắm lắm.

- Vậy thì được, cậu vô đi.

Linh bước theo lối đi lát gạch vào nhà. Nhìn qua bức tường đang phá dở, cậu thấy nó dầy gấp đôi các tường khác.

Vào tới bên trong, cậu thấy chẳng nên mất công tìm kiếm thêm những phòng bí mật, vì ông Thanh tra Duy Đức đã cho kiếm rồi mà không thấy gì hơn. Cậu trèo thẳng lên lầu, đứng quay ra cửa và hú lên một tiếng thật to, tưởng chừng như người chết cũng phải trổi dậy.

Cậu đợi một phút rồi xuống nhà và hú lên một lần nữa.

Rồi cậu lững thững đi ra chỗ cảnh sát viên.

- Thưa thầy, thầy có nghe thấy tiếng tôi kêu không ạ?

- Có, nhưng không rõ. Lần đầu một tiếng hú rất nhỏ, lần sau to hơn một chút. Tại cửa vẫn đóng mà.

- Vâng, cửa cũng đóng tối hôm bóng ma hiện hình.

Rồi Linh nhìn chung quanh, thấy một bụi cây lớn ở bên hông tòa nhà.

- Thầy nghe lại giùm tôi nhé.

Cậu chạy tới núp sau bụi cây và hú lên lần thứ ba, rồi trở lại chỗ cảnh sát viên.

- Lần nầy tôi nghe thấy rõ lắm. Nhưng cậu muốn chứng minh cái gì vậy?

- Rằng con ma đã đứng ở ngoài nhà khi nó hú. Hoặc giả nó có một bộ phổi phi thường.

- Tôi chẳng biết rằng ma có phổi hồi nào – cảnh sát viên vừa nói vừa cười.

- Đúng, đó mới là vấn đề phải suy nghĩ.

Rồi cậu từ giã cảnh sát viên, nhẩy lên xe đạp đi. Trong túi, cậu có một miếng báo ghi rõ tên và địa chỉ của bốn ông đã mục kích bóng ma và đã tiếp xúc với nhà chức trách về vụ này.

Linh chọn ngay một địa chỉ ở xa ngôi biệt thự nhất. Vừa tới cửa, cậu thấy một chiếc xe hơi mới đi về, và một ông bước xuống : Đó là ông Dậu chủ nhân.

Ông rất vui lòng kể cho Linh nghe các điều ông biết. Bữa đó, ông ta cùng một ông hàng xóm đang dạo mát thì bỗng có hai người qua đường tới góp chuyện. Ông Dậu không quen biết nhưng cho rằng họ cũng là người ở khu này. Họ bèn rủ ông đi thăm ngôi biệt thự dưới ánh trăng trước khi nó bị phá hủy. Một trong hai người đó có tiếng nói trầm trầm. Người ấy thuyết khéo đến nỗi ông Dậu và ông hàng xóm đã nghe theo.

Bốn người bèn đi tới ngôi biệt thự. Giữa đường, ông có giọng trầm trầm còn rủ thêm được hai người bộ hành nữa nhập bọn.

- Một ngôi nhà có ma, đáng cho bọn mình đi coi lắm – ông ta vừa nói vừa cười – May ra bọn ta sẽ trông thấy ma không biết chừng.

- Có đúng là ông ấy đã nói những chữ : “bọn ta sẽ trông thấy ma”? – Linh hỏi ông Dậu.

- Những chữ đó hay là những chữ khác mà đồng ý nghĩa. Chuyện kỳ dị là việc đó đã xảy ra thật.

- Ông không quen biết hai người đó chứ?

- Hình như tôi có gặp một người ở chỗ nào rồi, còn người kia thì hoàn toàn lạ. Tôi nghĩ rằng hắn cũng ở trong khu này, vì khu mới thiết lập nên hàng xóm chưa biết nhau hết.

- Các ông có tất cả bao nhiêu người khi tới tòa biệt thự đó?

- Bọn tôi có sáu người tất cả. Có ông lại bảo là bảy người, nhưng họ lầm. Tôi đã đếm chắc chắn, lúc đang đi trên lối vào nhà. Dĩ nhiên, cũng có thể thêm một người khác nữa theo chúng tôi vào nhà. Bên trong thì tối mù và chẳng ai nghĩ đến việc đếm lại số người nữa. Sau khi chúng tôi chia tay, bốn ông đã đi trình cảnh sát, còn hai ông kia tôi không rõ họ đi đâu.

Vừa lúc đó, một con chó Bắc Kinh từ trong vườn chạy ra nhẩy quanh chân ông Dậu.

- Nằm xuống, Ba-Bi, nằm! – Chủ nhân vừa ra lệnh vừa vỗ vỗ đầu con chó. Nó ngoan ngoãn nằm xuống bãi cỏ.

Linh sực nhớ rằng một trong các ông khách viếng thăm biệt thự cũng có con chó Bắc Kinh nên cậu hỏi ông Dậu:

- Bữa đó ông có mang Ba-Bi theo không?

- Có chứ, luôn luôn tôi mang Ba-Bi theo khi tôi đi dạo mát buổi tối.

Linh nhìn con chó. Con chó nhìn Linh ý chừng muốn nói : “Tôi biết một điều mà cậu không biết. Ha ha ha!”. Linh chau mày. Một lần nữa, cậu có một ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc mà cậu chưa nhận thức được.

Sau khi cảm ơn ông Dậu, cậu nhẩy lên xe đạp về nhà. Dọc đường, cậu suy nghĩ lung lắm rồi bỗng nhiên cậu hiểu. Tiếng hú… Con chó…

Ban nãy, cảnh sát viên đứng gác biệt thự không nghe tiếng hú của cậu khi cậu đứng trong nhà, nhưng nghe rất rõ khi cậu đứng bên ngoài. Điều này rất nhiều ý nghĩa.

Về tới phòng, Linh lấy máy ghi âm ra nghe lại : tiếng hú của bóng ma… cuộc đối thoại giữa bọn người… Cậu nhớ lại tất cả các chi tiết mà Cảnh đã tường trình.

- Phù hợp! – Cậu reo lên – Phù hợp tất cả.

Bây giờ Linh đã khám phá ra sự bí mật về con chó. Còn nhiều điều nữa cậu chưa biết, nhưng cậu vẫn tiến hành đều đều.

Trời sẫm tối, cậu chưa cần bật đèn, cầm ngay ống nói để xin nói chuyện với Cảnh ở đồn điền Thanh Lâm.

Ở đầu dây bên kia, chuông đã reo khá lâu mà chưa có ai trả lời. Mãi sau mới có tiếng bà Ngọc Sương đáp. Linh bèn xin nói chuyện với Cảnh.

- Cậu là bạn cậu Cảnh đó phải không? – Bà hỏi với giọng run run.

- Thưa bà vâng. Cháu vừa có một ý kiến hay, cháu muốn nói với Cảnh, vì…

- Cậu Cảnh không có ở đây, cậu Phúc và cháu tôi là Châu cũng vậy. Ba người mất tích rồi!

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>